-GIÓ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn mà bạn không thể quên, cho dù người đó lướt nhanh qua bạn như một cơn gió. Nhưng cơn gió đó, không đơn thuần chỉ là gió, nó như mang theo một hơi ấm sưởi ấm trái tim bạn.

Tôi, đã gặp cơn gió như thế. Cơn gió lạ lùng đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng trong cuộc đời tôi.

Tôi gặp người ấy vào một ngày mùa đông. Rất lạnh, cái lạnh tiêu điều và mang chút gì đó rất buồn, rất cô quạnh.

Bên hàng ghế đá trên sân trường vắng tanh, xuất hiện tôi- một mình tôi ngồi co ro ôm cái cặp sách, răng đập cầm cập vào nhau. Những cơn gió thổi quá mang theo cái đông cứng, khô khan lắm. Tiếng gió rít lên cũng khiến người ta phải rùng mình. Anh trai tôi vẫn chưa tới đón tôi. Chưa bao giờ anh tới muộn như vậy. Nhưng có lẽ, nếu anh đến đúng giờ, tôi sẽ không gặp cơn gió ấy.

Người con trai dáng cao cao đi lướt qua tôi, nhanh lắm, nhẹ lắm. Tôi để ý người ấy còn đang đeo headphone. Thế rồi, đi qua tôi được vài bước thì anh ta khự lại, đi lùi về phía tôi rồi ngẩn người nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn người đó, hai con mắt chạm nhau mang theo cả đống câu hỏi. Bất chợt người đó cởi cái khăn quàng cổ ra, quấn vào cổ tôi, cười một cái rồi đi mất.

Mất giây sau tôi mới định thần lại, ngó xung quanh nhưng không thấy ai ở đấy nữa. Lại nhìn chiếc khăn màu nâu sẫm trên cổ mình. Nó lạ lắm, ấm lắm, còn mang theo cái mùi hương mà cứ ám ảnh vào tâm trí tôi mãi.

Hôm ấy, tôi ngồi thêm 5 phút nữa thì thấy anh tôi tất tả chạy đến đón tôi lên xe; cũng từ hôm ấy, tôi không gặp người con trai lạ lùng đó nữa. Cái khăn quàng tôi vẫn còn giữ, hôm nào đi học cũng mang theo bên mình để phòng khi nào gặp còn trả lại. Thế mà thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua.

Thứ hai bọn tôi phải học chào cờ tiết đầu. Nói là học nhưng chằng ai nghe cả, tiếng nói chuyện cứ râm ran quanh tôi. Cô hiệu trưởng đang tuyên bố phát thưởng những cá nhân đi thi mang giải về cho trường. Rồi tôi thấy cái giương mặt vừa quen vừa lạ đó đang đứng trên bục kia, vừa cười vừa đưa tay đón lấy bằng khen mà cô hiệu trưởng trao cho. Cô nói người đó tên là gì á nhỉ? À phải rồi.

Tên là Phong, Lê Minh Phong.

Hay thật, cái cơn gió trong đầu tôi, hóa ra lại là " gió" thật. Người đó còn học dưới tôi - 11A7, có nghĩa là kém tôi một tuổi. Tôi... là đàn chị...

Giờ chào cờ kết thúc, tôi vội lên lớp lấy khăn rồi chạy sang dãy nhà đối diện, là tòa nhà có lớp 11A7 nhưng Phong lại không ở lớp, chẳng ai trong lớp biết cậu ta đi đâu. Tôi nản lắm ý. Trời đã lạnh rồi mà cứ phải chạy đi chạy lại giữa hay dãy nhà được ngăn cách nhau bởi cái sân trường to đùng như thế.

Tôi không lên lớp luôn mà chọn đường đi qua sân bóng. Lại cái dáng quen quen kia đang ngồi ở hàng ghế cổ động viên, một mình em ấy thôi, ngồi đấy, hai tai vẫn đeo headphone nhìn xa xăm...

Tôi chạy lại, giơ cái khăn trước mặt Phong, cố làm vẻ mặt mình tỏ ra hờ hững.

Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt từ trợn tròn khó hiểu sang híp lại cười. Bấy giờ tôi mới để ý, đôi mắt ấy... đẹp lắm... sâu lắm, cứ như đã bị hút vào rồi thì không thề thoát ra được vậy.

Phong...

Phong đón lấy cái khăn rồi lấy tay ra dấu ý muốn bảo tôi ngồi cạnh. Hai đứa cứ ngồi như thế, sự ngượng ngập như sắp nén ngạt tôi vậy. Phong đã mở lời trước, nhưng lại một câu khó hiểu lắm

- " Chị đã tìm được em rồi! "

Câu đấy đãng nhẽ theo ngữ cảnh, tôi nói thì sẽ hợp hơn, nhưng lại thoát ra từ miệng của Phong.

Tôi "Hả?" một tiếng. Phong lại nói tiếp:

- "Em biết chị. Mấy lần định sang lớp chị, muốn lấy cớ là đòi khăn để gặp chị nhưng em lại muốn chị tìm em để trả. "

Tôi im lặng, trong đầu vẫn đang hoạt động lô gic hết công suất để hiểu được mấy câu lạ lùng ấy.

Phong nhìn sang tôi, thấy tôi im như vậy, Phong lại nói tiếp:

- " Chị... đã gây ấn tượng cho em từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ... em đã bị bỏ bùa chăng. "

Nghe giống tỏ tình nhỉ? lúc đấy tôi cũng ngượng lắm ý. Không biết làm thế nào để phá bỏ cái không khí ngượng ngập đó thì tiếng trống cứu tinh vang lên. Tôi và Phong không nói gì cả, cứ ai có lớp thì người ấy về thôi. Trước khi mỗi người một đường thì cũng chào nhau một câu.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó tôi lại muốn đi qua sân bóng, cứ như ông trời đã sắp xếp sẵn cho chúng tôi gặp nhau vậy.

Nói tôi lúc ấy không có cảm giác gì với Phong thì cũng không đúng, hình như là... rung động rồi.

Và thế là... chúng tôi đã đến với nhau.

Tôi sẽ không kể tôi và Phong đến với nhau như thế nào. Chỉ có thể nói, mùa đông năm ấy còn ấm hơn mùa hè , hơn rất nhiều. Tôi nhớ những lần chúng tôi nắm tay dắt nhau đi trên phố, nhớ những lần chúng tôi ngồi bên sân bóng, mỗi đứa một bên tai nghe rồi nghe bài " Until you", nhớ những lần mua khăn đôi, cả nhớ những cái hôn ngọt ngào, ngọt lắm ý. Nhưng Phong biết nhà tôi, còn tôi lại không biết gì về Phong cả.

Cho đến một hôm, Phong nhờ một người bạn cùng lớp gửi cho tôi một tờ giấy được gập đôi lại. Trước khi mở giấy, tôi hồi hộp lắm, cứ đoán già đoán non nội dung bên trong tờ giấy là gì. Chắc sẽ là " Anh yêu Chị " chăng, hay là " Chiều nay Anh với Chị đi chơi", cũng có thể là " Anh nhớ Chị nhiều "... nhưng chẳng phải mấy lời ấy Phong luôn nói trực tiếp cho tôi hay sao? Sao tự nhiên lại gửi giấy nhỉ?

Quyết định không thể chần chừ hơn nữa, tôi mở giấy ra. Không phải là những dòng chữ có nội dung ngọt ngào như tôi đã tưởng tượng.

" Mình chia tay đi "

Đập vào mắt tôi là dòng chữ có nội dung như vậy đấy. Tôi nhớ, lúc ấy đã chạy ngay sang lớp Phong, nhưng lại nhận được tin Phong... đã chuyển trường.

Ngày qua ngày tôi đến lớp hỏi tin tức của Phong, hỏi cả địa chỉ nhà của Phong nhưng câu trả lời như bao lần khác được cố định bằng hai từ " Không biết ". Ngày nào tôi cũng khóc, cũng nhìn tờ giấy cùng mẩu chữ nhỏ trên cùng kia rồi rớt những giọt nước mắt mặn chát. Tôi luôn nghĩ Phong thật ích kỉ, thật khó hiểu. Nếu chia tay chỉ với mẩu giấy này thì đừng đến với tôi như vậy chứ.

Hai tháng bên nhau, phải, đó là một thời gian ngắn. Nhưng trong tình yêu, quan trọng không phải là thời gian, mà là tình cảm mình đặt vào đối phương nhiều như thế nào. Tôi đã yêu Phong, yêu rất nhiều, nhưng song song với đó là một nỗi hận con người tàn nhẫn kia. Cũng phải thôi, người ta bảo yêu lắm thì hận nhiều mà.

Một tháng trôi qua kể thì lúc mẩu giấy ấy đến được tay tôi.

7 giờ sáng, tôi đang đeo giày chuẩn bị đi học thì thấy có người bạn cùng lớp của Phong đến tìm tôi. Đương nhiên rồi, tôi thắc mắc lắm, chẳng nhẽ Phong đã về rồi sao?

- " Em chào chị. Em đã từng học cùng lớp với Phong, và cũng là bạn thân của Phong, chị... còn nhớ em chứ? "

- " Ừ chào em! Có chuyện gì à?"

Cậu em đó ngập ngừ một lúc:

-" Em không biết có nên nói cho chị chuyện này không... nhưng em nghĩ chị nên biết! "

Tôi im lặng, chờ người ta nói nốt:

-" Phong... cậu ấy... mất rồi!"

- "Mất gì hả em?" - tôi lại hỏi, người này nói chuyện khó hiểu quá.

-" Phong chết rồi! Câụ ấy chết rồi chị ạ! "

Ngây người, đó chính là phản ứng đầu tiên của tôi. Rồi sau đó đến giật mình, rồi ngã phịch xuống. Câụ em kia hốt hoảng lắm, đỡ tôi dậy.

Lúc đấy tôi không khóc, và chắc chắn, tôi cũng không tin. Gì mà chết chứ, làm gì có chuyện đấy. " Phong, tốt nhất là anh đừng đùa với tôi. Anh ghét tôi, anh muốn chia tay! Được thôi. Nhưng đừng lấy cái lí do củ chuối đấy ra mà làm cái cớ. Tôi không tin, tôi không tin đâu."

Tôi cười nhạt nhìn người đối diện:

- "Phong bảo em nói với chị như thế phải không? Nó muốn chị không tìm nó nữa, nó thấy chị phiền phức nên nó bảo em nói thế đúng không? "

- "Em... xin lỗi"- cậu ta quay mặt đi.

Cậu ta xin lỗi tôi, xin lỗi... tại sao phải xin lỗi, vì nói dối tôi là Phong đã chết, hay vì cái tin tôi vừa nghe là sự thật. Tôi không cần cái lời xin lỗi kia, tôi không cần, tôi không thèm, tôi không muốn nghe nữa.

- "Cậu ấy vừa đi hôm kia, trước khi đi đã dặn nhất định không để cho chị biết. Em... xin lỗi!"

Tôi bịt tai lại, lắc đầu nguây nguẩy rồi hét lên. Tôi khóc, khóc rất nhiều, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy, khóc to như vậy. Tôi đã khóc đến nỗi không thể nó ra tiếng được trong vòng vài ngày.

Phong đi, đi thật rồi. Bỏ lại tôi rồi đi như thế. Phong bị bệnh ung thư máu, phát hiện hai tháng trước nhưng bác sĩ bảo đã quá muộn. Nên anh đi, bỏ lại tôi. Tôi hận anh, hận anh lắm.

Nhưng chẳng phải tôi cũng vô tâm lắm sao, những lúc tự dưng thấy Phong run bần bật, hay những lúc giữa mùa lạnh mà lại toát mồ hôi. Tôi hỏi nhưng anh chỉ bảo là bị đau dạ dày, tôi đều cho qua. Giờ đây, tôi lại hận chính bản thân mình.

Tôi nghỉ học hai tuần rồi cũng đi học lại. Tôi không đến đám tang Phong, tôi không dám đến đấy, tôi sợ lắm. Tôi sợ những gì tôi nghe thật sự là sự thật. Bởi luôn có một hy vọng nhỏ trong đầu tôi, tuy viển vông nhưng tôi vẫn hy vọng... rằng anh vẫn còn sống, chỉ là quá ghét tôi nên mới nói dối thôi.

Đêm nào tôi cũng ôm tờ giấy mà Phong viết cho tôi đi ngủ, cái tờ giấy có hương chanh nhè nhẹ đó là vật cuối cùng mà anh để lại cho tôi. Dòng chữ kia tuy thật xót xa nhưng tôi mặc kệ. Mỗi lúc như vậy tôi lại có cảm giác nhưng Phong đang ở bên cạnh mình.

Rồi một hôm bọn tôi học hóa. Thầy làm thí nghiệm lấy nước cốt chanh bơm vào một ngòi bút rỗng rồi viết lên giấy, để thường thì sẽ không nhận ra nhưng hơ lửa thì dòng chữ sẽ hiện lên.
Bất chợt nghĩ tới điều gì đó, tôi chạy ngay về nhà rồi lấy tờ giấy của Phong làm thí nghiệm như thầy bảo. Phong có lẽ sẽ để lại cho tôi gì đó nhiều hơn bốn chữ kia đúng không?

Tôi đã không nhầm, bức thư kia không chỉ có thế...

" Chị à!!!!

Lần này cho phép anh được gọi chị là em được không? Mấy lần xin chị không cho. Nhưng lần này thì chị cho nhé!

Em à! Có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được những dòng này đâu, mà kể cả khi em đọc được... có lẽ anh đã ở một thế giới khác, thế giới không có em.

Anh sẽ không biện hộ cho bản thân mình, vì người có lỗi là anh.

Cái lần đầu tiên gặp em, trông em ngồi ngốc cực, tội cực, nên lúc đó anh mới nhường cái khăn cho em. Lúc đó, đối với anh em chỉ là sự tội nghiệp. Nhưng lúc em ngẩng mặt lên nhìn anh, lúc nhìn thấy đôi mắt em; anh đã biết đó không còn là sự tội nghiệp nữa.

Không biết em có tin vào "tình yêu sét đánh" hay không? Nhưng kể từ khi gặp em, anh tin điều đó có thật.

Anh xin lỗi! Xin lỗi vì những lần trễ hẹn, xin lỗi vì những lần làm em giận, xin lỗi vì những lần làm em buồn. Và giờ đây, anh xin lỗi vì đã làm em khóc.

Anh không nghĩ sẽ buông tay em sớm như vậy, nhưng có lẽ số phận của mình không đến được với nhau. Nhưng em à, đừng khóc nhiều nhé, em đẹp nhất lúc em cười đấy, mỗi lẫn nhìn thấy em cười là lòng anh ấm lắm. Những lúc cơn đau tái phát nhưng chỉ cần nghĩ đến em, anh lại không cảm thấy đau nữa. Vì... em là nguồn động lực lớn nhất của anh.

Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được nhưng hãy mau quên anh đi, hãy vượt qua nỗi đau này thật nhanh rồi tiếp tục mỉm cười. Em nhé!

Anh yêu em và xin lỗi em. "

Phong- có lẽ anh ấy là người tôi yêu nhất, cũng là người làm tôi đau nhất. Anh đến và đi như một cơn gió, vèo một cái... nhưng lại làm tôi yêu cơn gió này mất rồi.

Tôi yêu anh!



HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro