chương 4: người phụ ta, ta sẽ trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dương Khắc, muội muốn lấy huynh"

 "Nha đầu ngốc, phải là huynh lấy muội"

Năm nàng lên lục tuế, y đã nói rằng tương lai sẽ lấy nàng. 

Điệu Nghi khi ấy chỉ cười ngây ngô, xem lời nói của y nhẹ tựa sương mai.

 "Huynh nói xem A Ly phủ Hạ Quận Vương vừa chuyển đến thế nào? Muội nghe gia nhân nói nàng ta là tài nữ của Giang Nam"

 "Tài nữ của Giang Nam chứ không phải Tô Châu, dù sao cũng vẫn thua xa muội" 

 Thập nhất tuế, y vì nàng mà từ bỏ mối hôn sự với Hạ Diễm Ly cao quý của Hạ Quận Vương, từ bỏ sự nâng đỡ lớn lao nơi quan trường tàn khốc.

 Y lớn hơn nàng thất tuế, tính đi tính lại cũng nên thành gia lập thất rồi.

Lúc này, Xoát cô nương nàng đã động tâm với y, tự hứa với lòng sẽ ép y thực hiện lời hứa năm xưa.

 "Dương Khắc, huynh đứng lại đó!"

 "Ta có là cẩu mới dừng lại, đồ chân ngắn nhà muội còn lâu mới đuổi kịp ta."

 "Được, để ta xem tối nay Dương thẩm thẩm có cho huynh vào nhà hay không!"

 "Ê khoan khoan, ta thế chỗ Tuyết Cầu cẩu của muội"

 Nàng lên thập ngũ tuế, phụ thân hai nhà định hôn cho Xoát Điệu Nghi nàng cùng với đích tử phủ Thái Sư - Dương Khắc.

 Y cùng nàng đón nhận trong hạnh phúc, định ngày thành hôn vào sinh thần thập lục tuế của nàng.

 Đại sự với hỷ sự cùng một ngày, hẳn là sẽ náo nhiệt?

 "Phụng thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết. Đích Trưởng Nữ phủ Xoát Quốc Công dung mạo như hoa, tài năng xuất chúng được lòng bậc Đế Vương. Mùng hai tháng sau nhân ngày lành tháng tốt, đặc cách kiệu hoa bốn người khiêng nhập cung. Khâm thử!" 

 Thánh chỉ đưa ra, phận làm quân thần nào dám kháng chỉ. Vì nàng mà kéo theo phụ mẫu, đệ muội cùng chịu tội thì nào có đáng, thế nhưng Điệu Nghi cũng tiếc nuối mối lương duyên vẫn chưa thành với hôn phu tương lai.

 Ngày nàng nhập cung, ánh nắng ấp áp chiếu soi cả kinh thành, phụ mẫu không ngớt lời dặn dò tam thư lục lễ, nữ huấn nữ tắc, phận làm quân làm thần.

 Kiệu hoa tiến cung, nước mắt lăn dài. Việc nam nhân Cửu Ngũ Chí Tôn kia đích thân ban chỉ triệu tân tú kể cũng hiếm hoi, bởi y trước giờ đều đặt Quốc sự làm trọng, chưa từng quan tâm nữ sắc.

 Nhưng nàng nào để tâm chứ?

 Chỉ biết y đã chia cắt nàng với Dương Khắc, với ái nhân một đời. Ở một góc khuất nào đó, Dương Khắc đang lặng lẽ câu môi cười trong thầm lặng.

 Đế Vương đêm hôm ấy đã lâm hạnh nàng. Trong mắt nam nhân cao quý ấy nàng chính là viên ngọc sáng cần được nâng niu, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng từ tốn. 

Tâm trí nàng đột nhiên bật ra câu hỏi: Nếu là Dương Khắc, huynh ấy có dịu dàng thế này không?

 Ba năm trôi qua...

 Điệu Nghi dưới danh Dĩnh Tần được phép hồi phủ hai canh giờ thăm hỏi phụ mẫu, đồng thời tái ngộ ái nhân. 

Chưa một ngày nào nàng không nhớ đến y, mỗi ngày đều dùng nét bút họa nên dung nhan thân thuộc lúc trước, đều ngây ngốc ngắm Một nam một nữ, đều đã thành gia lập thất suy cho cùng vẫn quá thu hút ánh nhìn của người đời.

 Y kéo nàng sang hoa uyển phía sau phủ, chu thần cong lên như có lại như không.

 "Nghi nhi, muội khác xưa rồi. Sủng phi của Hoàng Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương huynh của muội làm sao sánh được với người ta, phất tay một cái mọi thứ muội muốn đều xuất hiện."

 Nàng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng vì hai canh giờ ngắn ngủi nào đủ để cùng hồi tưởng chuyện xưa với người trong lòng, Xoát tiểu thư xem nhẹ bỏ qua, cười đến rung động lòng người. 

"Huynh vẫn thích đùa như thế. Hoàng Thượng tuy ngồi ở ngôi vị chí cao vô thượng, nhưng trong lòng muội còn xa lắm mới bằng huynh" 

"Ồ, uổng cho một tấm chân tình của Đế Vương, lại bị muội chà đạp, ngu muội tin vào 'thanh mai trúc mã' phủ Thái Sư này." 

 Nữ tử một thân phục y bích lục sắc, ô phát điểm ngạch trụy xinh đẹp đến nao lòng.

 Nhập cung hơn 3 năm mà dưới gối đã có hai tiểu hài tử, long phụng đủ đầy khiến ân sủng của nàng ngút ngàn khó ai bì kịp.

 Khuôn nhan kinh diễm ngỡ ngàng khán qua nam tử trước mắt, môi đào hé mở khó thốt nên lời.

 "Huynh...có ý gì?"

 "Nào dám nào dám. Dù sao Huyện Chúa cũng chẳng so được với người, thần nào dám mạo phạm"

 Hóa ra sau khi Điệu Nghi tiến cung, y đã chấp nhận Huyện chủ Hạ Diễm Ly kia, đã thành hôn cùng nàng ta.

 Cái gọi là nhất kiến chung tình hóa ra chỉ đến thế, nói cách khác là nàng tự mình đa tình rồi.

 "Hảo, huynh sớm đã tìm được nữ nhân thuộc về huynh, Điệu Nghi này nên vui vẻ chúc mừng"

 Dương Khắc cười đến điên dại, ném ánh mắt khinh bỉ về hướng nàng, về phía có nữ nhân vẫn luôn một lòng chung tình với hắn.

 "Quả nhiên Dĩnh Tần rất thông minh, vài lời đã hiểu rõ sự việc. Đến nước này ta cũng không cần lo bản thân phụ muội nữa. Năm đó Hạ Quận Vương mất lòng tin từ dân chúng, ta mới từ hôn theo phủ Xoát Quốc Công, giờ đây ta với muội đều nhung gấm xa xỉ, trả lại tự do cho nhau được rồi."

 Ngừng một lát như để nàng nghĩ thông lời vừa nói, y tiếp tục.

 "Diễm Ly hơn muội rất nhiều thứ, vì sao ta lại phải từ chối nàng ấy? Huống hồ Ly nhi vẫn luôn ở cùng ta mỗi ngày, chỉ trách muội không biết Hạ Quận Vương xem phụ thân ta là nghĩa huynh, từ lúc nàng ấy còn nhỏ đã gửi sang nhờ chăm sóc. Ngoại trừ đôi môi hệt như Diễm Ly, muội còn cái gì để ta quan tâm?"

 "Nói ra hơi khó nghe, nhưng muội có cố gắng đến mẫu cũng chẳng khác nào con cún thay thế nàng ấy giúp ta vui lòng" 

 Tặng cho kẻ tuyệt tình kia bàn tay in sắc hồng lên má, nàng nâng gót quay về đại sảnh, lệ tuôn hai hàng như oán than. 

3 năm nay, nàng làm đủ mọi cách ngầm bảo vệ phủ Thái Sư.

 3 năm nay, nàng cự tuyệt mọi chân tình từ Hoàng Đế, lạnh lùng vô tình bỏ quên đi tiểu hài tử năm xưa vì nàng mà đỡ một tiễn, vì nàng mà giành lấy giang sơn... 

****************

Nhiều năm qua đi...

 Tiếu sự của thiên hạ chính là ngôi vị Quý Phi của nàng còn chắc chắn hơn cả Phượng Ấn của Hoàng Hậu, nhi tử của nàng còn được lòng quần thần hơn đích tử.

 Thất Hoàng Tử tài trí xuất chúng, Lục Công Chúa xinh đẹp hiểu chuyện nguyện ý liên hôn với Bắc Triều mang vinh quang về cho triều đình, Thập Tam Hoàng Tử chạm ngưỡng thập nhị tuế đã thông thạo binh lược, Bát Công Chúa tuổi nhỏ đã thông thạo tứ nghệ khiến hậu phi trầm trồ.

 Tất cả đều do một tay Điệu Nghi dạy dỗ, uốn nắn. 

Dưới nhãn quan tinh tường cùng sự đôn đốc đến khắc nghiệt của nàng, hài tử hài nữ đều trên cơ kẻ khác.

 Xoát Điệu Nghi si tình ngốc nghếch của năm xưa giờ đã khác, mưu mô quỷ quyệt, chưa từng tính toán sai dù là một li. 

 Thiều Mỹ Nhân hại nàng sảy thai, Điệu Nghi liền khiến mẫu tử ả ta không thể ngóc đầu dậy.

 Hoàng Hậu cấu kết quan lại hòng lập Thái Tử, Điệu Nghi đem chuyện này thay vị Mẫu Nghi Thiên Hạ ấy mang đến tai Đế Vương.

 Trận lôi đình đó hậu cung lẫn quan thần đều chẳng thấu, duy phe cánh của nàng vẫn an nhàn mà sống. 

 Dương Khắc thay phụ thân bước đến vị trí Thái Sư, mọi chuyện hắn đâm lén sau lưng đều bị Điệu Nghi gián tiếp vạch trần, Hải Quận Vương cũng chẳng thoát được tội. 

 Thê thảm nhất vẫn nên kể đến Hạ Diễm Ly, gan to hơn trời dám hạ dược Quân Vương. Điệu Nghi bình tĩnh đợi đến khi ả báo tin có hỷ mới khéo léo nhắc nhở Hoàng Đế.

 Trước mắt nàng cùng toàn bộ tần phi, gia quyến, ả ta lãnh Nhất Trượng Hồng mà chết thảm.

 Cái duy nhất mà kiếp này chưa từng khiến nàng hối hận là tìm về đúng bến đỗ, đúng tri kỉ mà đặt lòng tin. 

Hằng đêm cùng mỹ nam Cửu Ngũ Chí Tôn thủ thỉ lời đường mật, nguyện bên y gánh vác Quốc sự cùng triều thần.

 Nàng chưa từng quên giây phút Hạ Quận Vương, Dương Thái Sư bị tru di, Xoát Điệu Nghi đã ung dung hướng Dương Khắc nở nụ cười diễm lệ nhất.

 "Lấy đi của ta một, ta sẽ khiến ngươi trả một vạn. Tâm tư đặt nơi ngươi, ngươi vứt bỏ. Mạng ngươi đặt nơi ta...diệt cỏ vẫn nên diệt tận gốc.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro