chương 8: tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm trước 

cô trở thành nạn nhân của những vụ xâm hại trẻ em.

 Cái ngày định mệnh ấy đã đập tan tương lai của cô, đày đọa cuộc sống của cô.

 Hôm đó cô đi đến trường như thường ngày. Bỗng từ sau cô bị một người đàn ông lạ mặt ôm chặt lấy và đánh thuốc mê, giãy dụa được một lúc thì ngất lịm. 

Trước khi mất đi ý thức, cô bé ấy còn nhìn thấy bộ mặt càn rỡ,tràn đầy ý cười thích thù khi bắt được một con mồi ngon.

Cô bị chúng làm nhục mà không thể chống trả. Cô bé đáng thương ấy gần như tuyệt vọng khi chúng cứ vậy mà thi nhau chiếm lấy cơ thể non nớt của mình.

 Khi ấy, cô mới chỉ 5 tuổi mà thôi. 

Chơi chán, chúng đem vứt cô nơi bãi phế thải gần đó.

Nếu không phải do được một người phụ nữ làm nhân viên ở đó cứu giúp, có lẽ cô đã phải chết vì nhiễm trùng máu bởi ở nơi bẩn thỉu, ẩm ướt như vậy, trên người cô còn bần dập bao nhiêu vết thương, thậm chí phần dưới còn bị tổn thương nghiêm trọng do bọn chúng quá thô bạo với 1 cơ thể bé nhỏ ấy.

Có lẽ vì vậy mà ngày càng lớn, cô càng thu hẹp mình lại. Giữa cái phố xá tấp nập ấy luôn là hình bóng cô đơn, lẻ loi của cô. 

Cô tự ti, mặc cảm với bản thân mình. Thậm chí có lần vì nghĩ quẩn, người con gái đáng thương ấy đã dùng dây treo cổ để giải thoát cho chính mình. 

Cô mệt mỏi với lời bàn tán, xì xào của xã hội, cô độc vì sự cô lập của mọi người, nhưng cái chính vẫn là cô cảm thấy bản thân mình quá dơ bẩn! 

Nếu như còn mẹ bên cạnh, cô có thể kể hết cho bà nghe, òa khóc trong vòng tay của bà để bà dỗ dành, an ủi mình... 

nhưng mẹ cô đã mất rồi, mất...cũng là bởi bị bọn khốn nạn ấy hành hạ đến mất mạng!

Khốn nạn thay, cả 2 mẹ con cô đều là nạn nhận của những vụ xâm hại ấy.

 Cô căm thù bọn chúng, căm hận cái xã hội lạnh lẽo này. Vì vậy mà cô muốn đi theo mẹ, đến bên mẹ đã vùi mình vào vòng tay ấm áp của bà nhưng không thành.

Ngày cô tỉnh dậy sau khi tự sát không thành cũng là khi bố cô cho cô một bạt tay vì một lí do vô cùng hoang đường: Tiền chữa chạy cho tôi đã khiến ông phải bỏ ra hết tiền đánh mạt chược của mình!

 Khi ấy tôi chỉ cười lạnh mà không phản kháng.

 Những tưởng sẽ sống vô hồn trong tuyệt vọng cho qua ngày, ai ngờ anh ấy lại xuất hiện. 

Người con trai ấy khác hẳn với nhưng người khác. Anh vô cùng dịu dàng, nhẫn nại, Mặc kệ những lời bàn tán của xã hội, mặc kệ những vết nhơ trong quá khứ của cô mà kiên trì theo đuổi cô.

Cuối cùng thì người con gái ấy cũng mở lòng đón nhận một lần. 

Nhưng cô vẫn luôn ái ngại về địa vị của 2 người. Anh là công tử của một gia tộc nổi tiếng khắp thế giớ, còn cô chỉ là một nhân viên làm ăn lương như bao người, mặc dù có chút chức vụ nhưng so với anh chỉ là 1 hạt cát giữa xa mạc.

 Còn nữa, nếu cô và anh ở bên nhau, quá khư nhơ nhuốc kia của cô sẽ cản trở sự nghiệp của anh.

 Chính vì vậy mà cô chỉ dám dè dặt từng bước mà yêu anh. Nhưng chuyện này cũng không thể giấu mãi.

 Gia đình anh biết chuyện đã tìm đến cô. Họ chửi mắng cô bẩn thỉu, làm ngáng chân con trai họ, lôi chuyện quá khứ của cô ra bêu rếu khiến nỗi đau trong cô như bị xé toạc.

Hóa ra cô trong mắt người đời chỉ là thứ con gái dơ bẩn bị đàn ông dùng qua rồi cố trèo cao để đến gần cái thứ giàu sang phú quý mà họ có!

Thế nhưng khi anh biết chuyện này, anh đã đứng trước mặt bố mẹ mình, tay nắm chặt tay cô lớn tiếng tuyên bố:

 " Cả thế giới nợ cô ấy 1 lời xin lỗi. Con sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô ấy"

Nước mắt cô bỗng dưng trào ra không ngớt. Chưa bao giờ có ai đứng ra bảo vệ cô như vậy.

-------- 

Sau khi kết hôn, ngày tháng cứ thế trôi qua bình yên cho đến một ngày, người đàn ông cô yêu thương nhất lại ra tay bạo hành, đánh đập cô.

Ngày hôm ấy, anh đi tiệc rượu xã giao với đồng nghiệp nên uống say. 

Khi anh về đến nhà, cô theo bản năng muốn đỡ anh vào nhưng bị anh mạnh bạo đẩy ra khiến cô ngã nhoài xuống đất.

" Con đàn bà bẩn thỉu! Sao mày dám chạm vào tao? Con đ* khốn kiếp"

Cô nghe xong bàng hoàng. Anh lần đầu tiên chê cô bẩn, lần đầu tiên chửi mắng cô, lần đầu tiên đánh đập cô. 

Trong mắt anh toàn tơ máu. Cái tay cứng cáp bao nhiêu lần ôm cô vào lòng giờ đang túm chặt lấy mái tóc dài của cô mà giật mạnh khiến cô cảm thấy đầu mình như nứt ra.

" Mày nhìn đi, mày nhìn thấy chưa? Cái loại đàn bà d** đ***! Mày ở dưới chúng nó thế nào? Sướng không? Hả?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra. 

Tim cô đau đớn như bị xé rách, chảy máu. Sao anh lại có đoạn video này?

Đúng vậy, đây chính là clip quay lại khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời cô!

 Anh ép cô phải xem cái video đó, mặc kệ cô ra sức phản kháng, gào khóc. 

Không biết có phải do có rượu trong người hay không nhưng con người anh thay đổi hẳn, không còn là người đàn ông nâng niu, chăm sóc cô từng trước một mà thay vào đó là 1 người đằng đằng sát khí, bừng bừng lửa giận.

" Tại sao... tại sao anh lại làm như vậy? Anh bảo không quan tâm đến quá khứ của em cơ mà? Tại sao...?"

" Cô vẫn không biết sao? Tôi đối xử tốt với cô chỉ vì cô giống người tình cũ của tôi mà thôi. Cô ấy chết rồi! Còn loại như cô, con đàn bà bẩn thỉu, tao thèm vào"

Nói rồi hắn xông vào đánh cô tới tấp. 

Cô như chết lặng, mặc hắn đánh đập mà không phản kháng, chỉ đến khi hắn mệt nhoài nằm vật ra sàn rồi nhắm mặt ngủ luôn.

 Lúc này cô mới lê tấm thân bần đập của mình vào phòng tắm.

Trong phòng nghi ngút hơi nước, người con gái toàn thân đều là vết tím bầm đang thả người theo làn nước ấm.

 Trong đầu cô không ngừng nghĩ đến cái ngày nhục nhã ấy, cái ngày mà cô trở nên dơ bẩn.

 Cả người cô run lên bần bật. 

Cô đang khóc. 

Từng giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt cô rồi tự do thả mình hòa vào dòng nước phía dưới.

--------- 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ.

 Anh lảo đảo đi tìm cô nhưng không thấy. 

Cho đến khi anh mở cưả phòng tắm, thì cả người sững sờ rồi hét lên một tiếng thất thanh.

Trong bồn tắm là người con gái tôi nghiệp ngâm mình trong làn nước đỏ thẫm. 

Trên tay cô còn cầm một con dao sắc nhuốm đầy máu.

 Mặt cô hơi nghiêng sang 1 bên, mí mắt nhắm nghiền. 

Trên khuôn mặt trắng bệnh ấy còn đọng vài giọt lệ chưa kịp khô, cứ dừng lại ở đó như cuộc sống của cô vậy.

 Cô bế tắc, tuyệt vọng, không thể sống tiếp được nữa nên đành phải tìm đến cái chết.

 Và lần này cô đã được toại nguyện .

Cô chọn cái chết này bởi đơn giản, cô nghĩ nó sẽ rửa trôi mọi nhơ nhuốc, bẩn thỉu trên người cô để những thứ ấy không còn đè nặng cô, không còn dằn vặt cô nữa.

Cái chết đến với cô cũng như 1 sự giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro