Em thắng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên khán đài

HaNa loạng choạng đứng lên. Cô cần kết thúc trận đấu này, càng nhanh càng tốt. Ở tổ chức có quy định, nếu muốn thực hiện lệnh trừng phạt lên ai đó, thì người phát lệnh phải là người thăng chức cho người chịu phạt.

Và cô là người thăng chức cho Jay, nên chỉ có mình cô mới có quyền phát lệnh trừng phạt lên hắn ta. Lúc đầu các anh trai đã ngăn không cho cô làm điều đó, họ biết cô giỏi, nhưng thủ lĩnh của một nhánh năng lực không tầm thường.

" Cảm giác như thế nào khi bị người khác đánh thành ra nông nổi này, Thưa Tiểu Thư?" Hắn hỏi.

HaNa hừ lạnh trả lời:" Thân thủ không tồi, anh có lời gì muốn nói trước khi chết không?"

" Không Không Không, ai chết trước chưa biết đâu."

" Vậy có tâm nguyện gì không?" Cô vẫn kiêng nhẫn mà hỏi.

" Tâm nguyện sao, đương nhiên là có. Đó là...chôn cả gia tộc của cô xuống cùng tôi....hahahaha."

" Vậy thì ráng sống mà thực hiện"
Nói rồi cô lao vào hắn. Hắn nhanh tay né được một đòn, nhưng lại trúng một cú đau điếng phía chân. Cô đá mạnh vào đùi hắn, rồi xoay một vòng đấm toàn lực về phía mặt hắn.

Vèo vèo vèo...

Từng cú đấm đá cứ thế được 2 người tung ra. Vì ai cũng bị thương nặng hết rồi, nên họ muốn đánh nhanh thắng nhanh, lực chân và tay đều rất kinh khủng.

Rốp...

Hắn đã không thấy rõ cú xoáy cùi trỏ của cô vì mắt hắn lúc này đã mờ dần rồi. Thế là xương hàm góc trái của hắn bị HaNa dùng cùi trỏ thúc mạnh gãy ngang, xéo qua một bên, hắn phun đầy máu tươi ra sàn. Rồi ngã xuống bất tỉnh.

HaNa cũng không cầm cự được nữa, cô đã dùng hơi nhiều sức lực cho trận này rồi. Cô khụy gối xuống sàn mà ho khụ khụ. Quần áo bây giờ đã bê bết dính đầy máu tươi của cả hai.

" Em thắng rồi." HaNa vẫn khụy gối, tay chống xuống sàn, mà quay đầu ra sau nhìn các anh của mình mà lên tiếng.

Bọn họ chạy lên đỡ cô xuống. Bọn họ biết cô đã bị thương rất nặng nên chỉ đỡ cô ra khỏi sàn mà không ai lên tiếng.

Đi tới góc khuất của phòng huấn luyện, lúc này HaNa mới buông lơi, mà ngã xuống thiếp đi.

" HaNa HaNa, nhanh đưa vào phòng nghỉ để tôi tiêm thuốc." William lay lay người HaNa rồi nói với David, Louis bên cạnh.

10 giờ 50 phút

" Con bé sao rồi?" David hỏi.

" Không sao, chỉ bị thương ở vùng bụng, máu bầm tụ ở đó rất nhiều, về nhà chú ý vận động và ăn uống hợp lý là được."

Nghe William nói vậy thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

" Hắn ta sao?" William hỏi David về tình hình của tên khốn phản bội kia.

" Louis ở căn cứ đang xử lý rồi, nghe nói hắn ta bị thương rất nặng. Quả nhiên, HaNa ra tay không chút lưu tình nào." David đút 2 tay vài túi quần nhìn em gái họ đang nằm ngủ trên giường mà lên tiếng trả lời.

" Sao rồi?" William thấy Louis tới thì liền hỏi tình hình.

" Tôi đem đông đá tên đó rồi, chờ ý của HaNa." Louis trả lời.

" Sao không xử theo luật cũ?" William nghe thế thì nhíu mày lên tiếng hỏi tiếp. Không phải xử theo luật cũ là được rồi sao? Đưa súng tự kết liễu, không phải nhanh hơn sao?.

" Hắn ta bất tỉnh rồi, tôi thấy thì sống không lâu nữa đâu. Vẫn nên chờ con bé quyết định đi, nó bị thương như vậy, cũng nên để nó xã giận cái đã." Louis nhìn HaNa mà lên tiếng trả lời.

14 giờ 25 phút. Biệt thự

" Tỉnh rồi?" Louis thấy HaNa cử động thì lên tiếng hỏi. Trong lúc cô ngủ, bọn họ đã di chuyển cô về biệt thự cho tiện.

" Ừm "

Louis:" Đói không?"

HaNa:" Khát "

Louis:" Há miệng "

Uống nước xong cô hỏi :" Em bị sao?"

" Người mình đồng da sắt như em không chết sớm được đâu, ít ra còn báo thêm được mấy chục năm." Hắn nhìn cô đầy khinh miệt mà trả lời.

HaNa:... đúng là Louis luôn biết cách khiến cô căm nín.

" David, William đâu?" HaNa hỏi.

" Chuẩn bị về Đức." Nói xong Louis đi ra ngoài bỏ cô nằm 1 mình trên giường với gương mặt ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro