gió phương bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân."

.

Bảy năm sau khi Soonyoung rời đi, tôi nhận lời sang Mĩ làm giảng viên của một trường đại học có tiếng.

Lúc tiễn tôi ra sân bay, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi thấy Jihoon khóc trong suốt khoảng thời gian chơi cùng nó. Junhui thì vẫn cười thật tươi dẫu có chuyện gì xảy ra, nhưng nụ cười đấy còn làm bầu không khí trở nên gượng gạo hơn.

"Chúng ta đã từng ở bên nhau đầy đủ bốn người." - Jihoon khẽ lau nước mắt, nó chỉ rơi cho tôi đúng một giọt. Tôi bất ngờ khi nhận ra khuôn mặt nó đã xuất hiện vài vết tích của tuổi tác, có thể lúc này chúng tôi vẫn còn trẻ, nhưng khi so sánh với bản thân nhiệt huyết của mình ngày xưa thì tôi chợt nhận ra mình chẳng là gì cả. Một vài người trong nhóm đã làm được nhưng tôi thì không, tôi không thể thực hiện mơ ước lớn lao nhất của mình.

Là trở nên hạnh phúc.

Với tôi, nụ cười và sự hạnh phúc luôn gắn chặt với những bông hướng dương.

Tôi chào tạm biệt cả hai, trông nụ cười của Junhui làm tôi cảm thấy thật chướng mắt. Chướng mắt đến mức khiến tôi muốn ngồi sụp xuống ngay, mặc kệ cho mình có là cậu trai hơn hai mươi đã trải qua đủ nhiều chuyện để trở nên mạnh mẽ. Cảm xúc quả thực còn mãnh liệt hơn bất kỳ sự cố gắng kiềm nén nào. Tôi giống như Jihoon, và có lẽ Junhui cũng thế. Trong khoảng thời gian qua tôi đã ôm lấy một chấp niệm quá dài rằng rồi chúng tôi sẽ trở về thời xưa ấy, rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ký ức giờ đây vỡ tan.
Đó là lúc bạn buộc phải chấp nhận, thời gian là một trạm tàu chạy không ngừng, nó không cho bạn tấm vé khử hồi.

Tôi vẫn luôn tha thiết nhớ về những năm tháng đã qua.
Ở sân thượng lộng gió chúng tôi cùng nhau đón sao băng, ở tiểu khu chật chội và nóng nực, ở trước cửa tạp hóa của dì Moon cùng nhau ăn kem. Pháo cây tôi không giữ nữa mà cất lại trong hộc bàn, một chiếc mũ len xám trong đôi mũ len được xếp gọn vào tủ quần áo. Còn album ảnh, hộp hạc giấy, tất cả sớm được để vào ngăn kéo ngay gầm giường. Tôi biết dù tôi có đi thật lâu thì ba mẹ vẫn sẽ quét dọn phòng tôi thật gọn gàng, vậy nên tôi không sợ đồ vật bị dơ mất, chỉ là trong tâm trí tôi mọi thứ đã phủ bụi.

Tôi không mang theo ký ức của mình, tiểu khu là nơi vốn nó phải ở đó. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ phải trưởng thành. Hóa ra trưởng thành không phải là đến một số tuổi nhất định, mà là bạn dứt khoát buông bỏ một đoạn ký ức, cũng là buông bỏ bản thân mình khi xưa, vì đó là lý do giữ chặt chân không cho bạn tiến đến tương lai.

Tôi sẽ nhớ mọi người rất nhiều.
Tôi nhớ Jihoon và Junhui.

.

Những ngày đầu qua Mĩ vì không trùng múi giờ nên đồng hồ sinh học của tôi bị lệch nghiêm trọng. Hầu như tôi chỉ ngủ được bốn năm tiếng chập chờn vào buổi sáng, còn buổi tối tôi lại thức trắng để soạn tài liệu, chuẩn bị cho buổi giảng dạy vào trưa mai. Hậu quả là tôi trở nên biếng ăn, thậm chí tôi còn quên việc ăn uống là một chuyện cần phải làm trong cuộc sống hằng ngày của mình. Có vài ngày tôi đạt đến cực hạn, không ăn gì, chỉ uống vài ngụm nước. Hậu quả là ba tháng sau đó tôi phải vào viện vì suy kiệt, viêm loét dạ dày.

Tôi thành thật khai báo với bác sĩ rằng vì công việc bận rộn, cũng vì bị lệch múi giờ. Chăm chú nghe bác sĩ dặn dò rồi nhận toa thuốc, lấy thuốc và về nhà. Nói dối bác sĩ là điều không tốt, nhất là khi người thiệt thòi là bạn. Tôi không nói dối, chỉ là tôi chưa nói đủ.

Tôi không muốn nói rằng mình sợ phải ngủ, vì mỗi khi lâm vào giấc ngủ, tôi lại quay về thời tôi còn ở tiểu khu. Đó là điều tốt, hoặc không. Sự hạnh phúc đến với tôi qua những giấc mộng, những giấc mộng đã đáp ứng điều tôi mong mỏi bấy lâu. Nhưng tôi biết nếu cứ chìm đắm vào nó thì sẽ ảnh hưởng đến việc thích nghi của mình. Tôi muốn buông bỏ chấp niệm đó, tuy vậy tôi vẫn không thể bác bỏ lời nói từ tận đáy lòng, hãy để bản thân về lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng đến. Vì trong khoảng thời gian ấy, Soonyoung chiếm hơn nửa cuộc sống của tôi.

Tôi nhìn thấy Soonyoung cười thật tươi, thấy cả từ bức tranh kia, bông hoa hướng dương nở rộ một cách kỳ lạ. Và nó nở to đến mức bao trùm hết mọi không gian. Tôi không còn thấy gì nữa, tôi chới với giữa các mốc thời gian lẫn lộn. Quá khứ đã đánh gục tôi, đánh vào chỗ yếu mềm nhất tâm can tôi. Khi vào buổi sáng nọ, ánh nắng xuyên qua hàng mi mỏng đến chói mắt, tôi mơ thấy những nét chữ tròn tròn của Soonyoung, ghi rằng:

"Xin lỗi Wonwoo, mình không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Mọi thứ trở nên ủy mị biết bao.

Rồi từ đó, tôi không muốn ngủ nữa. Tôi không muốn mình sẽ lại đi vào vòng luẩn quẩn, cố gắng thoát ra.

Tôi dần trở nên không thích ánh nắng.
Hiện tại ở bên Mĩ đang vào mùa đông, vậy nên tâm trạng một ngày của tôi sẽ chẳng bị phá mất bởi ánh mặt trời gay gắt. Tôi dần thích mùa đông hơn nhiều. Tôi cảm thấy mùa đông thật sự cô độc, đem trong mình biết bao nhiêu lạnh giá, cuối cùng chỉ lặng lẽ đợi chờ đến khi sự sống nảy sinh.
Mong rằng cõi lòng tôi cũng thế.

"Phải trở nên hạnh phúc trước lúc Giáng Sinh đến." - Tôi tự nhủ rồi vùi tay sâu hơn vào túi áo. Thời tiết bên đây chẳng lạnh hơn Hàn Quốc là bao, tuy vậy tôi vẫn mẫn cảm với nhiệt độ thấp. Nghĩ đến buổi giảng dạy vào chiều mai, tôi sải bước vào nhà sách cách đây hai con phố. Còn tận hai tháng nữa mới đến kỳ nghỉ đông, đến lúc đó tôi sẽ được làm những gì mình thích. Dẫu sao cũng cần để bản thân thoải mái một chút, tâm trí tôi đã đủ bận rộn với mớ giáo án và giấc mơ ban ngày. Đáng lẽ tôi cần để mình bận rộn hơn, nghiên cứu nhiều tài liệu hơn, tránh cho tâm trí có những khoảng trống. Suy nghĩ về Soonyoung và suy nghĩ về năm tháng ấy luôn tìm cách len lỏi vào các khoảng trống, lấp đầy thời gian của tôi với sự hỗn độn. Mỗi khi tôi ngừng nghĩ về công việc thì ngay lập tức cảm giác tiếc nuối lại quay về, cõi lòng lại được dịp ngứa ngáy như có vết chạm nào từ quá khứ vừa điểm qua.

Đến khi nhận ra mình đang ở hiện tại, tôi đã vào nhà sách từ lúc nào, ngón tay vẫn đang lướt qua từng đường vân gỗ trên giá vẽ.

Vài tuần sau, thay vì xem thêm tài liệu thì tôi lại mua về họa cụ và tấm canvas được căn sẵn. Giống như lúc trước đã tự nhủ, tôi phải trở nên bận rộn. Tôi muốn bắt đầu một sở thích mới, để xem liệu mình có phù hợp hay không. Vẽ tranh là một bước trong hành trình tự chữa lành bản thân, tôi phải thực hiện được ước mơ hồi trẻ của mình.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là số lạ. Bấm vào loa ngoài, tôi đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ kế bên, chuyên tâm tiếp tục tô nốt phần đuôi của cá voi trước lúc mảng màu dang dở khô mất.

"Xin chào?"

"Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của Jeon Wonwoo không ạ?"

"..."

"Xin chào? Liệu đây có phải số của Jeon Wonwoo không ạ?"

"Tôi là Jeon Wonwoo."

"Wonwoo ơi"

"Mình là Soonyoung đây."

Có vệt màu xanh nhạt trải dài từ đuôi cá voi đến tận cuối tấm canvas, lúc cây cọ trên tay tôi rơi xuống đất.

.

Thời gian trôi đi, chúng tôi cũng không hay gặp nhau như thuở trước nữa. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng sẽ nhắn vào nhóm hôm nay mình đã gặp chuyện gì, tình hình công việc dạo nay như thế nào, cuộc sống có ổn không,... Nhưng Soonyoung đã không liên lạc với tôi, Jihoon và Junhui từ lâu. Tin nhắn gần đây nhất cậu ấy gửi là tấm ảnh cậu ấy đứng dưới trời tuyết với chiếc mũi ửng đỏ. Sau này số điện thoại của Soonyoung cũng đổi thành số người khác, tôi đã thử tìm cách kết nối với cậu ấy thông qua gia đình, rồi kết quả đổi lại là con số không.
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại tuyệt tình như vậy.

Ngoài trời mưa rả rích, tôi nhắm mắt tựa vào cửa kính lạnh ngắt. Dòng ký ức một lần nữa trôi ngược qua, tạm gác bỏ hiện tại vào một nơi nào đó tôi chẳng bận tâm đến nữa. Kỷ niệm chia nhau ra thành những dải sáng đủ màu, từ trước lao thật nhanh về phía sau tôi, sượt qua mắt, qua mũi và gò má. Rồi một khắc tôi quay về khoảng thời gian tôi mải miết tìm kiếm Soonyoung, tự mình bước vào nơi mềm yếu nhất trong quá khứ. Cho đến tận bây giờ trái tim tôi vẫn còn âm ỉ đau mỗi khi bất giác nhớ đến, nhớ đến tháng ngày tôi đã tuyệt vọng như thế nào, hao tâm tốn sức mà cũng chẳng nhận được lời hồi âm. Có lẽ nếu may mắn gặp được nhau, tôi sẽ hỏi Soonyoung rất nhiều điều. Hỏi rằng tại sao năm ấy cậu lại biệt âm vô tín, liệu cậu có biết chúng mình đã buồn bã đến thế nào? Hỏi rằng cậu nỡ bỏ lại tất cả mà đi sao? Cậu có biết từ lúc mình nhận ra mình không thể gặp lại cậu nữa, thì mỗi đêm mình đều giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy cậu đi đến một nơi thật xa. Chua xót thay lúc tỉnh dậy mình nhận ra đó là sự thật. Mọi thứ không phải một giấc mơ, vào rạng sáng mình không thể thở phào nhẹ nhõm, tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Mình không ổn tí nào, từng phút giây trôi qua mình đều ghi nhớ rất sâu sắc. Dòng chảy thời gian chẳng còn gột rửa được vết thương lòng của mình nữa. Nhờ chuyện đó mình mới biết, điều buồn bã nhất thế giới này không phải chia ly, mà là nhận ra người cùng bạn bắt đầu ngày mới rồi kết thúc đêm dài, bạn không còn cơ hội gặp lại nữa.

Ngày cậu biến mất, Trái Đất trở thành một tinh cầu cô đơn.

Nhưng dù Soonyoung có rời đi thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trái Đất sẽ không vì nỗi phiền muộn của một người mà ngừng xoay. Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có, tôi tiếp tục nghiên cứu thêm các dự án, Jihoon đang trong quá trình chỉnh sửa nốt bản nhạc trước khi xuất bản, Junhui thì mở thêm một lớp dạy võ riêng. Tôi chưa thể buông bỏ sự trống rỗng kéo dài từ quá khứ, nhưng ít nhất tôi đã không xem chuyện Soonyoung biến mất là cơn ác mộng. Nó cũng chỉ giống cơn mơ màng trưa hè, khi bạn còn đang chìm đắm vào hơi mát phả ra từ quạt máy, quả dưa hấu mọng nước để trong tủ lạnh, tiếng ve kêu cùng tiếng cười rộn rã của lũ trẻ đầu xóm, thì bạn bị đánh thức bởi hơi nóng khủng khiếp tỏa ra từ cánh cửa đang mở, rồi bạn nhận ra mình đã quá đắm chìm mà quên mất xung quanh thiếu đi một loại thanh âm. Thanh âm rót ngọt vào tai bạn từng lời nhẹ nhàng và dễ chịu như tiếng ve kêu, rằng Wonwoo ơi chúng mình ra ngoài đi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy, bốn mùa lẳng lặng trôi qua.

Hiển nhiên đến mức giờ đây, việc Soonyoung ngồi đối diện tôi cũng hết sức bình thường như bao sự kiện được sắp đặt trước bởi thời gian.

"Dạo này cậu sao rồi?" - Soonyoung cất lời, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng quanh chúng tôi. Đã quá lâu kể từ lần cuối cả hai còn trò chuyện, và tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn cậu ấy, so sánh xem Soonyoung hiện tại có điểm gì khác so với Soonyoung mà tôi biết. Tôi cũng bất giác lướt qua khóe mắt cậu ấy để chắc chắn lần này nó không còn ửng đỏ nữa.

"Mình vẫn khỏe. Bây giờ mình đang làm trợ giảng cho một trường đại học bên đây. Còn cậu như thế nào?"

"Mình làm cho công ty tài chính, cuộc sống không có vấn đề gì. Chỉ là từ khi sang Mĩ mình lại không thích ứng được với nhiệt độ thấp, chẳng hiểu sao, nên mùa đông tay chân có hơi lạnh chút, cũng hơi ho. Nhưng đợi đến mùa xuân thì khỏe ngay, không sao đâu. Vậy còn Jihoon và Junhui thì sao?"

"Jihoon thì sáng tác nhạc, còn Junhui làm giáo viên thể dục ở tiểu học. Mọi người đều ổn cả. À còn tiểu khu, vì các khu nhà cũ quá nên hộ dân được điều động đi hết rồi, nhà thầu đang định tháng sau đập đi để xây tòa nhà mới đấy."

"Vậy sao? Tiếc thật, mình muốn quay lại ngắm nhìn tiểu khu lần cuối. Nơi đó chứa biết bao nhiêu kỷ niệm mà..."

"Ừ, mình cũng tiếc lắm." - Tôi đề cập đến tiểu khu vì hết chuyện để nói, cũng vì cậu ấy cần được biết điều đó. Rồi chúng tôi ngồi trong quán cà phê tận ba tiếng liền. Không phải là ngồi trò chuyện cùng nhau, đôi lúc sẽ có những khoảng lặng chen vào giữa cả hai, và tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn cơn mưa ngoài phố. Thỉnh thoảng tôi sẽ lướt qua cậu ấy, cố tìm chút cảm giác quen thuộc còn sót lại. Tôi nghĩ Soonyoung cũng thế, cả hai chúng tôi chỉ đang cố gắng kết nối với đối phương sau năm năm ròng, cố xóa bỏ sự xa lạ vốn đã len lỏi vào mối quan hệ này từ bao giờ. Chúng tôi đã từng hiểu ngay người kia muốn gì thông qua một ánh mắt, giờ đây lại im lặng vì dường như tôi và Soonyoung hoàn toàn mù mịt về nhau. Ở tháng ngày xưa cũ ấy, tôi từng là người theo đuổi ánh sáng. Biết bao lần nhìn thấy ánh sáng chớp tắt, dần dần đường hầm tôi đi ngày càng dài thêm, cho đến khi ánh sáng cuối đường hầm cách xa đến mức tôi không còn đủ sức để tiến tới nữa. Hóa ra sau hơn một nghìn tám trăm ngày mòn mỏi ấy, tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc như mình ngỡ, ba tiếng gặp lại Soonyoung không đủ để đánh tan được sự mơ hồ mà thời gian để lại.

"Này Wonwoo ơi"

"Mình đây."

"Mình xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi vì đã tự dưng biến mất như thế."

"..."

"Wonwoo ơi"

"Wonwoo có giận mình lắm không?"

Dường như ngoài trời mưa lớn hơn, tiếng ồn làm tôi khẽ nhắm mắt lại. Soonyoung có thể thốt ra lời xin lỗi nhẹ nhàng đến thế sao? Hay cậu ấy nghĩ lời xin lỗi ấy sẽ bù đắp cho tất cả, chữa lành một đoạn ký ức hỏng hóc vì cõi lòng đột nhiên trống rỗng, lấp đầy bao tháng ngày tôi chìm sâu dưới tầng tầng lớp lớp thương nhớ. Bỗng nhiên tôi thấy mình cố chấp biết bao, gắng sức kiếm tìm suốt bao ngày đêm mà chẳng cần một lời ủi an; bỗng nhiên tôi lại thấy mình đáng thương đến nhường nào, thấy bản thân giống con gấu bông cũ nát, người ta muốn rời xa là rời xa chứ chẳng cần nói một lời; tôi thấy giờ đây mình dễ thỏa mãn quá mức, khi lời xin lỗi ấy vang lên tôi chợt nghe tiếng trái tim mình thổn thức, vết thương to lớn trong lòng được dán băng cá nhân thì hết đau ngay dù méo xẹo, dù băng cá nhân quá nhỏ chẳng che hết được vết hở thật rộng. Nghe mỗi lời xin lỗi ấy thôi mà tôi liền cảm thấy thời gian qua tôi không hề buồn đau tí nào, ngược lại sự đợi chờ này còn rất thỏa đáng; nghe mỗi lời xin lỗi ấy thôi, mà tưởng như mọi u sầu trên đời không còn hiện hữu nữa.

Chấp niệm suốt tháng năm dài rộng, cuối cùng chỉ cần đáp đền bằng thanh âm dịu êm như làn nước, Wonwoo ơi, mình xin lỗi.

"Mình nhớ cậu rất nhiều."

.

Tôi chợt nhận ra, dường như thế giới dần đối xử ân cần với mình hơn. Sau khi gặp lại, tôi và Soonyoung thường xuyên tiếp xúc với nhau. Tôi phát hiện có nhiều chuyện trùng hợp đến đáng ngạc nhiên, rằng trường đại học tôi giảng dạy chỉ cách công ty cậu ấy mười lăm phút đi xe, hay chuyện Soonyoung tìm được số tôi vì em trai của đồng nghiệp là sinh viên lớp tôi đảm nhiệm. Một lần tình cờ cậu ấy nói chuyện với đồng nghiệp, nghe đồng nghiệp kể về chuyện gia đình, loáng thoáng nghe thấy hình như giảng viên lớp em tôi còn trẻ lắm, tên là Won-Wonwu gì đấy thì phải? - mà cậu ấy tưởng mình nghe nhầm, Wonwoo? Từ đấy mới xin được số điện thoại. Tính ra từ hôm hẹn ngay quán cafe đến giờ mới một tuần, thế mà tôi cảm tưởng chúng tôi đã ở bên nhau phải hai ba tháng rồi. Mọi thứ quay về quỹ đạo hồi xưa, những gì tồn tại ở kỷ niệm lại hiện diện rất rõ ràng ngay hiện tại. Chỉ là cảnh vật khác, tuổi tác khác, còn con người có khác không thì tôi chẳng rõ.

Soonyoung hẹn tôi đi dạo phố vào hôm nay. Ngặt nỗi sáng nay lại bắt đầu mưa dù dự báo thời tiết nói sẽ có chút nắng. Trời vẫn còn rất lạnh, thế là kế hoạch dạo phố phải hủy bỏ, thay vào đó Soonyoung bảo tôi hãy qua nhà cậu ấy, cậu ấy muốn nấu bữa tối cho tôi.

"Mình không biết liệu tối có mưa lại hay không nữa, nếu khôn g thì chúng ta có thể lên sân thượng ngắm sao.." - Soonyoung vừa thái rau củ vừa nói. Trông cậu ấy đeo tạp dề bận rộn trong bếp, bỗng trái tim tôi nổi lên cảm giác ngọt ngào kỳ lạ. Tôi mơ hồ cảm thấy dường như mình đang cười rất tươi, cảm thấy những tháng ngày xưa cũ đang quay trở lại. Chúng tôi bên nhau yên bình giống hồi còn ở tiểu khu.

"Được thôi." - Tôi vào bếp phụ Soonyoung chuẩn bị thức ăn. Cậu ấy không ngừng nói dù bàn tay thoăn thoắt lật mặt miếng gà áp chảo đến khuấy nồi súp bí đỏ. Mặt Soonyoung vì sức nóng mà đỏ ửng lên, tôi dùng tay áo của mình để lau tạm mồ hôi cho cậu ấy. Soonyoung cười rất nhiều, sau bao năm nụ cười ấy vẫn không thay đổi. Dù thời gian có điểm vài vết tích thì trông cậu ấy vẫn rực rỡ như mặt trời. Gian bếp nghi ngút khói, tràn ngập mùi hương. Tôi thoáng thấy hình như vành tai mình cũng ửng đỏ, hình như tôi muốn ôm lấy người kia từ phía sau, hình như mùa xuân về sớm hơn hay trong tim tôi từng đóa hoa đang chậm rãi nở rộ, hình như từ trước đến giờ tôi chưa từng ngừng rung động vì cậu ấy.

Bữa tối hôm nay chúng tôi trò chuyện hết mọi chuyện trên đời, kể cho nhau nghe về những ngày mất liên lạc bản thân đã sống như thế nào. Trong suốt cuộc đối thoại, có một vài lần Soonyoung cứ mấp máy môi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đôi lúc không khí sẽ ngưng đọng, có lẽ chúng tôi đều cần một khoảng lặng để cảm nhận nỗi khổ sở của người kia, và chấp nhận cất những khúc mắc vào một ngăn kéo sẽ chẳng được mở ra thêm lần nữa. Tôi dần cảm thấy thoải mái với chuyện Soonyoung bước lại vào thế giới của mình sau năm tháng xa cách, gỡ bỏ sự lạ lẫm mà đối diện với cậu ấy, cũng là đối diện với chấp niệm của mình. Có hơi men nhưng tôi vẫn chưa say lắm, tôi còn tỉnh táo để cảm nhận cõi lòng đang được chữa lành. Thật ra tôi chưa từng trách móc Soonyoung, mọi câu hỏi, mọi thắc mắc về lý do tại sao cậu ấy lại rời đi đều được gạt bỏ. Tôi không muốn hỏi nữa, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi người đều có vấn đề của riêng mình. Mỗi người đều là những cá thể độc lập, sống cuộc sống của riêng mình, nên chúng ta sẽ không hiểu được tường tận liệu đã có chuyện gì xảy ra với người đó, và người đó cảm thấy như thế nào. Đôi khi những câu hỏi sẽ vô tình khơi gợi lại một đoạn ký ức gãy gọn mà người ta không muốn nhắc lại. Soonyoung rời đi là vấn đề của cậu ấy, tôi hỏi cũng chỉ để xoa dịu từng ấy phút giây tôi ngóng trông rồi cậu ấy sẽ quay về. Đúng là tôi từng rất buồn đau, nhưng giờ đây Soonyoung đã quay về, thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa.

Nhận thấy tôi đã ngà ngà say, Soonyoung bảo tôi nên ở lại một đêm. Cậu ấy đem cho tôi bộ pyjama xanh dương của mình, còn cậu ấy mặc bộ màu vàng. Tắm rửa xong, chúng tôi lên sân thượng và quét dọn sạch sẽ để trải bạt. Lúc tôi còn đang đánh răng, Soonyoung đem lên một cái lều nhỏ cùng chăn gối, chúng mình ngủ ở dây đi. Tôi định từ chối ý kiến ngủ ngoài trời này rồi lại thôi, đêm nay không lạnh lắm, vả lại trông cậu ấy phấn khích đến mức cười tít cả mắt. Tôi và Soonyoung sẽ ngủ cùng nhau vì chỉ có một cái lều. Cậu ấy sắp xếp chăn gối làm nền sao cho êm ái, cũng tránh khí lạnh lùa vào trong. Chúng tôi nằm trong lều ngắm sao, hôm nay sao sáng rực như bụi tiên rớt ra từ cánh của một cô tiên tí hon nào đó. Trái tim tôi đập từng hồi rộn ràng, thổn thức lén nhìn Soonyoung đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời, hưởng thụ bầu không khí bình yên này. Đây là lần ngắm sao thứ hai sau hơn sáu năm về trước. Khoảng cách giữa cả hai gần nhau đến mức tôi có thể nhìn thấy cả dãy ngân hà lấp lánh trong đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt ấy giờ đây không còn ửng đỏ nữa. Soonyoung rất đẹp, dưới ánh trăng trông cậu ấy lại càng dịu dàng. Tôi còn không dám thở mạnh, sợ mình sẽ phá hỏng khoảnh khắc vô thực này. Chúng tôi cứ thế ở cạnh nhau, rồi lại trò chuyện tỉ tê. Dường như đêm muộn khiến chúng tôi càng gần nhau hơn, nằm sát bên cảm nhận da thịt ấm nóng của người kia. Tôi bất giác nghe thấy tiếng Soonyoung khẽ thở dài, lắng nghe cậu ấy bộc bạch mình đã nhớ tiểu khu nhiều đến thế nào. Hóa ra không chỉ có mình tôi nuối tiếc khoảng thời gian ấy, bởi nó quá đẹp đẽ nên mới khiến người ta không nỡ lãng quên. Tôi và Soonyoung cứ thế ôn lại những câu chuyện cũ, cười rộ lên khi nhớ lại lúc xưa mình đã làm ra chuyện ngốc nghếch gì. Chúng tôi nhắc về thanh xuân vô lo vô nghĩ của mình, và nhắc về đối phương, vì thanh xuân chúng tôi có nhau.

"Sau này mình muốn liên lạc nhưng lại không biết nên làm thế nào."

"Ừm, nhưng chẳng phải chúng mình đã gặp lại nhau rồi sao."

"Thực ra thì Wonwoo ơi"

"Mình nhớ cậu rất nhiều."

"Mình cũng nhớ cậu rất nhiều."

Đột nhiên tôi thấy, cả tôi lẫn Soonyoung của những năm hai mươi lăm chẳng còn xa lạ nữa. Một Kwon Soonyoung đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng ngây dại đang hiện diện nơi đây, chân thực hơn bao giờ hết. Cậu ấy nằm kế bên tôi, gật gù mãi vì buồn ngủ. Làn da đó, nụ cười rạng rỡ đó, cả ánh nhìn âu yếm Soonyoung dành cho tôi.

Dưới bầu trời sao hôm ấy, chúng tôi lẳng lặng nắm lấy tay nhau, và Soonyoung dần thiếp đi trong vòng tay tôi.

Chúng tôi đã nói với nhau vô số chuyện trên đời, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng nhớ gì hơn ngoài những cái ôm, một đôi mắt lấp lánh, bàn tay mềm mại, khuôn mặt tôi hằng mến yêu dưới ánh trăng và một giọng nói dịu dàng.

Mình đã nhớ cậu rất nhiều, rất rất nhiều.

.

...mình nhớ cậu.

Hóa ra không phải lúc nào thế giới này cũng ân cần như vậy.

Vào ngày đầu tiên của tháng mười hai, ngoài trời mưa rơi rả rích. Tôi ngồi trong phòng tỉ mỉ tỉa từng đường vân trên bụng chú cá voi. Ngày bắt đầu vẽ cũng là ngày Soonyoung gọi cho tôi, một tháng rồi mà bức tranh này vẫn chưa hoàn thành. Nét cọ đi ngang qua vây cá đầy vết xước, chuyển sang tô điểm nốt cho phần đầu sắp hoàn thiện. Sau này khi mọi thứ xong xuôi tôi sẽ treo bức tranh này trong phòng ngủ, như là gửi gắm bản thân tôi thời trẻ tại New York. Là một chú cá voi tưởng chừng lạc đàn, nhưng lại dùng cách riêng để bảo vệ những người xung quanh. Tôi biết bản thân từ trước đến giờ vẫn luôn im lặng và trầm mặc như vậy, rất giống loài cá to lớn thuộc về đại dương. Vì tính cách hướng nội nên tôi đã bỏ lỡ nhiều điều, vì không dám nói ra nên tôi đã bỏ lỡ Soonyoung, không kịp gửi gắm thương mến của mình tới cậu ấy. Sau này sẽ không như vậy nữa, hai ngày nay tôi đã suy nghĩ rất kĩ, tôi không thể cứ tiếp tục đánh mất cậu ấy như ngày xưa. Tôi muốn bày tỏ lòng mình với Soonyoung, nếu vũ trụ không thể đem tiếng lòng của tôi gửi tới nơi nó cần đến, thì tôi sẽ tự nói cho cậu ấy. Nói rằng mình vô cùng, vô cùng thích cậu.

"Mình vô cùng, vô cùng thích cậu."

"Liệu chúng mình có thể ở bên nhau không?"

Điện thoại reo lên, là Soonyoung gọi đến. Có vẻ tôi đang cười rất tươi, cái tên xuất hiện trên màn hình tôi sớm đã thuộc lòng, ghi nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Cái tên xuất hiện trong giấc mơ của tôi hằng đêm, kể cả trong mơ tôi còn nói mình nhớ cậu ấy. Bây giờ gặp được người rồi, bây giờ không phải cách xa hàng nghìn kilomet hằng ngóng trông người quay về nữa. Có phải bây giờ tôi sẽ nói tôi thích cậu ấy không? Có phải lúc vừa bắt máy, thanh âm truyền đến sẽ là chất giọng dịu dàng của người kia không? Tôi muốn cho cả thế giới biết rằng tôi thích cậu ấy, rằng đối với Soonyoung dù có bao mùa hạ trôi qua đi chăng nữa, tình cảm này vẫn không thay đổi. Vẫn nhiệt thành và nguyên sơ, tha thiết mến yêu cậu ấy bằng cả tấm lòng mình.

Nhưng trước khi tôi kịp tỏ bày, Soonyoung đã kịp chặn lời bằng một thông báo.

"Wonwoo ơi"

"Có một chuyện mình không nói với cậu, mình đã giấu đi vì mình nghĩ chúng ta không dễ dàng gì mới gặp lại nhau."

"Mình nghĩ nếu nói ra thì cậu sẽ buồn nhiều, dù mình không chắc mọi thứ có còn như xưa hay không."

"Mình có bạn gái rồi"

"Cô ấy rất tốt, cũng rất yêu thương mình."







"Wonwoo"






"Tháng sau mình sẽ kết hôn."






"Wonwoo"

"Mình xin lỗi."

"Cậu có thể hiểu cho mình không?"

Ngoài trời mưa lớn hơn rồi hay tai tôi bị ù đi?
Hay các giác quan đều tê liệt hết nên tôi chẳng cảm nhận được gì nữa?

Tôi mơ hồ thấy khi cuộc gọi vừa kết thúc, tôi liền ném mạnh điện thoại vào tường hệt một kẻ mất trí; tôi mơ hồ thấy mình phải co người lại vì khó thở, vì trái tim không còn đủ sức để bơm máu đến các cơ quan nữa, nó đang quằn quại đau đớn liên hồi; tôi mơ hồ thấy mình cầm cốc nước tạt thẳng vào bức tranh còn dang dở, những giọt nước lăn dài đến cuối tấm Canvas, giọt nước lăn qua mắt cá voi làm màu nhòe đi, hình như chú cá voi ấy đang khóc.

Tôi cũng thế, đến cuối cùng vẫn vô lực chảy nước mắt.

Vào ngày đầu tiên của tháng mười hai, Soonyoung gọi điện cho tôi, bảo rằng cậu ấy sắp kết hôn.

.

"Soonyoung, mình thích cậu."

"Soonyoung, đừng đi..."

"Soonyoung..."

"...Cậu có thể hiểu cho mình không?"

Tôi không biết mình phải vượt qua chuyện này như thế nào.

Tôi càng không biết phải làm sao để chấp nhận.

Cậu có thể hiểu cho mình không? Liệu tôi có thể hiểu không? Chẳng phải trước giờ tôi đều dung túng Soonyoung, luôn lắng nghe những quyết định của cậu ấy sao? Vậy hiện tại tôi có thể ích kỷ một lần không? Nói với Soonyoung rằng mình thích cậu, nói rằng cậu đừng kết hôn, hay nói rằng mình không thể đến dự hôn lễ của cậu được, mình xin lỗi. Soonyoung tàn nhẫn thật đấy, cậu ấy rời xa tôi suốt ba năm, rồi khi gặp lại thì thông báo mình sắp kết hôn. Tôi còn đang ngỡ vết thương trong quá khứ của mình đã được chữa lành, hóa ra nó chỉ bị đào lại và rạch chồng lên một vết khác sâu hơn, đau đớn hơn.

Những năm tháng thanh xuân điên cuồng cùng nhau, cuối cùng tôi vẫn không thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy. Chữ ký kề cạnh chữ ký cậu ấy trong tờ giấy đăng ký, người khoác lên mình bộ lễ phục cùng cậu ấy tiến bước vào lễ đường, một người ở bên cậu ấy đến cuối cuộc đời này, tất thảy đều không phải là tôi. Giữa chúng tôi còn chẳng tồn tại bất kỳ ước định, chẳng tồn tại một lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Vai trò của tôi trong cuộc đời của Soonyoung chỉ là một người bạn, một người đã đi cùng cậu ấy qua một chặng đường rất dài. Vậy tôi lấy tư cách gì để ghen tuông, để hờn giận, để xen vào tình yêu của hai người họ? Tôi thậm chí còn chưa gặp mặt cô gái ấy, nhưng có lẽ bao năm xa cách Soonyoung đã biết được cô ấy là người mình muốn cùng mở đầu ngày mới và kết thúc đêm dài. Tôi từng nghĩ thời gian là mối liên kết sâu nặng nhất nối nhân duyên chúng tôi lại với nhau, thế mà thời gian cũng là thứ tôi không vượt qua được. Kể cả tôi có cố chấp giữ lấy mối tình đơn phương qua bao mùa hạ, tôi vẫn không tìm được lý do nào khiến Soonyoung về bên mình. Hóa ra tuổi trẻ cũng hệt một cơn mưa rào, đột ngột ập đến lại vội vàng rời đi. Để lại mặt đất ẩm ướt, cuối cùng lại bị ánh mặt trời hong khô mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như cơn mưa rào chưa hề ghé đến, chưa hề làm ướt sũng trái tim một người, chưa từng hòa vào giọt nước mắt ấm nóng lăn trên gò má ai hôm nào. Mọi thứ trôi qua nhanh đến mức ta vừa mới chớp mắt đã không thấy vết tích, cũng không tìm lại được.

Sau tất cả, tôi vẫn không thể tỏ bày tiếng lòng mình.

Rượu không vào thế mà cổ họng lại đắng ngắt. Những chai thủy tinh rỗng nằm lăn lóc dưới sàn, bức tranh cá voi ướt sũng và nhòe màu, không gian tĩnh lặng khiến tôi có thể lắng nghe nhịp tim mình rõ hơn. Tôi còn thoáng nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ cõi lòng mình, chua xót và bất lực như một đứa trẻ làm mất món đồ chơi mình thích. Hẳn là bây giờ trông tôi yếu đuối biết bao, nhưng tôi không muốn tỏ ra rằng mình vẫn ổn nữa. Tôi rất đau, cả người tôi đều đang cảm nhận rất rõ ràng sự đau đớn này. Tôi nằm thu người lại trên ghế sofa, run rẩy hệt con thú nhỏ bị thương. Tôi không có cách nào khiến nỗi u sầu này vơi bớt, tôi càng không tìm được cách giúp trái tim mình ngưng rỉ máu. Có lẽ nó đang thoi thóp, nó đang hấp hối, có lẽ nó không muốn đập nữa. Nó đã quá mỏi mệt trước những phiền muộn dồn dập ập đến. Ngoài trời nắng phủ thật đẹp, không khí cũng trong lành. Thế thì sao chứ? Làm sao tôi còn có thể quan tâm đến cảnh quan xinh đẹp ngoài kia khi thế giới tôi giờ đã ngập tràn màu đen. Mặt trời của tôi đi rồi, sau này tôi chẳng thể gặp lại mặt trời nữa, Mặt trời chưa từng chiếu sáng cho tôi dù chỉ một lần, trước đây cũng không và sau này sẽ không. Chỉ có tôi là bông hoa hướng dương cố chấp hướng về nguồn sáng ấy.

Một bông hoa hướng dương không được chiếu sáng là một bông hướng dương úa tàn.

Người mà tôi gọi là mặt trời có một nụ cười vô cùng rực rỡ, tôi còn nhớ. Người đó vào năm mười một tuổi vừa gặp tôi lần đầu đã cười toe toét, ngốc nghếch khoe hàm răng sún, giới thiệu mình là Kwon Sunyeong, trên tay vẫn đang cầm que kem chảy nước. Tôi còn nhớ rất nhiều điều, nhớ Kwon Soonyoung hay hẹn tôi lên sân thượng hóng mát, dù là đông hay hè đều mặc một chiếc áo đỏ chói trông thật xấu, mặc đến xù lông chẳng chịu thay vì đó là cái áo tôi tặng vào sinh nhật mười lăm tuổi của cậu ấy. Nhớ Soonyoung hay nài nỉ tôi dạy đạp xe, cậu ấy loạng choạng đạp quanh tiểu khu rồi ngã lăn cả một đoạn dài, lúc ngã không khóc mà lại rớm nước mắt khi tôi bôi thuốc đỏ vào vết trầy trên đầu gối. Nhớ lúc tôi bị đau dạ dày phải nhập viện, Soonyoung tự mình vào bếp nấu cơm cho tôi thì bất cẩn cắt vào tay. Cuối cùng cậu ấy xách cà mèn đến, còn khoe băng dán màu vàng hình con vịt trên ngón trỏ. Nhớ Soonyoung gật gà gật gù ngồi kế nghe tôi giảng bài, học không vào thế là hai đứa cứ lằng nhằng đến tận khuya, sáng hôm sau cậu ấy gục đầu vào vai tôi ngủ trên xe bus. Nhớ Soonyoung phấn khích dặn dò bọn tôi lúc ngắm sao băng, nếu muốn ước thì phải nói ra, vũ trụ mới nghe được tiếng lòng của mình. Nhớ Soonyoung vào một đêm hè đã nói, mình mong cậu sẽ hạnh phúc, dịu dàng biết bao, buồn bã biết bao.

Nhớ cả bức tranh hoa hướng dương cậu ấy vẽ tặng tôi khi đi du học.

Người mà tôi gọi là mặt trời ấy, vào buổi sáng đầu tiên của tháng mười hai, người ấy gọi cho tôi và từ tốn nói, mình sẽ kết hôn.

.

"Dù đến tận cuối cùng bạn vẫn không yên lòng, thì việc duy nhất bạn có thể làm là buồn phiền chấp nhận, vì việc tổn thương người kia còn khiến bạn đau đớn hơn nhiều."

"Tôi gọi đó là điều dịu dàng của tình yêu."

Cậu ấy mặc lễ phục trông rất đẹp.

Junhui và Jihoon đã bay sang đây, vậy nên vào cuối tuần, Soonyoung hẹn cả ba đến tiệm ảnh cưới để phụ giúp. Lúc Soonyoung từ phòng thử đồ bước ra, tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu ấy. Dáng vẻ trưởng thành đó như đang muốn nhắc lại cho tôi biết, rằng cậu ấy sẽ trở thành một người chồng, một người cha, một trụ cột của gia đình. Không còn hình bóng của một Soonyoung vô tư suốt ngày cười đùa cùng chúng tôi thuở trước nữa. Sau đó, tôi không nhớ bên phía ngực trái mình đã quặn đau bao nhiêu lần.

Sau đó, bỗng dưng sóng mũi lại cay cay. Chính là, mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng dậy sóng, như thủy triều dâng lên, cuốn hết mọi quyết tâm và mạnh mẽ của tôi trôi về hư vô. Chỉ để lại một thân bản chân thực nhất, yếu đuối nhất, vô lực ngắm nhìn người mình yêu toàn thân ăn mặc chỉn chu, hạnh phúc đứng kế người khác.

Tôi cũng muốn vui vẻ chúc mừng cậu ấy, nhưng nỗi buồn này quá lớn.

Tôi đã gặp được cô gái mà Soonyoung nguyện ý ở bên cả đời. Giống như lời cậu ấy nói, cô ấy rất yêu Soonyoung, cả hai rất yêu nhau. Giữa cả hai toát ra một bầu không khí dễ chịu, trong mắt họ chỉ có đối phương, mãn nguyện nắm lấy đôi tay người kia. Cô ấy cười rạng rỡ vô cùng, tính cách lại tươi sáng, đứng cạnh Soonyoung chắc khác gì hai mặt trời rực rỡ hướng về nhau. Hoàn toàn đối lập tôi, cô ấy có dũng khí đứng trước Soonyoung, nói thật rõ ràng câu em yêu anh, rồi trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của cậu ấy.

Cả hai thật hợp nhau.

Khi công việc hoàn thành, ba chúng tôi chào tạm biệt họ. Tôi chậm chạp ra xe, ngồi vào hàng ghế sau, lẳng lặng rơi nước mắt.

Junhui và Jihoon bước vào. Jihoon không nói lời nào, nó chỉ liếc nhìn tôi qua kiếng chiếu hậu, rồi thay vì lái về khách sạn thì nó lại lái đến nhà tôi. Junhui ngồi kế bên, cứ thế vỗ vai tôi mà nói, tao biết mày đã rất cố gắng.

Cả hai biết hết tất cả, biết tình cảm tôi dành cho Soonyoung từ hồi còn ở tiểu khu, biết những trang cuối của album là tôi để ảnh ai, biết sau khi ngắm sao sẽ có tôi lên sân thượng cùng Soonyoung nên mới uống say. Tôi thực lòng biết ơn vì trong cuộc đời mình có người bạn như thế này. Không cần hỏi gì nhiều, hiểu nhau muốn gì là đủ.

Trong xe mọi người chẳng ai nói gì với nhau. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc làm khung cảnh bên ngoài hệt miếng đệm bông khổng lồ. Giữa đông, nhiệt độ New York đã đỡ lạnh hơn lúc đầu. Tuy vậy thực vật vẫn khó sinh trưởng, những cây cao hai bên đường rụng hết lá, còn mỗi cành cây xác xơ. Mùa đông thật cô độc, đem trong mình biết bao nhiêu lạnh giá, lặng lẽ chờ đợi ngày sự sống nảy sinh. Giống một vài người xem an yên của đối phương làm chấp niệm, cứ thế một mình ôm hết mọi u sầu, một mình chịu đựng không một lời than thở, vì không nỡ khiến người kia buồn lòng.

Về đến nhà, Jihoon lấy ra một chai rượu từ cốp xe, không biết nó đã chuẩn bị từ lúc nào. Nó nhíu mày nhìn đống lộn xộn trên nền đất, gạt qua những chai thủy tinh rỗng cùng đống cọ vẽ. Tao nghĩ mày sẽ cần, Jihoon bảo, nó rót ra ba ly rượu đầy. Rồi chúng tôi ngồi trong phòng khách, đôi lúc nói vài ba câu xong lại im lặng, cứ cùng nhau uống rượu. Hẳn là bây giờ tôi trông rất khó coi, căn nhà này cũng thế. Tựa như có một cơn bão càn quét qua nơi đây và làm xáo trộn mọi thứ. Lồng ngực lại nóng ran, tôi không muốn nốc thêm thứ đồ uống có cồn kia nữa. Tôi vô thức bước đến góc phòng, cầm bức tranh cá voi lên, ngón tay di chuyển theo từng vệt màu đã nhòe.

"Wonwoo, mọi chuyện nên kết thúc thôi."

Cuối cùng tôi cũng biết điều đau đớn nhất thế gian là gì, không phải là cách xa cậu ấy hàng vạn cây số, mà là khi cậu ấy mặc lễ phục, tôi chỉ có thể nói: ẹp lắm, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích."

Sau tất cả, thứ kết thúc một nỗi đau âm ỉ là tiếng nức nở nghẹn ngào giữa khoảng không thinh lặng, cùng giọt nước mắt chảy dọc nơi gò má.
Tình yêu của tôi đã gục chết vào một đêm đông.

Tôi mệt rồi,
Tôi không muốn hướng mãi về phía mặt trời nữa.

.

Ngày hôm ấy, bầu trời New York chẳng còn lạnh giá. Đang độ chuyển mùa, thời tiết ấm áp hơn nhiều, khác hẳn lúc mùa đông vừa qua. Hôn lễ được tổ chức vào dịp cuối năm, Soonyoung và cô ấy hy vọng trong thời khắc giao thừa, họ có thể ở bên nhau, lập nên một ước định vĩnh cửu, cùng đối phương mở ra khởi đầu tốt đẹp.

Jihoon và Junhui đến hôn lễ từ sớm để chuẩn bị. Soonyoung nhờ ba chúng tôi làm phù rể, mọi người đã ở bên nhau từ thời niên thiếu nên cậu ấy hy vọng, trong ngày đặc biệt này cũng có sự góp mặt của chúng tôi. Những người bạn, tri kỷ, luôn ủng hộ nhau hết mình. Thực lòng khi thấy cả bốn người gặp lại sau bao năm mất liên lạc, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện, quá khứ đã khép lại. Dẫu trong tháng ngày xưa cũ ấy chúng tôi từng trải qua chuyện gì, từng có khúc mắc, hiểu lầm và thất vọng, thì cái kết này quá đỗi đẹp đẽ. Hành trình của chúng tôi nên đến điểm dừng rồi, thời gian thật sự nhân từ khi cho tôi, Sooonyoung, Jihoon và Junhui một quãng đường dài đồng hành cùng nhau. Mong rằng sau này không ai phải tiếc nuối, phải hối hận lúc nhìn lại một thời tuổi trẻ đã qua. Nụ cười vẫn sẽ nở rộ như những đóa hoa rực rỡ tô điểm cho tiểu khu ngày ấy.

Nhưng xúc cảm bồi hồi vẫn không lấp đầy được cõi lòng trống rỗng.

Lời mời làm phù rể của Soonyoung, sau cùng tôi lại từ chối. Cậu ấy không trách móc tôi, thắc mắc hỏi lý do vì sao. Soonyoung chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, cười thật tươi, nói mình hiểu rồi.

"Mình hiểu rồi."

"Wonwoo ơi"

"Cảm ơn cậu vì tất cả."

Nụ cười dịu dàng ấy, cớ sao còn làm sóng mũi tôi thêm cay.

Tôi không nhận lời làm phù rể. Tôi hy vọng trong hôm nay, mình có thể đứng phía dưới hướng lên sân khấu, dùng hết mọi dũng khí, ngắm nhìn thật trọn vẹn dáng vẻ hạnh phúc của cậu ấy. Cũng là khắc ghi trong lòng, khắc ghi vào tận xương tủy, vào ngày cuối cùng của năm 2021, người tôi yêu đã kết hôn.

Dù có đau đớn đến không thở được, tôi vẫn muốn mình có thể đối diện, và tự mình đóng lại chấp niệm sâu đậm. Kể từ giờ phút này, mối tình đơn phương tôi cố chấp ôm lấy, chỉ còn tồn tại trong ký ức mà thôi.

Tấm thiệp mùi hoa nhài Soonyoung đưa cho tôi, trên đó nắn nét những con chữ tròn tròn, giống bức thư ngày cậu ấy đi du học. Ghi rằng, gửi Wonwoo. Tôi không mở tấm thiệp ấy ra lần thứ hai, càng không dám đọc thật kỹ nội dung được viết trong đấy, lướt theo từng đường nét tôi sớm đã quen thuộc. Cái tên xen lẫn vào những giấc mơ của tôi, cái tên tôi cứ lẩm bẩm mãi vì chờ mong chủ nhân nó quay về, cái tên tôi đặt trong tim mình suốt mười mấy năm. Ở phía đàng trai là cái tên ấy, Kwon Soonyoung.

Tôi viết trên mặt ngoài của thiệp cưới, viết tên mình lên một lần nữa. Ghi thêm dòng chữ, chúc hai người hạnh phúc. Cùng một bông hướng dương cuối câu, nhét vào hộp đựng.

Cô gái ấy mặc chiếc đầm cưới trắng tinh khôi, đang khoác tay ba mình, được dẫn lên lễ đường đi về phía Soonyoung. Cả hai nắm tay nhau thật chặt, âu yếm nhìn bạn đời của mình, cùng đọc lên lời thề. Họ hẹn ước sẽ luôn ở bên nhau dẫu có chuyện gì xảy ra. Hai người mặc lễ phục nghiêm chỉnh, cảm động đứng trước sự chứng kiến của những người thân thuộc. Trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn cưới chứng thực cho tình yêu của mình, mỉm cười rạng rỡ trong hàng vạn tiếng hò reo chúc phúc. Lễ đường được trang trí đầy hoa trắng, thật giống cái kết có hậu trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau.

Hôm nay tôi cũng mặc vest, cũng đứng trong lễ đường. Nhưng tiếc là người kề cạnh Soonyoung, tận hưởng phút giây quan trọng này, không phải tôi.

Hòa trong dàn khách mời tươi cười náo nhiệt, tôi vỗ tay chúc mừng khoảnh khắc đặc biệt của cả hai.

Một lớp nước mỏng sớm đã phủ đầy đôi mắt. Khung cảnh cứ thế mờ dần đi.

Khi đám cưới kết thúc cũng là lúc trời sập tối. Cô dâu, chú rể ra ngoài chào mọi người. Tuần sau tôi sẽ về Hàn Quốc, tôi không muốn ở lại New York nữa.

Rời đi từ nơi này đến nơi khác, rốt cuộc vẫn không cách nào gỡ bỏ 1 đoạn ký ức đau thương.

"Cảm ơn cậu vì đã đến dự lễ cưới."

"Hy vọng cậu sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình." - Soonyoung nói, khuôn mặt cậu ấy ửng đỏ vì vui, cũng vì rượu. Ánh mắt cậu ấy lấp lánh, hấp háy niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp sau này. Rồi cậu ấy ôm tạm biệt tôi lần cuối cùng.






"Soonyoung, trăng đêm nay thật đẹp."






Tôi nhớ lúc trước mình đã nghe một bài tình ca, giai điệu buồn da diết. Cô ca sĩ hát rằng:

"Có tình yêu vượt qua mùa đông,
gục chết
sau đêm mùa xuân."

Hóa ra những mối tình dở dang trên đời này đều như vậy, đều tồn tại một nỗi u sầu không dứt.














Tình yêu của tôi cũng thế, chỉ là,
Tình yêu của tôi đã không đợi được đến mùa xuân ấy.




















Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro