Chương 9: Đỉnh Điểm và Sự Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thật không?" - tôi hỏi lại Chi

"Chứ hôm qua mày không đọc tin nhắn trên group à?" - Chi hỏi lại

"Không, hôm qua tao ngủ sớm" - tôi nhẹ đáp

"Nó nhắn từ chiều rồi mà" - Chi tiếp

Tôi im lặng.

Tôi không xem messenger từ lần Đan Thanh nói. Nói trắng ra là tôi tránh thấy tin nhắn Liêm.

Hình như nó cũng đoán ra vài phần. Sáng tôi đi ngang cậu ta nhưng cậu ta chỉ nhìn chứ không hỏi gì.
....
Đúng như lời Chi kể, cô giáo sáng cũng tìm tôi và nhờ tôi giúp Đan Thanh tìm lại tiền quỹ và tìm ra người lấy.

Ra chơi, chúng tôi hẹn nhau để nói chuyện, có thêm cả Đức Anh nữa, vì nó cũng là ban cán sự lớp mà.

"Cậu kể lại sự việc được không" - tôi mở lời

Đan Thanh gật đầu và bắt đầu kể.

"Tiền quỹ tớ luôn cất trong cặp, ngày nào tan học cũng đếm lại, chỉ có chiều hôm qua về tìm thì lại không thấy đâu."

"Cậu nghĩ mất khi nào?" - tôi hỏi

"Chắc giờ ra chơi chiều vì sáng tớ vẫn còn thấy trong cặp"

"Thế người cậu nghi ngờ là?" - Đức Anh hỏi

"Tớ có đi hỏi vài bạn ở xung quanh lớp giờ ra chơi, họ nói chỉ thấy mỗi Quốc Khôi vào lớp mình."

"Vậy ta bắt đầu từ Quốc Khôi trước"

Nói rồi chúng tôi qua lớp A9 tìm Nguyễn Quốc Khôi. Vừa hay gặp cậu ta đang nói chuyện ngay hành lang.

Chúng tôi tìm chỗ vắng vẻ dưới sân trường hỏi chuyện. Đan Thanh kể lại toàn bộ sự việc cho Khôi. Nghe xong, cậu ta bình thản hỏi:

"Vậy là các bạn nghi ngờ tôi lấy tiền quỹ à?"

"Chúng tôi không có..."

"Đúng" - tôi đang nói thì bị Đan Thanh chặn ngang

"Hơ, bằng chứng đâu?" - Khôi tiếp tục

"Thế cậu vào lớp chúng tôi làm gì?" - Thanh hỏi

"Tôi tìm bạn thôi"

"Bạn nào?" - Thanh tiếp tục

"Thì người cao điểm nhất lớp các cậu đấy" - cậu ta nhẹ đáp

Tôi và Đức Anh tròn mắt nhìn nhau.
*Hai người họ mà là bạn à???*

"Nói chung là tôi không hề động vào tiền quỹ lớp các cậu, nếu nghi ngờ tôi thì đưa bằng chứng ra trước khi lôi tôi ra tra hỏi này nọ. Vậy nhé?" - nói rồi cậu ta bỏ về lớp

"Tớ không ngờ cậu ta là người như vậy, là tớ nuôi ong tay áo..." - Thanh lạnh nhạt nói

"Liêm không phải người như cậu nghĩ đâu Thanh à" - tôi vội chen vào

"Thế các cậu nghĩ xem. Khôi với Liêm là bạn nhau, Liêm lại ngồi cạnh tớ. Tiền quỹ tớ cất ở đâu cậu ta là người biết rõ nhất. Chính cậu ta với Khôi đã cùng hẹn nhau ở lớp lấy tiền quỹ...không phải quá thuận tiện rồi sao?" - Thanh nức nở

"Quốc Khôi học A9 mà A9 chỉ toàn những đứa quậy phá, cá biệt của trường. Nó học ở đó thì cũng như vậy thôi. Và tất nhiên bạn của nó cũng là loại người như vậy..."

"Này! Thanh à, cậu đi quá giới hạn rồi" - Đức Anh gắt lên

"Tớ nói gì sai sao?"

"Mọi chuyện tạm dừng ở đây. Trước khi mọi chuyện được giải quyết, đừng ai bàn tán hay đồn đoán nữa"

Nói xong tôi bỏ đi.

Dù vậy, trong tâm trí tôi vẫn văng vẳng những lời nói khắc nghiệt của Thanh. Nó như ám ảnh tôi, càng không muốn nhớ tới lại còn hiện rõ mồn một, làm tôi như nghẹt thở...

Vừa tới lớp, tôi chạm mặt người đó. Cậu len người đi qua, chúng tôi lướt qua nhau, như hai kẻ xa lạ.

Tôi từng ngỡ chúng tôi đã thân nhau hơn sau vài lần gặp gỡ. Tôi từng ngỡ mình đã hiểu cậu sau vài lần tiếp xúc nói chuyện. Nhưng tất cả chỉ là "từng ngỡ" thôi. Dù con tim tôi không muốn tin nhưng những bằng chứng, lời nói của Thanh đã một phần thuyết phục tôi, hoặc đúng hơn là đã thuyết phục lí trí tôi.
....
"Ồ về rồi à? Sao rồi, giải quyết chưa?" - Chi hỏi

Tôi lắc đầu.

"Đấy tao bảo rồi. Thấy Liêm bị gọi lên phòng giáo viên là biết" - Hoài Anh nói với Chi

"Mày im im xíu được không?" - Chi quay sang nhắc nhở nó

*Cái gì? Bị gọi lên phòng giáo viên?* - tôi giật mình, nghĩ đến câu nói vừa được Hoài Anh thốt ra

Mắt tôi vô thức hướng về chỗ Đan Thanh, thấy nó vẫn còn nức nở, vài đứa trong lớp tụ lại hỏi han, an ủi.

*Thanh đã báo lại cô rồi?*

*Sao Thanh lại phải hấp tấp như vậy*

Tôi ngơ ngác, mọi chuyện như dồn dập ào tới như thể muốn cắt đứt tình bạn của tôi với cậu. Tôi thực sự không biết phải cứu vãn thế nào khi mọi thứ đều được sắp xếp quá hoàn hảo và hợp lí đây...?
....
Đúng như tôi đoán, tan học, Thanh hẹn Liêm và chúng tôi nán lại hỏi chuyện hay đúng hơn là buộc tội...

"Tôi nhắc lại, tôi không lấy tiền quỹ, dù cậu có nói gì tôi cũng không thừa nhận đâu" - Liêm nghiêm túc nói

"Được thôi, cậu muốn nhận hay không thì tùy cậu. Vì dù sao mọi bằng chứng đều chỉ ra cậu và Khôi là người đã lấy tiền quỹ rồi"

"Này Thanh à, cậu bình tĩnh đã" - Đức Anh khuyên ngăn

"Vậy cậu nói xem tại sao tôi lại phải lấy tiền quỹ chứ?" - Liêm nói, thái độ vẫn bình thản

"Vì nhà cậu nghèo chứ sao nữa" - Thanh khinh bỉ nói

"Này, Đan Thanh!!!" - Đức Anh quát

Tôi sững người. Lông mày cậu ấy chau lại lộ rõ vẻ tức giận đang cố kìm nén.

"Đừng cản tôi! Vì ba cậu nghiện rượu nên sinh bệnh mà mất, mẹ cậu ngoại tình trốn sang Mỹ bỏ rơi cậu, cậu phải ở với bà. Với số tiền ít ỏi cho thuê trọ thì liệu có đủ lo cho cậu đi học không? Cũng không vô lí khi nói cậu ăn cắp tiền để đi học đâu"

Thanh nói tới đâu tôi sững sờ đến đó. Thì ra đây là quá khứ mà cậu đang cố che đậy?

"Cậu im ngay cho tôi! Cậu không có quyền móc mỉa gia đình tôi!" - Liêm tức giận nói lớn

"Ha, biết sợ rồi sao? Bị nói trúng rồi chứ gì? Nếu muốn tôi im lặng về sự thật này thì mau cùng đứa bạn cậu đi nhận lỗi rồi trả lại tiền quỹ đây!" - Thanh nói tiếp

"Cậu đây là đang đe dọa tôi?" - Liêm hỏi

"Cậu tự mà suy nghĩ. Nên nhớ rằng, dù cậu có làm đủ mọi công việc để đủ tiền đóng học phí thì NGHÈO vẫn là NGHÈO thôi. Tôi hi vọng ngày mai số tiền quỹ sẽ nằm trên bàn tôi cùng bản kiểm điểm của cậu" - nói rồi Thanh bỏ đi

"Dù như thế nào tôi vẫn tin cậu không như vậy. Không làm thì không sợ!" - Đức Anh vỗ vai Liêm và ôn tồn nói, rồi đi ra cổng.

Tôi im lặng, lặng lẽ đi về.

Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi, kéo lại.

Chúng tôi nhìn nhau, bàn tay đó vẫn nắm chặt cánh tay tôi, như không muốn bỏ ra.

Khi ý thức quay lại, tôi giật mạnh tay, khi đó bàn tay kia mới chịu buông ra.

"Định không giải thích gì mà đi sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đã gần một tuần rồi tôi mới nghe lại giọng nói này.

"Giải thích gì? Cậu có lấy thật thì hãy trả về, tôi tin Thanh sẽ bỏ qua" - tôi cố nén cảm xúc nặng nề kia mà bình tĩnh nói

"Thảo không tin tôi?" - người đối diện hỏi tôi, gương mặt không giấu được nét ngạc nhiên

"Tôi muốn tin nhưng lí trí tôi không cho phép" - tôi khẽ nói, mặt không ngẩng lên

Bên tai truyền đến giọng cười bất lực, tôi sững sờ ngước mặt lên, lòng dậy lên cảm giác áy náy.

"Thì ra...chỉ tôi tin Thảo, còn Thảo thì chưa hề tin tưởng tôi...là tôi ngộ nhận rồi"

Giọng nói mang theo chất thê lương như trách móc tôi...

Rồi cậu chậm rãi đi về, bỏ lại tôi với bao suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi nên làm sao đây?
_______
|| Preview Chương 10 ||
Cô ta đứng gần tôi hơn, định giật lấy điện thoại tôi thì bị Đức Anh giữ tay lại.

"Thôi cái trò diễn kịch này đi, tôi bắt đầu buồn ngủ rồi" - nói rồi cậu hất mạnh tay Ngân xuống.
...
"Sau này cứ mặc kệ lời người khác nói, cậu có làm gì sai đâu mà sợ" - cậu ta chen vào
...
Liêm: "C or A"
Đanh: "Tao khoanh lụi C lúc nào cũng sai"
Liêm: "ok, got it"
_______
P/s: chương này viết mà tôi xót con cưng tôi quá...huhuu😭😞

Anw, vote và cmt nhiều nhó 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro