Chương 1: Tự bạch của Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Vũ, nó có nghĩa là gió, nhưng cũng là từ vũ trong khiêu vũ. Ba năm trước, tôi bị chuẩn đoán ung thư đường ruột. Tâm trạng khi đó không còn gì để mất, cái chết cận kề, cảm thấy cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, năm đó tôi vì buồn chán đã bỏ nhà đi. Lên thành phố, tôi xin vào làm "nhân viên dinh dưỡng" cho một bệnh viện tư nhân, công việc có vẻ đơn giản nhưng cần rất nhiều hiểu biết và nhẫn nại.

Tôi vẫn còn độc thân. Đến tuổi này mà chưa có bạn trai thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến hai điều, hoặc là tôi xấu ma chê quỷ hờn, hoặc là tôi ăn chơi, phá phách, đanh đá, chua ngoa... Tôi không tự nhận mình là xinh đẹp nhưng cũng không đến mức khó nhìn, tính cách ôn hòa, không đến mức tốt nhưng cũng gọi là tạm ổn. Thế nhưng vì sao hai mươi bảy tuổi tôi vẫn còn cô đơn? Tôi đã từng đọc một bài báo về: "Thị Nỡ còn có người yêu tại sao bạn thì không?" Nguyên nhân hết sức đơn giản, giữa Thị Nỡ và Chí Phèo nếu ai cho đó là tình yêu thì không hiểu gì về tình yêu cả, tôi thích nghĩ đó là sự bắt gặp của bản năng, hoàn cảnh và thời điểm. Vì tình yêu nếu đơn giản như thế trên đời này tất cả mọi người đều đã tự tử vì tình. Càng không phải chỉ một lần ân ái là có thể gọi tên là tình yêu. Đối với tôi, tình yêu là việc hai tâm hồn lúc nào cũng hướng về nhau để giúp nhau sống hạnh phúc, vui vẻ hơn. Tôi không cho rằng tình yêu có thể làm con người ta chết được, tình yêu chỉ có thể làm chúng ta hồi sinh.

Tôi là người viễn vông, ngay từ bé đã mơ ước những điều khiến mọi người cười chê. Khi những đứa trẻ cùng tuổi thích chơi nhảy dây, múa hát thì tôi lại thích đọc truyện một mình, nghe đài. Tôi thích xem thời sự và tin thể thao 24/7 của VTV mặc dù gia đình luôn hối thúc việc học, thậm chí có lúc mẹ không cho mở truyền hình vào giờ đó thì đầu óc tôi ngồi vào góc học tập vẫn cứ suy nghĩ mông lung, không biết hôm nay trên đất nước đã diễn ra việc gì, tình hình các nước trên thế giới có thay đổi gì không? Sau một thời gian bất lực về việc dạy dỗ tôi thì mẹ cũng nhượng bộ cho phép tôi được ngồi xem chương trình mình yêu thích đến tám giờ. Tôi không phải là học sinh cá biệt nhưng lại vô cùng lười nhác, không bao giờ thích đi học, chỉ thích tự tìm tòi và phát hiện mọi việc, do đó mỗi khi lên lớp thường cảm thấy rất khó chịu vì thầy cô đã giảng hết tất cả mọi vấn đề, tôi thích ở nhà học những môn mình yêu thích nhưng cũng không phải học quá nhiều thời gian, thông thường mỗi tối chỉ dành một tiếng để học toán. Đồ đạc trong nhà từ ti vi, máy quạt, đồng hồ đa phần hư hỏng đều do tôi mở ra xem và không lắp lại được như cũ. Có lẽ vì bản tính từ nhỏ đã thích tự lập và đôi lúc còn cô độc nên tôi luôn bị giáo viên nhắc nhỡ. Khi làm hồ sơ thi vào trường cấp ba dù học lực rất bình thường nhưng bản thân vẫn đặt mục tiêu cao nhất, mọi người khi nhìn hồ sơ đăng ký của tôi đều thảng thốt, thậm chí còn có giáo viên sợ bị ảnh hưởng đến thành tích bản thân nên đã gọi ra khuyên nhủ: "Em nên chăm chỉ học để đỗ tốt nghiệp trước mới mơ đến việc vào trường trung học phổ thông chất lượng". Tôi cúi đầu ghi nhớ, nhưng vẫn bướng bĩnh theo ý mình. Năm đó tôi là người đứng đầu bảng điểm của trường ở sáu môn tốt nghiệp, cho đến bây giờ vẫn không thể nào quên được giây phút đó, bạn bè nhìn tôi ngạc nhiên, thầy cô nhìn tôi nghi hoặc, còn bản thân tôi lại cảm thấy bình thản.

Gu thẫm mĩ của tôi cũng thực sự có vấn đề. Ví dụ như khi xem một bộ phim, người khác thích nhân vật nữ chính yêu chàng trai cuồng nhiệt theo đuổi thì tôi lại muốn nữ chính yêu chàng trai có thể vì mình mà âm thầm hi sinh. Tôi không đánh giá cao những người hi sinh mình vì tình yêu dành cho người khác, nhưng tôi lại thích trở thành một người như thế. Người sống vì người khác, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng nghĩ cho người khác trước. Tôi cũng như bao nhiêu bạn nữ khác, rất thích xem phim Hàn Quốc, nhưng lý do các bạn xem vì ngắm trai xinh, gái đẹp còn tôi lại thích xem lúc diễn viên thầm lặng theo đuổi chỉ cần quyết đoán một bước chân thì nhất định sẽ có được người mình yêu nhưng cuối cùng lại do dự, thích xem những phân đoạn nữ chính gặp vấn đề đau khổ thì nhất định nam cuồng nhiệt sẽ xuất hiện đúng lúc và giải cứu. Nhìn chung, lúc còn nhỏ thích đọc truyện cổ Ansecđam thì lớn lên thích xem phim Hàn Quốc.

Tôi còn có sở thích đặc biệt đó là chơi cùng các bạn nam, do đó trong đám bạn thân chẳng có ai là nữ. Nếu gặp vấn đề gì trục trặc liên quan đến sức khỏe phụ nữ tôi buộc phải lên google tìm kiếm, nhưng nếu có thắc mắc đến đàn ông thì tôi có thể có rất nhiều "chuyên gia" hàng đầu về lĩnh vực này. Tôi không phải là mẫu người e thẹn trước vấn đề thể chất và tinh thần, do đó chưa từng né tránh vấn đề giới tính. Cái cốt yếu từ ngữ sử dụng không thể thô tục, kém văn minh. Mà ngôn từ người ta sử dụng văn minh hay không, thực ra không ai dạy chúng ta tất cả những điều đó cả, có cái đọc sách mà hiểu nhưng kèm theo phải có sự tự giáo dục. Đối với tôi, ngôn ngữ cực kì quan trọng, từ nhỏ vốn đã đọc nhiều sách đến khi trưởng thành cũng có đọc ít lại nhưng vẫn giữ thói quen đọc sau đó tự mình điều chỉnh bản thân.

Cũng cần nói qua một chút về tình sử, tôi không phải học sinh nỗi trội của lớp nhưng từ khi còn là học sinh lớp bảy đã cóngười theo đuổi, đó không hẳn là tình yêu mà chỉ được gọi đơn giản như là rung động đầu đời, nhưng đó là bước đánh dấu sự trưởng thành về mặt tâm lý của một đứa trẻ lột xác thành người lớn. Những người theo đuổi tôi có nhiều thành phần, có người là học sinh ngỗ ngược của lớp, có người là học sinh ngoan hiền chăm chỉ... Điểm chung của họ là sau một thời gian theo đuổi cuối cùng ai cũng thốt ra một câu tương tự nhau với hàm ý: "Em chẳng có gì bằng người khác, tại sao vẫn cứ si mê?" Thực sự si mê một người không cần đến việc người đó giỏi giang hay không. Tin tôi đi. Bạn có thể có mũi tẹt, mắt một mí, chỉ cần có người si mê thì tự khắc những điều đó sẽ trở thành dấu ấn khiến người ta nhớ đến đầu tiên khi nghĩ về bạn. Ví dụ như tôi không bằng người khác, dung mạo bình thường, học tập chẳng lấy làm xuất sắc, thân thế đơn giản, thế nhưng vẫn luôn được các bạn khác giới quan tâm.

Mười tám tuổi, khi vừa bước vào tuổi yêu, bản thân tôi đã không tin vào cái gọi là tình yêu thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp. Thế nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ, những thứ bạn không tin lại càng ngày càng thuyết phục bạn tin. Tôi có mối tình đầu tiên tên Thành Nam khi học đại học năm hai. Anh lớn hơn tôi một tuổi, thông minh nhưng giản dị, giàu có nhưng vô cùng dễ chịu, gia thế lại đàng hoàng, ba mẹ đều làm lớn ở thành phố. Suốt quá trình yêu chưa từng to tiếng cãi vả, thế thì tại sao xa nhau? Tôi đã từng hỏi ngàn lần. Thành Nam ra đi khi tôi tròn mười chín, kể từ đó cũng có tìm hiểu vài người nhưng gần như gặp gỡ ai cũng nghĩ đến hình ảnh Thành Nam.

Hai mươi sáu tuổi, tôi có mối tình thứ hai. Anh bao nhiêu tuổi tôi không biết, gia đình ở đâu, nghề nghiệp thế nào... tất cả đều không biết.

Mọi người nghe xong tá hỏa bảo tôi là người nhảm nhí hay tự huyển hoặc bản thân, thực ra họ nói thế đơn giản là không hiểu gì về trái tim cả. Lúc yêu, chỉ biết không có cách nào ngừng nghĩ về người đó, làm việc gì cũng cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn cốt yếu làm vừa lòng người đó... Đó là tình yêu. Đa số mọi người cho đến khi chết đi, chẳng biết yêu là gì, người yêu đã có sẵn trong tâm trí họ rằng phải đẹp trai, gia đình bề thế, công việc ổn định, biết phấn đấu vì sự nghiệp,... Nếu nói một cách trắng trợn thì đó chính là một tấm vé đảm bảo cho việc họ có thể sống dựa vào đó suốt đời. Tất nhiên vẫn có số ít người suy nghĩ được một người có công việc ổn định thực sự phải có những tố chất thông minh, tự lập... Nhưng mấy ai nghĩ được thế, và chắc gì có một công việc tốt đã là tự thân mà có. Nên với tôi, tình yêu không hề có lý lẽ và tiêu chuẩn.

Tôi thích nghĩ về tình yêu một cách đơn giản, chỉ cần mình thấy hạnh phúc bên cạnh người ấy dù trong tay không có một xu, dù người ấy chính là con heo xấu xí... vẫn cứ thích. Mọi người sẽ nghĩ tôi không biết lo cho tương lai, con người không có một xu ấy liệu có thể lo gì cho cuộc sống của tôi? Tôi không biết, đối với tôi rất đơn giản, trước khi có anh ấy thì tôi vẫn sống rất tốt, tự lo liệu cho bản thân mình vậy thì việc yêu anh ấy không liên quan đến việc anh ấy mang lại gì cho tôi cả. Cũng giống như việc ngủ ở đâu chỉ cần ngủ được là được, nằm giường tre hay nệm Kim Đan đều không khác nhau là mấy, nếu ngủ nệm quen quay lại giường tre thì đau xương sườn, ngủ giường tre quen chuyển sang nệm thì đau lưng. Trước sau gì cũng một lần đau, hà cớ gì phải ép mình theo mọi người. Cuộc sống xung quanh tôi vốn có nhiều nghịch lý không thể nào diễn tả được, người nghèo thì khao khát một lần được nằm trên nệm êm, chăn ấm, kẻ giàu có thì đi lên vùng núi, đảo để du lịch.

Tôi thích ăn vận đơn giản, miễn là hợp với bản thân, vừa giúp cơ thể vận động thoải mái. Đó cũng chính là điều đặc biệt của tôi. Kỳ thực, có lắm kẻ cho cuộc đời như sàn diễn, thích diện đồ hiệu, đi xe hơi và khoe khoang gặp được người này, thân thiết người kia, hàng ngày lên các trang mạng xã hội khoe khoang mới mua nhà mới, ô tô xịn... Tôi không phải mẫu người như thế - một phần vì tôi chẳng có những thứ đó để khoe, phần khác tôi nghĩ rằng nếu ngưỡng mộ người khác chỉ vì bộ quần áo, phải ngưỡng mộ cả ngàn người rồi chạy theo họ để có được. Tôi chưa bao giờ có thần tượng, tôi không thích diễn, càng chẳng thích thú khoe khoang mấy chuyện hôm nay sắm được cái áo hiệu, hôm qua được đại gia dùng Lexus chở đi ăn... Chắc có người đọc đến đây cười khẩy, người như tôi làm sao quen được đại gia? Thật ra quen đại gia vô cùng đơn giản, chỉ cần bạn có cái để bán, nhất định đại gia sẽ mua. Tôi không thuộc tuýp người mặt hoa, da phấn, xinh đẹp rực rỡ, chân dài mét ba nhưng hàng ngày tiếp xúc với không ít những người giàu có, thừa tiền thiếu tình. Vậy nhưng đối với tôi, họ đặc biệt không buông lời lã lơi.

Khi tôi gặp VK lần đầu tiên, anh đứng đó trong chiếc áo phong đen và quần sóc trắng, tôi đã nghĩ đến Thành Nam trong tầm vóc thân thuộc ấy. Có phải là cơ duyên hay không? Tôi hoàn toàn không biết. Chỉ biết rằng cho đến mãi sau này nữa, hình bóng của anh không hề mất đi, cứ nguyên sơ như cái ngày đầu tiên anh đứng trước mặt tôi với đôi mắt lạnh lẽo, cô quạnh. Ở anh, vừa có chút ân cần, dịu dàng lại có chút tàn nhẫn, vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro