Chương 4: Có Duyên Đến Vậy Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp hình ở cánh đồng hoa oải hương xong, tôi và Liêm lại vi vu về lại nhà trọ.
Tụi Chi và Hoài Anh đã chuẩn bị gần xong để tối nướng BBQ.
Tôi xuống xe, cảm ơn anh rồi chạy vào trong.
...
Tối, chúng tôi quây quần nướng BBQ và tất nhiên có cả anh chủ trọ đẹp trai kia. Ăn xong chúng tôi lại chìm vào giữa ngủ, Đà Lạt về đêm lạnh và ẩm ướt vô cùng.

Ngày cuối cùng của chúng tôi bắt đầu với việc đi săn mây, rồi ghé quán bánh căn gần nhà ăn sáng.

Chúng tôi khởi hành đi Zoodoo khoảng 8h sáng và sau gần 1 tiếng chúng tôi đã có mặt ở đó. Và dĩ nhiên, không thể thiếu anh hướng dẫn viên du lịch này đi theo hộ tống.

Tôi nhận thấy rằng từ khi biết tên anh ta, chúng tôi hình như thân nhau thêm xíu xiu, tôi cũng không còn quá rụt rè khi trò chuyện với ảnh.

Sau khi ăn trưa, chúng tôi chính thức phải chào tạm biệt Đà Lạt. Tôi sẽ rất nhớ thành phố xinh đẹp này, nhớ ngôi nhà trọ nằm lẻ loi trên ngọn đồi có vườn hoa khoe sắc rực rỡ và anh chủ trọ vừa đẹp trai vừa tận tình với khách du lịch. Chuyến đi này sẽ là một trải nghiệm khó quên với chúng tôi.

Chúng tôi bay chuyến 13h chiều, Liêm tiễn chúng tôi ra tận sân bay. Anh bảnh bao trong bộ outfit đơn giản: áo thun trắng, quần tây đen và chiếc áo gile xám.

Anh trao lại 3 chiếc vali cho chúng tôi và cảm ơn:
" Cảm ơn các cô đã ghé đến nhà trọ của tôi, nhớ đánh giá 5 sao nhé. Chúc các cô một chuyến bay suôn sẻ và tốt đẹp"

Hơi rập khuôn nhưng đẹp trai nên chụy đây tha thứ.

"3 chúng tôi cũng cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua đã rất nhiệt tình giúp đỡ bọn tôi!" - Mai Chi đại diện cảm ơn

Nói xong chúng tôi cũng phải đi nếu không lỡ chuyến bay thì con Chi cũng bay mất mấy củ, tôi chưa muốn nó bị "nhốt" ở nhà sớm như vậy.

"Hẹn gặp lại" - tôi vừa kéo vali vừa nói kèm theo vẫy tay chào.

Liêm không vẫy lại mà chỉ gật đầu, cười mỉm.

Tôi cũng không hiểu rằng bản thân nói "hẹn gặp lại" là vì muốn một lần nữa ghé lại nhà trọ hay muốn gặp lại anh nhưng ở một nơi khác?

Nhưng tôi không biết rằng, chính giây phút tôi thốt ra câu nói tưởng chừng chỉ là câu chào đơn giản nhưng nó lại là thứ khiến vòng quay số phận thay đổi...cả tôi và anh.

.....
Một mùa hè lại chầm chậm trôi qua, ngoài chuyến đi đến Đà Lạt thì hầu như chúng tôi chỉ đi ăn chứ không đi đâu xa cả.

Ngày nhập học cuối cùng cũng tới. Khoảnh khắc tôi mặc lên mình chiếc áo đồng phục, ngắm nghía bản thân trong gương, đưa tay lên chạm vào chiếc phù hiệu và đứng trước cổng ngôi trường bản thân luôn mơ ước, ngôi trường mà tôi đã bỏ biết bao thời gian nỗ lực rèn luyện để có thể đỗ vào...thật hạnh phúc xiết bao.

Hạnh phúc hơn là tôi được tiếp tục cười nói, trò chuyện, tâm sự với những người bạn thân yêu vì chúng tôi đều cùng một lớp, tuyệt vời làm sao!

Tôi đi trên hành lang dãy C và dừng lại trước lớp học mang tên "10A3", tôi nở một nụ cười thật tươi, tay vén lại mái tóc rồi hãnh diện bước vào.

Và rồi đập vào mắt tôi là một người rất quen, người tôi đã từng gặp, người tôi đã trót say đắm...

Là Huỳnh Minh Khang, crush cũ của tôi. Anh ta đang ngồi ngay bàn 3, ngay trong lớp này...??

Chuyện quái gì vậy trời?

Minh Khang là crush cũ tôi năm lớp 7. Nó có ngoại hình ưa nhìn, học lực khá giỏi, đặc biệt giỏi bóng rổ. Chắc vì thế mà tôi đã mê nó như điếu đổ, tìm mọi cách tán nó, ngày nào cũng đăng mấy story ẩn dụ,...giờ tôi xem lại chỉ muốn độn thổ. Nhưng sau mọi thứ, nó chỉ muốn trêu đùa tôi, nó gieo tôi hi vọng qua những dòng tin nhắn rồi đạp đổ những hi vọng đó vào lúc nó set hẹn hò với một bạn nữ trường khác, trong khi ngày hôm trước còn hứa hẹn sau khi thi học kỳ xong sẽ quen tôi...Và rồi tôi như mất niềm tin vào tình yêu. Tôi đã tránh mặt nó, block nó trên mọi nền tảng mạng xã hội. Tôi đã vui mừng khi đầu năm lớp 8 nó thông báo chuyển trường, tôi đã hạnh phúc vô cùng khi không còn chạm mặt nó hằng ngày nữa.

Nhưng mà tôi không ngờ Trái Đất lại tròn như thế, khoảng thời gian đó tôi đã cố gắng trốn tránh, đã mong không bao giờ gặp lại, vậy mà...

Một cánh tay ôm lấy vai tôi, vui vẻ lên tiếng:

"Học ở đây vui đến mức xịt keo luôn hả bạn iu" - Đó không ai khác là nhỏ Hoài Anh.

Tôi vội vàng kéo nó vào lớp, chọn một bàn ở cạnh cửa sổ rồi ấn nó xuống ghế. Tôi len qua ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Mày không nhận ra ai à?" - tôi hỏi

"Ai?" - Hoài Anh vừa lấy trong cặp ra ổ bánh mì vừa nói

"Thằng ngồi bàn 3 kia kìa" - tôi vừa nói vừa chỉ vào Minh Khang.

"Thằng nào thế?" - nó vừa nhai rộp rộp ổ bánh mì giòn rụm nóng hổi vừa hỏi lại

"Huỳnh Minh Khang đúng không?" - một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Tôi và Hoài Anh quay lại, không nghi ngờ gì nữa, đó là nhỏ Mai Chi.

"Mày chui từ dưới đất lên à?" - Hoài Anh thắc mắc

Chi không đáp mà chỉ tay ra cửa sau lớp, rồi cất cặp ngồi xuống bàn sau chúng tôi.

"Mày cũng nhận ra rồi à?" - tôi chợt nhớ lại câu chuyện lúc nãy, quay xuống hỏi lại Chi

"Ừm, không ngờ nó lại đặt trường này" - Chi gật gù nói

"Tình cũ không rủ cũng tới ~~" - Hoài Anh tiếp lời

"Trời ơi, thế là bỏ mọe 3 năm cấp 3 rồi!!!" - tôi vừa nói vừa ôm đầu

"Thôi thì kệ nó đi, quan tâm làm gì, mày cứ như bình thường thôi" - Mai Chi vỗ vai tôi, khuyên nhủ

"Bình thường kiểu quái nào được..."

Tôi đang nói thì ánh mắt va vào một chàng trai đang tiến đến chúng tôi từ cửa sau lớp.

"Lâu quá mới gặp lại" - chàng trai nói

_______
|| Preview Chương 5 ||
Nước da hơi ngăm, gương mặt có phần góc cạnh, nét mặt trầm ngăm, mang nét lạnh lùng...Ai đời người có gương mặt có vẻ trải đời và trưởng thành như này lại bằng tuổi chúng tôi?

Ai tin chứ tôi là không rồi nhé!
...
"Nãy giờ chọn 2 bạn nam đều không ai chịu làm lớp trưởng, vậy bây giờ chọn 1 bạn nữ nhé."- cô giáo đề nghị
...
"Dù sao thì cũng cảm ơn nhé, lớp trưởng!" - nói rồi cậu ta băng qua đường chạy biến đi
_______
P/s: hi hế nhô mọi người!!

- Chương này hình như hơi ngắn nhỉ? Do chương trước dài nên chương này cắt lại xíu í =>>

- Vì đang hè mình không bận gì nhiều nên nếu không có việc gì gấp thì mỗi ngày sẽ có chương mới nhé, nhưng không có khung giờ cụ thể đâu hii🥰

- Chương 5 và 6 có thể sẽ bị dời lại do mình đang đi chơi ở Bà Rịa, mọi người thông cảm nhé :33

Anw, mãi iuu😘💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro