Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mistorinh sau khi nghe Vũ Phong thuyết trình thì cảm thấy rất hứng thú. Một mình trong phòng làm việc, anh cười dịu dàng rồi nói:" Cô gái này thật thú vị."

8 giờ 25 sáng. Biệt thự...

3 người đàn ông khoác lên mình áo thun đen quần tây đen, chân mang giày thể thao đắt đỏ, trong rất đơn giản. Còn cô gái thì mặc áo croptop trắng và quần thun baggy xám, chân mang đôi AJ, tóc búi cao, trên tay cầm cây gậy 3 khúc thân quen. Vì hôm nay nhân vật chính là cô nên các ông anh trông rất đơn giản.

8 giờ 30

Chiếc Roll-Royce Phantom rời khỏi biệt thự. Không khí trong xe rất im lặng, 4 người đều mang nét mặt lạnh lùng và nguy hiểm.

8 giờ 45

Xe dừng trước bãi đỗ của căn cứ ĐK. David ngồi ghế lái phụ bước xuống trước, sau đó tới William, HaNa và Louis lái xe nên xuống sau cùng.

Khi bọn họ bước vào cửa, hai bên thuộc hạ cuối đầu cung kính gọi: " Chị K "

Từ khi rời khỏi biệt thự HaNa luôn im lặng, lúc này cô mới lên tiếng:" Dẫn người tới đây."

Nói rồi bọn họ đi vào võ đài quyền anh được xây giữa khu căn cứ. Nơi đây rất âm u, xung quanh là những dụng cụ xử dụng cho việc giao đấu. Chỗ này mỗi tháng chỉ mở cửa ngày 24, để cho các võ sỉ thách thức giao đấu nhau. Nếu nơi đây được mở vào ngày 19, nghĩa là có biến, sắp có người bị trừng phạt.

Và hôm nay là ngày 19, võ đài lại được mở. Khiến cho mọi người tò mò không biết ai phạm lỗi mà lại bị trừng phạt vào ngày này.

HaNa ngồi xuống ghế đầu tiên, William quan sát xung quanh rồi đi tới kệ lấy cho HaNa bộ bao tay đấm màu đỏ.

" Mang vào." William đưa đến trước mặt cô. Cô cầm rồi quấng dây băng trắng phía trong sau đó đeo bao tay đấm vào.

" Đừng để bị thương." David quay qua nhìn cô nói.

" Không được bị thương ở mặt, ngày mai em phải về Đức gặp ông nội đấy." Kẻ hướng nội Louis cũng lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở.

Cô nghe xong thì nhìn bọn họ. Về Đức? Cô mới tới Mỹ được 3 ngày giờ kêu về Đức. Không phải nói ở đây 2 tuần sao?

Nhận được ánh mắt dò hỏi của HaNa Louis tiếp tục nói :" Tối qua định nói với em, nhưng khi kím em thì không thấy đâu, à quên, em bận đi làm anh hùng cứu mỹ nhân." Anh ta cười mỉa mai mà nói.

Bị Louis trêu tức như vậy cô thật sự muốn đấm anh ta vài phát mà. Nhưng cô làm sai vì khi đi không nói với họ. Nên chỉ có thể im lặng mà nhận chỉ trích.

" Tiểu thư, hắn ta đây ạ." Kan quăng tên đàn ông kia mạnh xuống đất rồi hướng về phía cô lên tiếng.

HaNa nghe tiếng thì đứng lên bước về phía đó. Cô đứng từ trên cao đạp vào mặt tên đàn ông đang nằm dưới đất nói

" Lên sàn đấu đi tên phản bội, nếu hôm nay anh thắng, tôi để anh đi. Còn nếu thua, thì theo hợp đồng mà làm."

Nói rồi cô bước lên sàn đấu. Phía dưới có rất nhiều tên thuộc hạ vây xem.

" Thủ lĩnh đã phản bội tổ chức của chúng ta sao?"

" Tôi không nghe nhằm chứ, thủ lĩnh là kẻ phản bội sao?"

" Ngài ấy..."

Hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao phía dưới kháng, vì họ không tin thủ lĩnh của mình lại phản bội họ. Bọn họ cùng sinh ra tử biết bao nhiêu trận chiến, vậy mà điều gì khiến cho thủ lĩnh lại phản bội căn cứ cơ chứ?

" HN anh không muốn ra tay với em. Em muốn trừng phạt anh sao cũng được, nhưng đừng dùng cách một sống một còn này." Hắn nói bằng giọng khàn khàn  đau đớn vì mấy ngày nay bị đánh đập không ít.

Cô cười lạnh một tiếng :" Anh nghĩ anh đánh thắng tôi? Bớt nhiều lời đi, kẻ phản bội như anh, chỉ có chết mới xứng đáng."

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thê lương:" Em muốn như vậy thật sao?"

" Một là anh ra tay nhanh gọn lẹ, hai là tôi tắm máu cả gia đình anh. Đừng làm ra vẻ đáng thương, anh tưởng tôi không biết anh có mục đích gì sao."

" Em có thể lấy mạng anh, nhưng không được đụng vào gia đình anh, bọn họ vô tội." Hắn quát lên khi nghe cô nói đến gia đình mình.

Cô nắm chặt nắm đấm lại, mất kiên nhẫn mà lên tiếng:" Gia đình sao? Một lũ mỗi tháng nhận 2 triệu USD thù lao để diễn cảnh gia đình hạnh phúc mà cũng được gọi là một gia đình. Thật đáng khinh."

Hắn cười như điên mà lên tiếng, lần này không còn là vẻ mặt đáng thương nữa, mà thay vào đó là gương mặt gian xảo
" Biết hết rồi sao? Hơizzz em biết trễ quá đấy. Anh phải diễn cảnh gia đình với lũ người đó trong 5 năm nay, rất nhàm chán đó em biết không."

" Chịu nhận rồi sao. Jay" Cô hỏi.

" Đến nước này rồi, giấu giếm gì nữa. Ẩn nhẫn 5 năm, mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro