Bảo bối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó tại biệt thự...

Trong phòng ăn, vì biết mình có lỗi nên HaNa rất biết đều mà thức sớm xuống bếp để nấu ăn tạ tội. Bất ngờ là khi có xuống bếp thì Tịch Hy cũng đang loay hoay trong bếp.

" Làm gì vậy?" HaNa đi tới hỏi cô ta.

" Ôi...cưng làm chị hết hồn."

" Chị làm gì vậy?" HaNa hỏi lại.

" Đồ ăn sáng, chờ chị xíu nhé. Có đói thì uống sữa trước đi, sắp xong rồi." Cô ta quay sang nhìn cô cười tít mắt rồi nói.

HaNa lấy ly sữa trên bàn uống một hơi nữa ly, cô có thói quen uống sữa vào buổi sáng và trước khi đi ngủ, mỗi ngày 2 cử như thế. " Có cần phụ không?"

" Không cần không cần, xem như chị cảm ơn em chuyện hồi qua nhé, em muốn ăn gì? Chị làm...cho em." Cô ta vừa quay sang nói HaNa thì thấy người phía sau cô đang đi tới mà đứng hình.

HaNa cũng nhận ra phía sau mình có ánh mắt băng giá như thế nào. Cô rụt vai, đi thẳng vào bếp với Tịch Hy mà không dám quay đầu nhìn người phía sau.

" Sao? Làm chuyện xấu nên hổ thẹn?" David đứng ở cầu thang biết bọn họ đã thấy mình nên lên tiếng hỏi mỉa mai.

" Đây gọi là làm chuyện xấu có tật giật mình, lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên chẳng xem ai ra gì." William lúc này cũng xuống tới, nghe David nói thì chèn thêm vài câu mỉa mia vào, trên môi còn nở nụ cười khinh khỉnh.

HaNa biết mình sai nên ngậm miệng không dám phản bác. Qua một lúc, chờ mọi người đông đủ thì 2 cô mới dọn đồ ăn sáng ra, chỉ có món đơn giản là sanwich trứng ốp la và thịt xông khói.

" Em...mời mọi người ăn sáng." HaNa ngồi xuống ghế, ngước đôi mắt đáng thương nhìn các anh trai của mình mà nói. Nhưng không chờ cô mời, bọn họ đã ăn hết nữa dĩa rồi. Trong suốt bữa ăn, bọn họ không thèm nhìn cũng không thèm nói chuyện với cô.

Khi cô định lên tiếng giải thích thì Louis đã lên tiếng trước:" Chuẩn bị đi, 8 giờ 30 chúng ta sẽ đến ĐK." Nói rồi 3 người họ đứng lên đi lên phòng. Bỏ lại cô ngồi đáng thương với Tịch Hy.

Tịch Hy nãy giờ không dám cử động, cũng không dám mở miệng. Chờ họ đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mà hỏi: " Em chuẩn bị đi đâu hả?"

" Đi giải quyết đám phản bội, những kẻ giống chị." HaNa hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên quay sang nhìn chị ta nói.

" Hicc oan uổn quá đi, cho chị theo với, chị muốn biết em xử lý người phản bội như thế nào, để chị biết sau này không dám vi phạm." Tịch Hy nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang rời đi mà lên tiếng.

Tại trụ sở tập đoàn Caseotor

" Lão đại, ngài gọi tôi." Vũ Phong mang nét mặt uất ức mà nhìn người trước mặt lên tiếng.

" Đưa điện thoại." Mistorinh vẫn cuối đầu xem tài liệu, nhưng tay thì đã chìa về phía hắn.

Hắn thắt mắt không phải điện thoại của lão đại đang kế bên tập tài liệu sao? Đưa điện thoại gì nữa?

" Lão đại, điện thoại của ngài ở ngay đó." Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên bàn.

Mistorinh lúc này mới ngước mắt lên nhìn hắn, ánh nhìn chết chóc. Giờ thì hắn mới hiểu, à lão đại kêu đưa điện thoại của mình. Hắn móc trong túi ra điện thoại rồi 2 tay cung kính dâng.

Nhận lấy điện thoại, khi màn hình hiện lên, Mistorinh khựng lại khi thấy ảnh chờ của điện thoại. Anh nhìn hắn, hắn liền hiểu ra:" À dạ, mật khẩu là 1909 ạ." Hắn vừa nói vừa cười ngại ngùng.

Mấy giây sau anh trả điện thoại lại cho hắn rồi cầm điện thoại mình lên. Bấm vào danh bạn rồi lưu số của cô vào với biệt danh : Bảo Bối nhỏ ( bằng tiếng Trung Quốc ).

" Thích cô ấy sao?" Mistorinh nhìn Vũ Phong bằng đôi mắt lạnh băng. Hắn rùng mình khi bắt gặp ánh mắt, thật đáng sợ. Hắn suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.

" Dạ...thật ra em thích cô ấy từ 4 năm trước rồi, cũng không phải là thích mà là hâm mộ. Vì cô ấy không những xinh đẹp, học giỏi, mà còn hát rất hay. Hồi qua lúc đấu xong với cô ấy, em đã rất hối hận, nếu em biết người đó là HaNa thì đã không thô lỗ như vậy rồi. Hơizzz...lần đầu gặp mặt mà đã để lại ấn tượng xấu như vậy rồi, sau này biết làm sao?."

Hắn vừa nói vừa cười ngại, sau đó thì ủ rũ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro