Mắt đối mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta buông cổ Tịch Hy ra rồi ném cô sang một bên. Tịch Hy ngã nhào ra đất, hít lấy hít để không khí. Nhưng khi ngước mắt lên thì cô chỉ thấy 2 thân ảnh nhanh nha chóp đang lao vào nhau.

" Cô đã chụp lại khuôn mặt xinh đẹp của mình chưa?" HaNa lên tiếng hỏi trước.

Vũ An khó hỉu trả lời:" Ý cô là ảnh thờ sao? Yên tâm tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho cô bức ảnh đẹp nhất."

" Hiểu lầm rồi " dứt lời, một cú đấm thẳng vào xương quai xanh Vũ An. Cô ta đau đớn lui về sau.

" Ý tôi là cô đã chụp lại ảnh khi còn xinh đẹp của mình chưa, bởi vì lác nữa tôi sẽ đấm vợ gương mặt của cô đấy. Hiểu rồi chứ?" Sau khi đấm xong HaNa nói tiếp.

" Đau đấy cô bé, xem ra nên nghiêm túc rồi." Nói rồi Vũ An tiệp tục lao vào cô với tốc độ và lực kinh khủng.

" Cô nên chuẩn bị ảnh thờ cho mình thì đúng, tới địa bàn của tôi, cô nghĩ mình sẽ còn sống mà ra khỏi sao?"

" Tôi đã có gan tới, thì cũng có gan đi. Tới cách nào - Đi cách đó."

" Để xem cô còn vênh váo được bao lâu"

Một cú đá trúng bụng HaNa, đây là điểm chí mạng. Khiến HaNa văng ra sau, làm mũ lưỡi trai trên đâuc rớt xuống. Toàn bộ gương mặt cô lộ ra ngoài. Làm cho toàn bộ người trong khu nhà này đêu đứng một phen.

" Gương mặt đó...là của con người sao?"

" Xinh đẹp quá vậy."

" Biết vậy hồi nãy tao đã ra tay rồi, được tỉ thí với người xinh đẹp như vậy, chết cũng đáng."

Mấy tên thuộc hạ nhìn HaNa say đắm mà lên tiếng khen ngợi.

Lúc này ánh mắt người đàn ông phía trên lầu cũng nhìn cô say đắm. Hắn thầm thốt lên " Thật đẹp "

Vũ An cũng ngây người ra, còn có người đẹp hơn cô ta trong giới này sao? Sao cô ta không biết.

Vì bị đau nên HaNa rất tức giận. Nhủ trong lòng hôm nay phải sang bằng chỗ này mới được. Cô đứng lên cười một cái rồi nhìn Vũ An trước mắt bằng con mắt hết sức tàn độc.

Bụp bụp bụp

HaNa lao lên đánh đá đấm liên hồi khiến cho Vũ An không kịp tránh mà hứng trọn nhiều cú đánh đau điếng. Khi cô ta định thần lại thì trước mặt đã có một cú đấm chuẩn bị đấm thẳng vào mũi cô ta.

Nếu hứng trọn cú này, nhất định sẽ nát khuôn mặt. Cô ta lui về sau định né thì phía trên lầu truyền đến giọng nói trầm ổn mà lạnh như băng của người đàn ông.

" Đủ rồi, đi đi "

Không hiểu sao, khi nghe tiếng nói của người đàn ông. Cú đấm chuẩn bị giáng xuống của HaNa đã bị cô dừng lại cách sóng mũi Vũ An 3cm.

Khiến cô ta sợ hãi mà ngã quỵ ra đất, ngước mắt lên nhìn HaNa đầy sợ sệt.

HaNa ngước nhìn lên nơi phát ra tiếng nói, ánh mắt cô khựng lại trên khuôn mặt người đó.

" Lão đại " đám thuốc hạ phía dưới cuối đầu đầy cung kính mà gọi người đàn ông phía trên.

Còn HaNa lúc này thì đang mắt đối mắt với người đàn ông đó. Do mắt cô cận khá nặng, nên chỉ thấy được 1 thân ảnh màu đen rất chuẩn đang đứng trên lầu nhìn xuống.

Người đàn ông thích thú khi nhìn thấy cô không hề sợ hãi khi nhìn mình, ngược lại còn dám trừng mắt nhìn anh ta đầy thách thức, mà anh đâu biết là do cô nhìn không rõ nên mới trừng mắt như vậy.

Tịch Hy biết và thấy rõ người bên trên là ai, nên rất sợ hãi mà đứng lên kéo tay HaNa. Vì khi nãy cô nghe rõ là hắn ta bảo bọn họ đi đi. Nên cô ta đứng lên kéo HaNa quay đầu đi về phía cổng.

Vũ An nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi thì lên tiếng hỏi :" Cô gái, cô tên gì, cô vẫn chưa giới thiệu với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro