Ngày đầu quen cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay nắng nóng một cách kinh khủng, khiến cho ai ai cũng phải cảm thấy khó chịu. Những tia nắng mong manh như đâm xuyên qua những tán cây, chiếu thẳng xuống mặt hồ khiến cho ai nhìn vào cùng có cảm giác mình đang lạc vào xứ sở của những nàng tiên. Bên cạnh hồ nước ấy, có một cái cây rất to. Không ai biết nó có từ bao giờ, chỉ biết rằng cái cây ấy luôn xuất hiện trong những câu chuyện của các bà, các mẹ ở quê tôi. Lúc đó tôi đang ngồi dưới bóng cây ấy, ngắm nhìn những cánh chim bay lượn trên nền trời xanh thẳm

Quên mất chưa giới thiệu, tôi là Vũ Thị Ngọc Diệp; Ngọc trong ngọc ngà, châu báu; Diệp hay được hiểu là lá nên tên tôi có nghĩa là chiếc lá nhỏ ngọc ngà, kiêu sa.

Trong lúc đang ngồi đăm chiêu, ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây thì

" Diệp ơi, về đây mẹ bảo này"

Đó là mẹ tôi, người phụ nữ nổi tiếng là hiền lành trong khu xóm nhỏ này. Nhưng đâu ai biết rằng mẹ tôi từng đạt tới đai đỏ môn võ vovinam đâu chứ. Nên chỉ cần mẹ muốn bố con tôi làm gì thì bố con tôi không dám cãi nửa lời.

Nghe thấy tiếng gọi đầy yêu thương ấy của mẹ, thân là đứa con gái yêu quý của mẹ đương nhiên phải cong mông lên mà chạy về chứ.

Vừa về tới trước cổng, tôi thấy có một cặp mẹ con đứng trước cửa nhà tôi. Trông lạ lắm nhưng tôi cũng không dám lên tiếng hỏi tại sợ ngắt lời người lớn đang nói chuyện.

" À Diệp về rồi đấy hả con"

Nghe tiếng mẹ gọi tôi cũng vào theo, chưa kịp hỏi mẹ đây là ai thì mẫu hậu của tôi đã lên tiếng trước

"Vào đây mẹ giới thiệu này: đây là cô Thuỷ và con trai của cô ấy từ giờ là hàng xóm  của nhà chúng ta đấy"

Lúc này tôi mới có dũng khí nhìn lên, cô Thuỷ là một người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng. Nhưng cái người con trai ngồi bên cạnh cô thì lại không như vậy. Mặc dù là hai mẹ con nhưng trông nét mặt của cậu bé kia khá khó chịu khiến tôi có chút sờ sợ cậu bé ấy

" Chào cậu, tôi là Diệp năm nay 9 tuổi. Rất vui được làm bạn với cậu"

Nói rồi tôi đưa tay ra định bắt tay hữu nghĩ với cậu bé có khuôn mặt đáng sợ ấy. Nói thật chứ lúc ấy tôi thực sự không biết dũng khí nào đã giúp tôi làm được việc ấy. Chứ lúc ấy tôi cũng sợ lắm chứ, sợ quê á mấy má. Lỡ cậu ta không chào lại thì sao????

" Thanh Phong năm nay cũng 9 tuổi. Rất.... Rất vui được gặp"

Tôi ngơ luôn mà, chời ơi giọng cậu bé ấy cute vãi luôn.

Mà không chỉ có vậy thôi đâu, cậu ấy cũng rất đẹp nữa. Mái tóc đen mượt, hàng lông mi cong vút, đôi mắt thì chao ôi siêu đẹp luôn. Giống như một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn vậy. Thực sự nếu như không phải đã biết trước cậu ấy là con trai thì tôi đã tưởng cậu ấy là một đứa con gái với mái tóc ngắn vậy. Đã thế còn thêm quả giọng nữa chớ. Chội ôi, lúc đấy mà không phải vì còn hai vị phụ huynh thì chắc tôi sẽ xỉu tại chỗ mất.

Nhưng may sao lúc đấy liêm sỉ còn nhìu nên không cũng còn kiềm chế được. Khoảnh khắc đó trong đầu tôi chợt nảy lên một ý nghĩ:

"Cậu bạn tên Thanh Phong này chắc chỉ là do ngại thôi chứ không cố ý làm vẻ mặt khó ở đấy đâu ha"

Thế là quyết tâm phải chơi được với cậu bạn xinh đẹp nhưng hay " ngại" này đã được sinh ra trong tâm trí non nớt của một cô bé 9 tuổi lúc đó

Vậy là vào ngày 16 tháng 7 năm 2015, tôi Vũ Thị Ngọc Diệp và Hoàng Thanh Phong chính thức đã có buổi gặp mặt đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro