Gió thổi đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Gió thổi đầu mùa lạnh se se. Cô ấy bước trước tôi, phong phanh tấm áo mỏng. Cô ấy luôn đi như thế dù chúng tôi có thể bước song song và nói chuyện. Thế thì tôi sẽ dễ dàng nghe thấy giọng cô, dễ dàng hiểu chuyện cô nói. Nhưng con người cứ kỳ lạ vậy, cứ như muốn bắt tôi ghi nhớ suốt phần đời mình âm thanh trong trẻo của một người mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn sau lưng.

          Lần đầu tôi gặp cô trong căng tin trường, cô mua một chai nước khoáng rồi cứ đứng đó mà mở mãi không ra. Cô cứ loay hoay mãi, tới lúc người con gái ấy như muốn khóc, tôi mới chợt tỉnh. À ừ, tôi nên giúp hơn là đứng nhìn cô ấy thật khổ sở.

          - Cám ơn – Cô ngước mắt lên mỉm cười, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Một cô gái mới đến nhập học, mảnh mai, yếu đuối. Tôi nghĩ vậy.

          Nhưng có lẽ những gì tôi hiểu về cô khi ấy, chỉ là vài chiếc lá mỏng trong một khu rừng nhiều cây . Người con gái mạnh bạo hơn tôi tưởng. Cô giỏi thể thao ngang với các cậu con trai. Cô giành lấy giải nhất karate thành phố năm ấy. Một cô con nhà võ, có thể lấy nắm đấm để so tài cao thấp, vậy mà không đủ sức để mở một cái nắp chai?

          - Tớ nghĩ là ngón tay tớ yếu – cô cười, nhận lấy chai nước từ tôi. Có lẽ từ lần đầu gặp ấy, tôi nghiễm nhiên trở thành cái dụng cụ bật nắp cho người con gái này. Song, đó giống như một vinh hạnh hơn là một trách nhiệm: cảm giác được thấy một cô gái mạnh mẽ thế, trở nên yếu đuối như một đứa trẻ con.

          Dường như cũng bởi lần gặp mặt ấy, cô luôn tìm tới bên tôi tâm sự. Cô nói cô muốn là người mạnh mẽ, nhưng rằng tôi đã có bí mật của cô rồi, vậy nên cô không thể để tôi đi mất. Cô đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng. Vậy cứ nghiễm nhiên, mỗi lần cô muốn uống nước, tôi sẽ xuất hiện ngay bên.

          Rồi chúng tôi chung đường về nhà. Cô luyến thoắng nói. Giọng nói trong trẻo như khúc nhạc ngân vang trong tâm trí một người vốn trước đây chỉ quen với tiếng còi xe phố xá. Cô nói về đủ thứ chuyện, những chuyện bây giờ cố nghĩ lại, tôi cũng không còn nhớ nữa. Nhưng đôi khi, cô nhắc về quá khứ, lời nói đó thì tôi chẳng thể quên.

          - Anh ấy nói tớ không bao giờ có thể ở một mình. – Cô đi đằng trước tôi, bước đi khiến mái tóc đuôi ngựa hơi lượn sóng khẽ đung đưa nhẹ - Tớ mà một mình, sẽ không bao giờ mở được nắp của bất cứ thứ gì mới hết. Thế thì tớ cứ phải dùng đi dùng lại mấy cái lọ cũ và như vậy thật là bất công.

          Có đôi lần tôi cố gắng bắt kịp bước chân cô, nhưng rồi cô đẩy tôi xuống. Tôi không biết đó là cách cô tạo nên khoảng cách, hay chỉ là một thói quen cô từng có trước đây.

          - Yên tâm đi – Cô nói – Cậu không bị bỏ rơi đâu. Tớ thích đi thế này.

          Lời người con gái êm dịu tựa gió. Nhưng gió thổi cũng khiến lòng người se se. Tôi như nghiêng ngả trước bóng dáng bé nhỏ ấy. Dù biết cô cũng mạnh mẽ, cũng gai góc, nhưng tôi vẫn muốn cô được bảo vệ trong vòng tay tôi.

          Nhưng khoảng cách của những bước chân vẫn mãi luẩn quẩn trong tâm trí. Tôi thích sự kỳ lạ của cô, nhưng tôi thực không hiểu nổi nó. Dù tôi cố gắng bước nhanh tới đâu, người con gái kia vẫn chỉ để tôi mải miết ngắm nhìn mái tóc xoăn nhẹ, lúc buộc, lúc buông.

          Rồi một ngày tôi kéo cô đứng lại, tôi hỏi tại sao tôi không thể đi bên cô ngoài đường bình thường như cách chúng tôi vẫn song song dạo bước trên các dãy hành lang. Có phải cô xấu hổ khi người ta nghĩ chúng tôi là một cặp, hay chỗ đứng bên cô vốn đã để dành cho một người khác.

           Cô ngước lên nhìn tôi im lặng một lúc, nước mắt chảy giàn khóe mi.

          - Anh ấy luôn đẩy tớ lên trước. Anh ấy nói sẽ không ai có thể đánh lén được vì anh đã ở sau lưng tớ rồi. Anh ấy muốn nghe tớ kể chuyện, và nếu tớ không thèm để ý tới đường xá, anh sẽ kéo tớ lại để khỏi bị xe tông...

          Tôi lặng nghe âm thanh du dương ấy mà lòng ruột quặn thắt. Hóa ra trước nay tôi chỉ như kẻ thế chân vào một bóng hình không còn hiện hữu bên cô. Tôi đã nghĩ mình là một ai đó quan trọng, hóa ra đó chỉ là điều tôi ngộ nhận bấy lâu nay. Tôi ôm lấy cô, vai áo tôi đầy nước mắt.

          Cô yêu một người khác không phải tôi, nhưng người tưởng như sẽ ở bên cô cả đời ấy giờ chỉ là một tấm ảnh nhỏ cô luôn đặt trong ví. Anh bên cô trong suốt những tháng ngày tôi chưa xuất hiện, để lại trong cô những điều kì lạ điên rồ tôi không tìm thấy lời lý giải. Nhưng rồi, như là điều tất yếu phải diễn ra, anh rời bỏ cô trơ trọi một mình.

          Anh chết trong một tai nạn giao thông khi cố cứu lấy một đứa bé chạy ngang qua đường.

          Tôi thương người con gái chỉ biết sống trong hoài niệm, nhưng tôi cũng không thể mãi làm một hình bóng ảo trong cô, không thể như anh ấy, mang đến cho cô cảm giác được bảo vệ.

          - Tớ xin lỗi – Tôi cầm chai nước khoáng dúi vào tay cô – Cậu phải tự học cách vặn nó ra thôi, vì tớ chẳng thể theo sau lưng cậu mãi được.

          Rồi chúng tôi cứ thế xa nhau dần.

          Tôi có bạn gái mới, một cô gái kém tuổi, xinh xắn, đáng yêu. Chúng tôi quen nhau tình cờ trên phố khi tôi bất chợt thấy bóng dáng cô mà nhận nhầm người. Hạnh phúc đến khiến người ta sớm quên đi những gì đã cũ, nhất là những điều trước đây khiến ta phiền muộn nhưng ta cứ vô thức lặp lại nó mà không hay.

          - Sao anh lui lại phía sau vậy? Em đi rất chậm kia mà...

          - Quay lên đi tiếp đi nào – Tôi cười, hai tay đút túi – Như thế này, sẽ không ai đánh sau lưng em hết, và nếu em không chú ý đường xá, anh có thể kéo em về cho khỏi bị xe tông.

          Cô đứng lại nhìn tôi, tròn đôi mắt.

          Tôi chợt thấy im lặng trong lòng. Người con gái trước tôi đây cũng có mái tóc nhè nhẹ xoăn dài, cũng là dáng người yếu đuối, mỏng manh. Nhưng sao hình ảnh cũ mới cứ xáo trộn liên hồi. Trong chốc lát, tôi không còn biết mình đang đứng trước ai, người quá khứ, người hiện tại, hay người tôi thực sự yêu thương?

           Bất giác, có làn gió nhẹ lướt qua, mang theo âm thanh trong trẻo ngày trước, rót đầy rồi tràn ngập tâm trí tôi.

          " Anh ấy nói tớ không bao giờ có thể ở một mình"

          Tôi đưa tay ôm đầu, thở dài trong tiếng gió.

Khi đó... có lẽ... cô cũng đã thương tôi thực lòng.

          Vậy mà chúng tôi chỉ lặng bước theo nhau trong cơn gió se lạnh đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro