Chương 6: Không Thể Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi lật đật chạy đến trường.

Tôi không phải muốn dậy trễ vậy đâu nhưng cũng tại vụ hôm qua làm tôi mất ngủ.

Không hiểu kiểu gì mà tụi trong lớp kiếm được phở bò tôi, rồi đứa này đứa kia ào ào vào gửi lời mời kết bạn.
Thông báo cứ reo tinh ting đến tận tối muộn.

Tụi nó kiếm được phở bò tôi cũng tài thật. Tôi không cài đặt ảnh đại diện, không cài ảnh nền, chỉ ghi một dòng note nhỏ là "tớ như hoa hướng dương, cứ mãi tìm kiếm mặt trời của riêng mình".

Mục đáng chú ý thì cũng không có gì nổi bật, chỉ có dăm ba mấy cái story tôi up cùng Chi và Hoài Anh.

Nói thẳng ra là acc phở bò tôi chả khác gì acc clone cả, đã giấu đến thế cũng có đứa tìm ra!!

Nhìn lại đồng hồ, ôi chết tôi rồi, 6h56p, còn 4p nữa là đóng cổng trường.

Tôi vắt chân lên cổ mà chạy.

*Không thể đánh mất hình ảnh đẹp đẽ của một lớp trưởng được* - tôi thầm nghĩ

Lo lật đật chạy, tôi đã va phải một cậu bạn nào đó trên đường. Nhưng vì không còn thời gian, tôi chỉ qua loa xin lỗi rồi chạy tiếp, còn chưa kịp xem đó là ai...

May mắn cho tôi, tôi vừa vào kịp lúc trường đóng cổng.
Tôi vội vàng chạy lên lớp, nếu cô chủ nhiệm mà tới trước tôi thì tôi toi mất.

Một lần nữa may mắn mỉm cười với tôi, cô Quỳnh Anh chưa vào lớp.

Tôi mừng rỡ ngồi xuống bàn.

"Nay đi trễ thế bạn iu" - nhỏ Hoài Anh nói

"Hôm qua tao ngủ trễ, sáng dậy không nổi, chạy muốn sái giò" - tôi than vãn.

Vài phút sau, cô Quỳnh Anh vào lớp.

"Lớp trưởng điểm danh giúp cô"

Tôi nhìn quanh xem còn thiếu ai. Khi mắt vừa đưa xuống chiếc bàn cuối dãy, ngạc nhiên nghĩ *cậu ta đi trễ à?*

Mai Chi hình như hiểu suy nghĩ tôi, chầm chậm gật đầu.

"Dạ thưa cô, có bạn Thanh Liêm chưa tới" - tôi nói

Nói rồi tôi ngồi xuống. Vài phút sau, cậu ta mới tới lớp.

"Lần sau đến đúng giờ nhé em" - cô giáo nói

Cậu ta gật đầu rồi về lại chỗ, không quên đưa mắt nhìn tôi một cái.

"Bây giờ cô sẽ tiến hành sắp xếp chỗ ngồi nhé."

Vài tiếng ồ buồn bã vang lên, chắc hẳn không ai muốn ngồi với đứa xa lạ, mình không quen biết, tôi cũng không ngoại lệ.

"Thôi nào các em, việc sắp xếp chỗ sẽ giúp em hiểu thêm về các bạn khác nhau trong lớp, có cơ hội giao tiếp, giúp đỡ, hợp tác...nên thay vì buồn bã, than vãn hãy cố gắng thích nghi"

Cô Quỳnh Anh từ từ lấy ra một thùng thăm.

"Trong thùng thăm này sẽ có 40 thăm tương ứng với các số từ 1-20, tức là một số sẽ có trên 2 tờ thăm. Những bạn có số giống nhau sẽ là bạn cùng bàn."

Và những lá thăm của quyết định chúng tôi ngồi bàn nào như 2 bạn có lá thăm số 1 sẽ ngồi bàn đầu và dần dần như thế 2 bạn có thăm số 20 sẽ ngồi bàn cuối.

Tôi là lớp trưởng nên có trách nhiệm đem thùng thăm đến tận chỗ mỗi bạn trong lớp, và bản thân rút lá thăm cuối cùng.

Tổ 1 |  Tổ 2  |  Tổ 3  |  Tổ 4 |
1       |  2        |   3       |  4       |
5       |  6        |   7       |  8       |
9       |  10      |  11       |  12     |
13     |  14       |   15     |  16     |
17     |  18       |   19     | 20     |
(Sơ đồ chỗ ngồi mới)

Tôi bốc trúng lá thăm số 11. Vì thế tôi phải ngồi bàn 3 tổ 3.

Hoài Anh bốc trúng số 5, ngồi bàn 2 kế cửa sổ.

Mai Chi thì ngồi bàn 5 tổ 1 vì bốc trúng số 17.

Tôi thở dài tiến đến chỗ mới của mình. Hầu như các bạn trong lớp đã ổn định chỗ ngồi nhưng thế quái nào mà Minh Khang vẫn ngồi lì ở chỗ cũ mà không chịu tới chỗ mới???

Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ta:

"Chỗ mới cậu ở đâu? Sao không đến ngồi đi?"

Cậu ta nhẹ đưa mắt nhìn tôi, rồi nhìn xuống lá thăm, đưa lên cho tôi xem.

*11*

Số 11, ồ vậy thì sẽ ngồi ở...

Ôi vãi!!!

Tôi nhìn lên trên sơ đồ chỗ ngồi viết trên bảng rồi nhìn xuống nơi mình đang đứng.
Tôi cảm giác như ông trời vừa mới ập xuống trên người tôi.

*Xui xẻo đến mức vậy à?*

"Ồ, thăm cậu cũng là số 11 nè. Còn không mau ngồi đi, bạn cùng bàn?" - cậu ta vừa cầm thăm tôi, vừa nói

Tôi không còn cách nào mà phải ngồi xuống.
Tôi nghĩ chắc phải đi làm lễ giải hạn thôi, xui đến thế mà...đã tránh mặt còn ngồi chung, haizzz

Vừa reng chuông ra chơi, nhỏ Mai Chi đã hối thúc tôi và Hoài Anh xuống căn tin.

Tưởng chuyện gì quan trọng, ai ngờ chỉ là chuyện trận đấu cầu lông hôm qua.

Tôi sẽ tóm tắt lại nhé. Hôm qua, 2 bọn nó xem 2 bạn lớp 10A1 và 10A9 đánh cầu, kết quả chung cuộc của trận đó là bạn lớp 10A1 thắng. Bạn 10A9 không phục vì kết quả đó nên 2 bên xảy ra xích mích.

"Rồi đang dầu sôi lửa bỏng như thế thì một thằng bên A9 xông vào, thách đấu với đứa bên A1, còn nói nếu thắng thì đứa bên A1 phải xin lỗi bạn nó, còn thua thì bọn nó sẽ tặng luôn cây vợt hơn chục củ cho thằng kia" - Chi kể

"Rồi rốt cuộc thằng nào thắng?" - Hoài Anh hỏi

"Ừm thì thằng bên A9" - Chi trả lời

"Ui zời, chuyện chán phèo" - Hoài Anh nhận xét.

"Nhưng mà bây biết không, hôm qua tao lên mạng xem mấy video quay lại, tao nhìn kĩ mới thấy thằng A9 thắng là thằng Quốc Khôi"

"Nguyễn Quốc Khôi???" - tôi ngạc nhiên hỏi lại, như muốn xác thực

Chi lặng lẽ gật đầu

"Vãi ò, thật à?!" - tôi và Hoài Anh đồng thanh

Nguyễn Quốc Khôi là người yêu cũ của nhỏ Chi, chúng nó quen qua mạng hồi hè lớp 8, rồi chia tay giữa tháng 10 năm lớp 9 vì lí do Khôi trap nó. Tội bé Mai Chi của tôi quá. Tôi nhớ lúc đó nó khóc quá trời. Chi cất công làm bánh sinh nhật, mua quà thật đẹp và mắc tiền vì là lần đầu nó đón sinh nhật Khôi, vậy mà trước ngày sinh nhật, Khôi nó nhắn tin bảo chia tay vì "lỡ" thích bạn khác.

Ôi gì vậy trời?

Tôi và nhỏ Hoài Anh đã tức điên lên và định sang tận nhà thằng đó bụp nó vài phát nhưng bị Chi cản quá nên chúng tôi mới kìm lại rồi dần quên đi.

May mắn là Khôi nó khác lớp chứ nếu không sợ bé Chi của tôi lại nhớ đến chuyện cũ rồi lại khóc sưng mắt, vậy thì tôi sót đến chết mất!

"Thôi kệ thằng đó đi, bạn cùng bàn của 2 đứa bây sao?" - Hoài Anh chuyển chủ đề

Tôi và Chi nhìn nhau, im lặng

"Mày nói trước đi, mày ngồi kế ai?" - Chi húc khuỷa tay Hoài Anh, hỏi

"Tao ngồi kế lớp phó phong trào" - Hoài Anh trả lời

"À, hình như tên là...Đức Anh" - tôi thêm vào

"Ừm, đúng rồi" - nó trả lời

"Thằng đó ok không?" - Chi hỏi

"Khá ok đó. Nó dễ thương, tinh tế, với có khiếu hài hước nữa, học cũng khá" - Hoài Anh kể

"Ồ, vậy tốt rồi" - Chi nhận xét

"Mày thì sao, Chi?" - tôi hỏi

"Tao à, hình như với đứa tên là Đặng Nguyễn Phi Long"

"Thằng đó như thế nào?" - tôi hỏi tiếp

"Chưa biết, để tao quan sát thêm" - Chi trả lời, ngắn gọn

"Ê, hình như mày ngồi kế Minh Khang đúng không, tao nhìn qua thấy quen quen" - Hoài Anh chợt nhớ ra, la ầm lên

"Thì nó đó chứ ai" - Chi trả lời thay tôi

"Ôi trời, đúng hết cứu rồi Thảo ạ" - nhỏ Hoài Anh vỗ vai tôi an ủi

"Mới mấy ngày đầu mà đen đủi quá" - tôi thở dài
...
Ra về, tôi chầm chậm đi về phía cổng trường.
Lại là cậu ta...
Tôi vờ như không thấy, đi thẳng một mạch.

Cậu ta ban đầu đi sau tôi, sau đó dần tăng tốc, bây giờ đi song song với tôi.

Tôi khá bực mình, bèn lên tiếng:

"Đi theo hoài vậy?"

Con người kia khẽ mỉm cười, không đi nữa mà dừng lại.

_______
|| Preview Chương 7 ||
Tôi chỉ định hỏi thử xem cậu ta trả lời thế nào, chứ đời nào tôi dám gian dối như vậy

"Tôi tin Thảo"  - cậu ta khẽ nói

Tôi hơi sững người. Không hiểu sao nhưng hình như trái tim tôi vừa lạc mất một nhịp rồi...
...
Tôi phục cậu rồi đấy, Thanh Liêm ạ!
...
"Này lớp trưởng, có vẻ cậu và Liêm đang quen nhau?" - cô bạn ấy hỏi
_______

P/s: hoàn thành lời hứa rồi nho mấy bạn iuuu. Nhớ cmt với vote nhiều nhiều nho, luv uu😘💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro