Chương 10: nữ phụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Mạc Tiêu Anh giống như nữ phụ trong cuốn ngôn tình. 

Đúng như vậy, cô chính là một nhân vật phụ bia đỡ đạn để nam nữ chính gần nhau và bị tất cả bọn họ ghét bỏ, ép cô bức đến đường cùng.

Nếu ai đọc bao nhiêu cuốn ngôn tình đơn thuần, hầu hết mọi người sẽ yêu thích một nam phụ si tình nữ chính hơn là một nữ phụ lụy tình nam chính.

Mạc Tiêu Anh cô như các cô nữ phụ khác, cô sinh ra là thiên kim tiểu thư gia đình khá giả họ Mạc được bố mẹ cưng chiều nên tính cách của cô hiếu thắng, thẳng thắn, thông minh.

Học lực giỏi, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo như hồ ly luôn làm người khác khó gần, lạnh lùng.

 Chỉ vì cô không có nét thuần khiết, yếu đuối, nhu nhược như Đình Hiểu Lam.

 Cô gái ấy chính là nữ chính trong truyện, Hiểu Lam xuất thân gia đình không may mắn như cô.

 Cô ấy mồ côi, vì bề ngoài dễ gần nên luôn làm người khác thiện cảm.

 Cô ấy lúc nào cũng bắt lấy cơ hội tốt nhất vì Hiểu Lam là con ruột của tác giả còn cô thì không.

Tiêu Anh từ nhỏ đã được gặp một gặp cậu trai hơn cô 3 tuổi.

 Anh tên Lăng Vũ Xuyên, lần đầu gặp mặt cô đã có ấn tượng với anh.

 Anh rất đáng yêu, mặt lạnh như băng không cười với cô bao giờ, nhưng cô rất thích anh. 

Mỗi ngày, cô tan học đều tìm anh, lẽo đẽo phía sau anh.

 Cô có bài tập nào không hiểu, tìm anh và anh sẽ giải đáp cho cô, hôm đó, cô bài kiểm tra cô làm tốt rồi xoa đầu khen ngợi cô.

" Anh Xuyên ơi, hôm nay tiểu Anh làm bài thi được 100 điểm này ! Anh thấy em giỏi không ?"

" Tiêu Anh nhà ta giỏi quá ! Em muốn anh thưởng gì bây giờ ?"

Cô hớn hở khi nghe anh nói cho cô phần thưởng, cô cười, chống cằm suy nghĩ một hồi. 

Cô mới buộc miệng nói:

" Vậy em muốn anh sau này cưới em thôi !"

" Đó là món quà em muốn à ?"

Cô gật đầu, e thẹn cúi đầu không nhìn anh.

 Anh biết cô nhóc đang xấu hổ. 

Anh xoa đầu cô đáp lại

" Được rồi, vậy sau này anh sẽ cưới Tiêu Anh."

Anh đâu biết rằng vì câu nói đồng ý của anh mà cô đã yêu thầm anh từ đó.

 Vì hai người bọn cô khá thân ai cũng xem là thanh mai trúc mã và cũng được định sẵn hôn ước hai bên gia đình. 

Vì thế cô càng phấn khích, cố gắng phấn đấu để xứng với anh.

Rồi một ngày, gia đình anh chuyển đến nơi khác sống.

 Khá xa nơi cô đang ở, Tiêu Anh chỉ biết khóc gào lên, ôm chặt lấy anh không rời.

 Anh dỗ cô nhóc, an ủi

" Tiêu Anh ngoan, không khóc nữa. Sau này chúng ta vẫn còn gặp lại nhau mà."

" Thật sao ?"

Cô nhìn anh, nước mắt nước mũi còn trên mặt.

 Vũ Xuyên dùng tay lau đi nước mắt cô, anh gật đầu. 

Cô có chút do dự rồi quay sang mẹ mình, mẹ cô cười gật đầu theo.

 Cô biết anh không nói dối cô, cô mới nín, hai người tạm biệt nhau.

Từ ngày anh đi, bọn cô không liên lạc gì nhiều vì cả hai đều bận việc riêng. 

Cô chỉ một mình lặng lẽ làm bài tập, dù không có anh chỉ dạy, cô vẫn quyết tâm tự lực vì một ngày nào đó sẽ trở thành cô dâu nhỏ giỏi giang, xinh đẹp của anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô cũng trở thành một mỹ nữ quyến rũ thu hút bao nhiêu người đàn ông. 

Cô lúc còn đi học đã được bao nhiêu chàng trai tỏ tình nhưng cô đều từ chối họ, vì trong lòng cô chỉ có mỗi người đàn ông tên Lăng Vũ Xuyên.

Cô nghe nói anh hiện giờ là tổng giám đốc của một công ty riêng, anh từng học kinh tế tài chính nhưng cô cũng vì anh mà theo học môn này dù cô thích thiết kế thời trang. 

Cố gắng học tập đạt được bằng cấp giỏi, giúp anh trong công việc, sẵn lòng vì anh cái nhìn quan tâm, khen ngợi cô mà cô không ngại hi sinh mọi thứ bản thân.

Cô không ngờ vừa về nước, nghe tin anh đang yêu một người con gái. 

Cô bàng hoàng, trái tim như tan vỡ trăm mảnh.

 Anh đã hứa với cô khi cô lớn sẽ cưới cô? 

Tại sao anh lại yêu người khác ?

 Sao anh thất hứa với cô ?

Cơn giận ghen tuông bừng lên trong người, cô cho người tìm hiểu cô gái đó. 

Khi nhận được bức ảnh, đó là một cô gái nhan sắc thua cô, học lực cũng kém, gia cảnh cũng không được như cô. 

Vậy vì sao anh chọn cô ấy nhưng không chọn cô ? 

Đã vậy cô ấy còn ở cạnh một người đàn ông khác ? 

Cô không kiềm chế cơn tức giận, gọi điện cho cô ấy hẹn nhau gặp mặt.

Tiêu Anh hẹn cô ấy ở một quán cà phê gần khu trung tâm thành phố, ấn tượng của cô đối với Hiểu Lam đó là rụt rè, nhút nhát, lúc nào cũng nhẹ nhàng, luôn tạo cho người đàn ông phải bảo vệ cô.

 Một người hoàn toàn trái ngược cô, không ngờ Vũ Xuyên thích mẫu người con gái như vậy.

Cô chán ghét cô ấy, thà rằng cô ấy không ở cùng người khác, thật lòng với anh, Cô cũng không rảnh hù dọa cô ấy, cô lạnh lùng nói

" Cô Lam này, đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn, nếu cô thật sự yêu Vũ Xuyên thì xin cô hãy chấm dứt qua lại với người đàn ông khác, còn nếu cô không yêu anh ấy thì hãy buông tha cho anh ấy đi."

" Mạc tiểu thư, tôi thật ra không có ..."

" Vậy tôi nói nhiêu đây cô cũng đủ hiểu rồi, mong cô hãy dứt khoát khi nghe những gì tôi nói qua. Chào cô."

Cô trả tiền nước rồi rời đi, có lẽ bản thân cô quá cao thượng rồi, chấp nhận để người mình yêu thầm bao lâu nay giờ nhường cho người khác.

 Cô thật lòng không muốn nhưng vì anh, anh yêu ai cô không ngăn cản được.

 Anh ấy bây giờ không phải là cậu trai lúc nhỏ ngày xưa. 

Cô nghĩ chỉ cần bên cạnh anh, nhìn anh vui cô cũng đủ hạnh phúc.

Một ngày, anh gọi cô vào phòng. Anh ném mấy tấm hình trên bàn, không cảm xúc hỏi

" Có phải cô đe dọa cô ấy đúng không ?"

Nhìn thấy cô trong bức ảnh, cô ngạc nhiên không tin được anh cho người theo dõi cô. 

Cô không chối bỏ, gật đầu.

 Anh đứng dậy, cầm lấy tách cà phê đen nhấp một ngụm, lạnh nhạt từng chữ

" Cô hãy viết đơn từ chức đi."

" Tại sao ? Em đã làm sai chuyện gì mà phải kêu em từ chức ? Anh cho em lý do chứ !"

" Cô đã biết lý do tại sao tôi phải nhắc lại ?"

" Chỉ vì em nói chuyện với cô ấy vài câu mà anh đối xử với em như vậy sao ?"

" Không phải vì cô yêu tôi nên cô mới dọa cô ấy tránh xa tôi đúng không ?"

" Anh biết em yêu anh nhưng em không ích kỷ mà tranh giành tình yêu anh và cô ấy. Em yêu anh nên em chấp nhận để cô ấy ở bên anh. Em hôm đó chỉ nói là mong cô ấy nếu có yêu anh thì đừng có ve vãn với người khác chứ em không hề ép cô ấy xa anh cả ?"

" Cô nghĩ tôi sẽ tin cô ? "

" Anh nói gì ? Anh không tin em ?... "

" Tôi nghĩ là sẽ tin cô nhưng không ngờ sau lưng mình có người phản bội. Nói tới cô cũng hiểu ý tôi chứ ? Mạc tiểu thư ? "

Vũ Xuyên tiếp tục ném một tập tài liệu xuống đất, cô nhặt lên nhìn từng chữ trong đó, tay run rẩy. Cô không bao giờ phản bội anh. 

Vì sao trong giấy lại viết chính cô đã cho ý tưởng của công ty đem cho đối thủ.

 Cô vội vàng giải thích nhưng anh chỉ nói một câu lạnh băng

 " Không nói nữa, cô nên đi đi trước khi tôi sẽ giết chết cô ! "

" Vũ Xuyên... anh thật sự không tin em.... "

" Tôi chỉ tin những gì tôi đang thấy. Mong Mạc tiểu thư hiểu cho. "

Cổ họng nghẹn không nói thêm được lời nào, cố kiềm nước mắt.

 Quay người rời đi, lòng cô giờ rất nặng nề.

 Cô tức giận ai đã hại cô nhưng cô buồn hơn nữa vì anh ấy đã không tin cô. 

Dù cô cố nói gì anh cũng không cho.Cầm tất cả vật dụng của mình đem nhét vào thùng, ngắm mọi thứ xung quanh lần cuối. 

Tâm trạng khó chịu, cô thì thầm" Tạm biệt... "

Rời khỏi đây, cô luôn tự nhủ rằng nhất định quên anh và bắt đầu công việc, cuộc sống mới nhưng không hiểu sao lúc nào cô cũng theo dõi anh trên báo chí, tin tức. 

Dĩ nhiên tình yêu bao nhiêu có thể dễ dàng buông là buông được.

Rồi một đêm trên đường về nhà, cô đang đi một mình. 

Vô tình nhìn thấy một người đàn ông vật vã chính mình dựa sát bức tường.

 Cô lo lắng nên tiến tới hỏi thăm. 

Hắn ta năn nỉ cô tìm một chỗ nào đó cho hắn trú ẩn. 

Cô thấy vậy đồng ý tìm một khách sạn gần đó cho hắn tá túc.

 Bản thân cô thật xui xẻo, vừa dìu tên này lên giường bị hắn ôm hôn cuồng nhiệt. 

Cô nhận ra hắn trúng xuân dược bây giờ mới phát hiện thì cũng quá muộn. 

Cố gắng gìn giữ trinh tiết vì anh giờ lại bị tên khác đoạt lấy, cô khóc nức nở đau đớn nhưng người đàn ông trên thân cô không còn ý thức gì.

Sau đêm tình đó, cô nhanh chóng bỏ đi không để lại một vật gì ở lại chỉ có vết máu đỏ trên giường.

 Cô chạy về nhà, vô nhà tắm kì cọ khắp cơ thể.

 Cô cảm thấy thật bẩn, cô khóc gào lên, ôm đầu đau khổ.

Ba tháng sau, cô nhận được tin cô có thai. 

Đứa nhỏ không ai khác là của người đàn ông đêm đó, cô loạn lên, không biết nên làm gì.

 Sau một hồi đắn đó, cô không nỡ bỏ. 

Đứa bé dù gì cũng là sinh mệnh, mang máu mủ của cô.

 Thôi thì cô sẽ sinh nó ra rồi dạy dỗ thật tốt.Cô nghĩ rằng bản thân cô và đứa con của mình sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng nó đã dập tắt. 

Cô bị bắt cóc, đem nhốt một nơi u ám. Cô sợ sệt, thêm việc đang mang thai nên không giữ được bình tĩnh. 

Một người đàn ông bước vào, cô ngạc nhiên, sao lại là hắn ? 

Người đêm đó cô đã cứu và là cha của đứa nhỏ. Hắn hình như không nhớ cô là ai ? 

Tiến tới bóp cằm cô, gằn hỏi

" Cô vì sao lại cho người hãm hại Hiểu Lam ? Vì sao cho người bức cô ấy ? "

" Anh nói gì ? Tôi... không... hiểu... "

Hắn ta vừa nói cô hại Hiểu Lam. 

Cô đã không còn dính dáng đến bọn người đó tại sao vẫn cứ nghĩ chính cô đe dọa cô ấy ? 

Cô mặt ngơ ngác nhìn hắn, hắn nghĩ là cô đang giả vờ 

" Tôi không biết Hiểu Lam đã đắc tội gì với cô ? Cô dám cho người hiếp cô ấy ? Cô đụng đến Hiểu Lam chính là đụng đến Hàn Thiếu Trạch tôi ! "

" Tôi... không... "

Người trước mắt thật đáng sợ, cô không tin đây là Hàn Thiếu Trạch tổng giám đốc đối thủ công ty Vũ Xuyên. 

Nhưng cô không hề đụng đến Hiểu Lam.

 Vì sao ai cũng hiểu lầm cô ? 

Không cho cô lên tiếng giải thích, hắn quay người trước khi rời đi, giọng đều đều ra lệnh

 " Các người hãy  phục vụ  nhiệt tình để cô ta trả giá những việc ác độc đã gây ra. "

Hắn vừa bỏ đi, ba người đàn ông tiến lại gần cô, thay phiên nhau chạm cơ thể rồi đem cái thứ đó vào người cô.

 Cô khóc đau đớn, cố thoát khỏi những tên này nhưng sức lực không còn. 

Cô cảm nhận được đứa con trong bụng cô từ từ biến mất.

 Cô không thể chịu cảnh nhục này mà tiếp tục sống được nữa nên đã cắn lưỡi. 

Cô dần dần không còn ý thức mà ngất đi... cô nghĩ rằng bản thân đã giải thoát.

Cô vừa mở mắt, nhìn thấy một mảng trắng xóa. 

Cứ cho là đang ở trên thiên đàng nhưng mùi thuốc bệnh viện đã dập tan suy nghĩ viễn vong.

 Nhanh sờ bụng mình, nhận ra không còn nhô lên như lúc trước.

 Cô thẩn thờ, nước mắt rơi.

 Cô ôm mặt trách bản thân.

 Nếu cô không liên quan những người kia chắc chắn đứa nhỏ vẫn còn trong bụng cô. 

Có lẽ cô và đứa bé này không có duyên làm mẹ con, cô ngồi khóc dằn vặt.

 Không ai an ủi cô, chỉ nhìn cô lặng lẽ đau khổ một mình.

Ngày cô rời viện, cô về nhà thăm gia đình. 

Nghe một cuộc điện thoại nói bố cô đã mất.

 Cô mới cách đây mấy ngày mất đi một người giờ thêm một người rời xa cô.

 Cô nhanh chóng đến bệnh viện xác nhận sự thật.

 Cô không tin, bố cô vẫn còn khỏe mà.

 Không thể nào bỏ rơi cô như vậy được...

Cô vừa đến bệnh viện, thấy mẹ cô ngồi ôm bố đang nằm trên giường. 

Ông không mở mắt gọi tên cô nữa mà nằm đó ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh.

Cô lại gần giường, nhìn người bố đã nuôi nấng, một đời che chở cho cô, tóc ông đã có vài điểm bạc, trán và dưới mắt có nếp nhăn. 

Hóa ra ông đã già thật rồi, cô thật là đứa con bất hiếu, chưa kịp đền đáp cho ông mà ông đã vội đi.

 Cô không kiềm được khóc nức nở, dạo gần đây Tiêu Anh đã khóc quá nhiều... cuộc đời cô quá đau khổ rồi...Cô thắc mắc bố cô luôn khỏe mạnh nhưng sao lại lên cơn đột quỵ mà ra đi.

 Mẹ cô mới nghẹn ngào

" Công ty chúng ta đã phá sản rồi... là do Vũ Xuyên chèn ép chúng ta. Chúng ta luôn xem nó như con ruột tại sao nó lại đối xử chúng ta như vậy ? "

Lại là Lăng Vũ Xuyên, rõ ràng cô đã không đụng chạm gì đến công ty, anh lại đổ oan cho cô. 

Cô giận dữ gọi đến số điện thoại đã lâu không gọi.

 Nhận ra bên kia đã nhấc máy, cô lên tiếng trước

" Lăng Vũ Xuyên !!! Rốt cuộc anh muốn bức tôi đến bao giờ ? Rõ ràng tôi đã cút khỏi công ty anh giờ anh lại làm bố tôi chết anh mới vừa lòng hả ??? "

" Nếu cô không cho người hại Hiểu Lam, tôi cũng không rảnh khiến nhà cô như vậy. "

Vũ Xuyên lạnh lùng đáp lại, lại là Hiểu Lam. 

Đến cùng cô không hề động đến cô ấy tại sao ai cũng đều đổ oan cho cô, đã vậy còn hại cả gia đình cô.

 Cô chưa kịp trả lời anh thì nghe mọi người xung quanh kêu

 " Có người ngất xỉu rồi này !!! Bác sĩ mau giúp tôi ! "

Nhận ra người đang ngất đó là mẹ mình, cô hoảng hốt gọi bác sĩ cứu giúp. 

Cô sợ lắm, sợ mẹ cô sẽ rời xa cô, cô không biết mình chống chọi thế nào khi mẹ bỏ mình mà đi.

 Rồi cuối cùng, mẹ cô cũng đi theo bố. 

Chịu cảnh mất cả gia đình, cô không thể nào sống nổi. 

Sau này cô phải như thế nào đây ?

Một mình cô âm thầm tổ chức lễ tang đưa tiễn bố mẹ và cả đứa con xấu số. 

Cô đứng trước bia mộ, quỳ xuống thẩn thờ. 

Thật lạnh lẽo, cô đơn biết nhường nào...Về nhà chỉ có một mình, cảm giác thật trống trãi.

 Cô lấy cuốn album thuở nhỏ nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc biết bao. 

Nếu như lúc nhỏ cô không đòi món quà đó có lẽ bây giờ cũng không nhận những niềm đau...

Nếu như không tin những lời hứa, đợi chờ khi xưa giờ cô cũng có một gia đình nhỏ rồi...

Tất cả chỉ là nếu... cô hối hận cũng không kịp rồi. 

Cô bước vào phòng ngủ của bố mẹ, lấy lọ thuốc đổ hết vào lòng bàn tay. 

Nốc hết một ngụm rồi uống hết một chai rượu nặng, những viên thuốc còn sót lại trên sàn và vài giọt rượu đọng lại.

Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại. 

Nhìn thấy bố mẹ mình và một đứa bé gái đáng yêu đều gọi cô đi theo họ. 

Thật ấm áp... 

Tiêu Anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến vậy...

Đã lâu rồi Mạc Tiêu Anh không có giấc ngủ ngon, cô mỉm cười hạnh phúc...

Nhưng có ai biết rằng, giấc ngủ này Tiêu Anh mãi mãi không tỉnh dậy được nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro