chap 1
cuối cùng thì mình cũng thoát khỏi những suy nghĩ
cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống bộn bề và khắc nghiệt
đó là những gì tôi nghĩ
nhưng sao tôi vẫn suy nghĩ được nhỉ ?
ah , vậy ra thế giới linh hồn có tồn tại
nếu vậy , thật mất công để chết
mẹ nói linh hồn con người sinh ra từ những suy nghĩ , vậy cũng có nghĩa là khi nào linh hồn vẫn còn , trí óc tôi sẽ mãi đầy những suy nghĩ
những suy nghĩ nghẹt thở - như ngục tù vô tận
thật mất công chết
tôi đã tự tử
không thấy đau và vẫn có thể suy nghĩ - ồ , cũng đâu hẳn bản thân đã chết đâu nhỉ ?
cũng không biết nữa , tôi chẳng biết những người chết hụt khi bất tỉnh não họ có còn hoạt động - có còn nghĩ hay mơ không nữa , đọc sách thì mới chỉ biết khi dây thần kinh đứt người ta sẽ mất cảm giác đau nên mới suy đoán là chết hụt
lần đầu sau thời gian dài bản thân mình không nghĩ về những thứ kia nữa nhỉ
thật tốt , vì ít ra dòng suy nghĩ này còn thoải mái hơn rất nhiều
...
.....
tay tôi có thể cử động được này
wao
vậy , thử mở mắt
.......
..............
.
mọi thứ xung quanh thật lạ
trông mọi thứ không giống với thế giới hiện đại
vậy ra thế giới của linh hồn chưa phát triển lắm nhỉ
[............]
đây không phải thiên đường
làm gì có thiên đường nào mà tồn tại cả chế độ xã hội và cả nô lệ
có lẽ nên thấy may một chút giữa đống xui xẻo là bản thân tôi không phải nô lệ
:) thế giới này thật chó đẻ
thà tôi chết luôn , linh hồn bay biến còn hơn ở đây
giờ thì muốn chết cũng khó rồi
[ .....]
có vẻ linh hồn tôi đã thế vào một đứa trẻ nghịch ngu nhảy hồ
chắc nó hẹo rồi nhưng cơ thể vẫn muốn sống nên ngang nhiên tóm linh hồn đang trên đường bay đến vũ trụ bao la của mị thế vào
đùa thôi
giờ bản thân tôi lại phải giả vờ làm một thằng nhóc ngây thơ và đã mất trí nhớ
đây là thân xác của một cậu bé
tên nó là Rain
cả gia đình nhóc này có vẻ là người làm thuê - hoặc kẻ ở - không biết nữa , nhưng ít ra không phải nô lệ
và nhóc này mới 10 tuổi
có lẽ do bản thân nhập vào thân xác đứa nhóc hồn nhiên , tôi cảm thấy bản thân mình cũng nhẹ bẫng hơn , ít lo âu và suy nghĩ nhiều hơn , mọi suy nghĩ tăm tối đã tan đi rất nhiều , thật thoải mái
hi vọng sau này cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro