Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc vào một nơi xa lạ, gã không chắc mình đang ở đâu. Nơi đây cứ như một xứ sở thần tiên, những dây thường xuân quấn quanh kệ sách, những quyển tiểu thuyết viết tay và một cậu chủ tiệm với nụ cười luôn trên môi.

"Chào mừng quý khách đến với tiệm sách thường xuân"

"Ah- chào người đẹp, liệu em có thể giới thiệu cho tôi một quyển sách mà em thích không hả?"

"Được chứ, tôi luôn sẵn lòng"

Trung Đan thích sách và thường xuân rất nhiều, trùng hợp rằng ở đây cũng có sách, cũng có thường xuân, đúng gu gã mất rồi. À còn cậu chủ kia nữa, đáng yêu chết mất.

"Quyển này tôi tâm đắc lắm đấy, quý khách thử xem sao"

"Ồ, tôi cảm ơn người đẹp nhé, mà sẵn tiện, em có thể gọi tôi là Đan - Trung Đan, còn em, em tên gì?"

"Umm, quý kh- anh Đan cứ gọi em là Khoa ạ"

Gã đứng ngơ ra, người đẹp vừa gọi tên hắn kìa, sao trên đời này có người đáng yêu thế nhỉ, chỉ mới gọi tên thôi mà em đã khiến gã rơi vào bể tình mất rồi.

"Khoa, tên của người đẹp cũng đẹp như em vậy"

"Em cảm ơn, tên anh cũng vậy mà, rất đặc biệt đó"
______________________________________

Sau lần đi lạc đó, gã thường xuyên ghé tiệm hơn, nơi đó dường như được gã xem như ngôi nhà thứ hai của gã vậy.

"Anh Đan này, em hỏi tí"

"Hửm, bé cứ hỏi đi"

"Anh làm nghề gì thế ạ? Em nhìn anh cứ quen quen"

"Anh làm rapper em ạ, bé là fan anh à"

"Èoo, em có nghe rap bao giờ đâu, có đôi lần đi mua đồ thấy anh trên biển quảng cáo thôi"

"Hự, bé làm anh đau lòng quá, bắt đền đấy"

"Ơ, em xin lỗi"

Mặt em xị xuống, gã cũng bật cười mà dỗ dành

"Thôi nào, anh đùa, thương bé lắm đấy, nếu là bé thì anh không bắt đền đâu"

"Hì hì, chữ "thương" nặng lắm đấy, anh thương em thật à"

"Thật đấy, anh thương em nhiều lắm luôn, nhiều từng này này"

Gã dùng cả hai tay để diễn tả, em bật cười, có cần phải làm thế không.
______________________________________

"Có lẽ kiếp trước hai ta yêu nhau mà chẳng thể làm vợ chồng"

"Bé hát gì đấy"

"Hì, em có thử viết bài này, anh xem thử giúp em được không"

"Bé giỏi thế, viết được như này là hay lắm rồi. Hôm nay anh có mang đàn qua nè, bé muốn nghe thử không?"

"Được nghe ạ? Em muốn chứ"

Mắt em sáng lên, gã thề gã say ánh mắt đấy lắm.

Gã vừa đàn, vừa hát em nghe, hình như em hơi thích thích gã mất rồi, người gì đâu vừa đẹp trai, hát hay còn biết đàn nữa, không chỉ vậy, gã còn rất tinh tế luôn.

"Anh Đan giỏi quá ạ, thế này chắc nhiều cô thích lắm đây"

"Ừm thật, nhiều cô thích anh lắm"

"Ơ-"

Không hiểu sao mắt em lại rưng rưng. Gã xoa đầu em.

"Nhưng mà anh chỉ thích bé Khoa thôi, à không, anh yêu bé Khoa lắm luôn, thế bé Khoa có thích anh không nào"

"E-em...em không biết nữa. Em chỉ biết mỗi khi gặp anh á, em vui lắm luôn, còn mấy khi anh bận việc không tới thì em nhớ anh cực kì, em cũng không muốn anh thân thiết với những cô gái khác nữa, anh Đan ơi, vậy là em có thích anh không?"

"Bé ngoan, nếu giờ em chưa rõ được cảm xúc của mình cũng không sao, anh có thể đợi em mà, không cần gấp đâu"

Gã cười, xoa nhẹ đầu em, bé cưng của gã đáng yêu lắm, gã chờ em bao lâu cũng được, cả đời cũng được, em không thích gã cũng được, chỉ cần em luôn hạnh phúc như vậy thì gã đứng ở xa nhìn em cũng an lòng.

Khi đang suy nghĩ bâng khuâng, em bé của gã vùi đầu vào lòng, em ôm gã, thỏ thẻ nói.

"Anh Đan, hình như em yêu anh mất rồi"

"Anh yêu em lắm, anh yêu em hơn cả bản thân mình, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh ở bên em, Khoa"

______________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro