Phản diện lộ bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Ra chơi tiết 2>
.
Mới đánh trống một cái, "cá Trạch" nhà mình đã chạy vút ra khỏi lớp làm ko bạn nữ nào kịp hỏi bài.
.
2 nàng nhà này cũng biến ra khỏi lớp, cụ thể là xuống lớp Quỳnh, xì xầm tám chuyện lá cải. Yến ta vẫn chưa hết shock vụ sư phụ nhà cô.
.
Mà đến đây lại phải chen ngang dài dòng để giải thích cái người mang tên "sư phụ". Hắn tên Nhật, cao 1m85, học giỏi,khá có nhan sắc ( Au:Đây hẳn là nhân vận đam mĩ, tôi cũng muốn thế lắm...rất tiếc nhưng ko phải!). Tên này có biệt tài nhăn nhở, cũng chả trách được, đến ngày hắn được sinh ra đã nêu rõ  thứ tính kinh dị ấy (1/4). Mà nói đến đây, nguyên nhân vì sao Tiểu Yến gọi hắn là "sư phụ" cô cũng ko có nhớ nữa.
.
Còn shock vụ gì ư? Sư phụ cô, vào cái ngày Valentine mấy hôm trước, đã thấy tặng chocolate cho nhỏ N- nhân vật mờ nhạt này chính là tình địch giả của cô. Nói giả là vì, dạo trước, sư phụ có nhờ cô giả làm bạn gái để cho nhỏ kia khỏi đeo bám. Yến ta giúp rất nhiệt tình, nhập vai xuất thần( Nếu thật luôn thì tốt quá!)dọa nhỏ xám mặt vào luôn.
.
Ấy thế mà hôm nay Yến lại nhận cái tin sét đánh này, thật chỉ muốn lập đàn cầu cho lũ có đôi ngỏm hết đi! Sao lại có cảm giác bị cắm sừng nhỉ? Ko thể! Ta là Rồng thiếu niên, làm gì có sừng mà đòi cắm.
.
Bởi dòng chú thích dài hơn 200 chữ bên trên. Au đã quyết định ko cho nhân vật "Sư phụ" này xuất hiện (Nếu có ai yêu cầu thì au sẽ nghĩ lại).
.
___Quay về hiện tại_____
.
Xuống căng-tin rồi mà ra ko nổi nữa. Chả biết có chuyện gì mà xôn xao vậy, nhưng 2 nàng cũng ko bận tâm mấy, chỉ lo đi mua đồ còn nhanh lên lớp.
.
Và đây, nhân vật phản diện đã xuất hiện. Phỏng đúng mô típ ngôn tình thì đây thứ thiệt là 1 tiểu thư quyền quý, xinh đẹp- Trần Thuý.
.
- Ê! -Tiếng Trần Thuý phát ra vang cả căng tin.
- Tôi? - Hương sau 1 hồi ngó ngang ngó dọc mới biết cô ta gọi mình.
- Phải.
- Ờ, rồi sao?
- Hoàng Vũ...
- Thôi nhé, tôi chỉ sơ ý làm rớt kem vào áo cậu ta thôi, chả lẽ hắn bảo cậu đến xử tôi?
- Ơ ko, ý tôi là...
- Lại gì nữa?
.
Nói xong, ko để cho đối phương trả lời thì Hương và Yến đã đi mất. Trần Thuý nãy giờ ú ớ chưa nói được câu nào. Quá mất mặt. Phen này được mẻ tức về nấu dưa.
.
(Nơi hành lang).
.
- Này, cho dù có tức đi nữa thì hộp nước quả cũng vô tội mà.
- Mày nghĩ xem có tức ko? Ko thể nhịn nổi.
- Thôi nào... chạy ko?
.
2 cô nàng nhìn nhau, cùng nở 1 nụ cười nham hiểm. Sau đó, "Vút", tiếng khai mạc cuộc chạy đua Ma-ra-tông phi giải thưởng kèm theo tiếng cười làm Hương tạm quên đi cái con người tên Hoàng Vũ.
.
Mới được chục mét bọ, Tiểu Yến đã nhọc, thở ko ra hơi, bỏ cuộc giữa chừng. Hương đang có động tác ăn mừng thì..."Bịch". Cái thứ tiếng bất hạnh ấy vang lên.
.
Hương ngã rồi còn đâu, lại còn va vào người khác, nước quả thì đổ trên sàn.
Đang tính đứng dậy xin lỗi người ta thì... lần này là "Phịch", ngã lần 2.
.
- Hoàng.... Vũ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh