Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ An đã kết hôn được 3 năm, đứa con gái đáng yêu đang say ngủ trong vòng tay là kết tinh tình yêu đẹp, nhưng cũng nhiều thử thách giữa cô và chồng.

Thanh xuân trôi qua nhanh như một cơn gió, thoáng chốc tuổi “băm” đã sắp đến. Những cánh hoa mai vàng nở đầy trước sân nhà, mùa xuân lại về, một làn gió nhẹ khẽ lùa qua mái tóc, dường như trong làn gió thoảng chút hương hoa lan.

Chồng cô bước vào phòng khẽ nói vào tai cô như sợ đánh thức đứa con gái nhỏ:

"Anh ra ngoài với bạn cũ cafe tí nhé, lâu rồi không gặp."

Cô nhẹ cười và đáp:

"Vâng anh cứ đi đi, cẩn thận lái xe nhé! Em và con đợi anh về rồi cùng ăn tối."

Chồng cô vui vẻ đáp:

"Tuân lệnh madam."

Anh rón rén bước ra khỏi phòng.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng máy lạnh đang chạy.

Bỗng nhiên, tiếng hò hét của những đứa trẻ dưới sân phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
"Tao làm hoàng tử, con Dung là công chúa nha."

Đứa bé gái gay gắt đáp lại:

"Tao không thích làm công chúa của mày, hoàng tử gì mà xấu mà còn súng răng, lêu lêu"

Đám trẻ hùa theo:

"Nó nói đúng đấy!"

Thằng bé giận dỗi đáp:

"Nhưng tao chưa được làm hoàng tử lần nào!"

Bé gái liền đáp:

"Vậy mày chọn đứa khác làm công chúa đi, tao không làm công chúa của mày đâu, mình không phải “style” của tao."

Nghe đến đây, tôi không thể kìm chế, cười thành tiếng và thầm nghĩ:

"Con bé này đáo để thật, mới tí tuổi đầu đã “style này, style nọ”…….y chang mình ngày xưa."

Bất chợt, thằng bé ngây ngô hỏi:
"Thế “tai” của mày nào, tao sẽ làm giống vậy."

Cô bé hào hứng đáp:

"Giống trong phim á, đẹp trai, nhà giàu, ga- lăng, chung thủy, học giỏi nha, tao không thích mấy thằng học ngu hơn tao."

Cả đám con nít cười phá lên.

Thằng bé lại ngây thơ hỏi tiếp:

"Ga-lăng là gì?"

Đứa bé gái bỗng im lăng một hồi:

"Thì ……. Thì……. Tao nghe chị tao nói vậy á"

Không khí bỗng trầm lắng, cuối cùng thằng bé đồng ý chọn một cô bé gái khác làm công chúa của mình, chắc thằng bé đang ngán ngẫm những cái tiêu chuẩn “tào lao” mà con Dung đưa ra, mà ngay cả nó cũng chẳng hiểu đó là gì.

"Chắc cậu bé cũng hơi buồn mà tình cảm là thế đấy, đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo. Thằng bé này thiếu nghị lực quá, mới dăm lời từ chối đã bỏ cuộc. ” Dĩ An thầm nghĩ.

Đối vời một người gần 30 tuổi, kinh nghiệm tình trường cũng “kha khá” thì cô lại nhìn thấy chính bản thân mình ngày thơ bé qua cuộc tranh cãi của hai đứa trẻ.

Một làn gió nhẹ lướt qua khóm hoa hồng trước khung cửa sổ, cuốn theo kí ức năm 6 tuổi ùa về như một thước phim trắng đen đang chiếu trước mắt.
Mở đầu hồi ức ấy là tiếng gọi thất thanh của đứa bạn thân thuở nhỏ - Lâm Nhi.

"Qua nhà tao coi phim BARBIE nè."

Dĩ An đang ngồi viết bài, giật mình khi nghe tiếng gọi “chan chat”, lòng có chút rạo rực, nhưng vừa ngước lên định chạy sang thì bỗng thấy mẹ đang đứng bên cạnh, đáp lại tiếng gọi của Lâm Nhi:

"Dĩ An đang học bài, học xong sẽ qua chơi với con."

Lâm Nhi nghe tiếng đáp của mẹ Dĩ An cũng không dám nói thêm gì.

Khỏi nói cũng biết, mặt Dĩ An như “chảy xuống” như nhựa bị nung nóng trên lửa. Biết thế nào giờ, Dĩ An đành phải cặm cụi làm hết bài tập . 

Vừa xong đóng bài toán cộng “chán phèo”, Dĩ An nhanh chóng, “hỏa tốc” chạy tới nhà Lâm Nhi để “thường thức” bộ phim “top trend” của tuổi thơ.

"Woaaa, công chúa đẹp quá." Dĩ An hào hứng nói.

Lâm Nhi cũng gật đầu đồng tình.

"Đẹp thật, ước gì có cái đầm đẹp đến thế."

Dĩ An vừa “dán mắt” vào cái ti vi to đùng của những năm 2000, vừa đáp:

"Cuối cùng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau phải không?"

Lâm Nhi khẽ gật đầu.

"Ước gì mình là công chúa sẽ gặp được hoàng tử, haha."

Cứ thế thời gian trôi qua, tuổi thơ Dĩ An được nuôi lớn từ những câu chuyện cổ tích và những bộ phim hoạt hình Barbie xinh đẹp.

Cô gái nhỏ ấy, luôn ấp ủ giấc mơ gặp chàng hoàng tử giống như trong phim mà cô đã xem.

Cũng giống như bé Dung, Dĩ An cũng đã vẽ ra một nhân vật hoàng tử của riêng mình: đẹp trai là điều tiên quyết sau đó là học giỏi.

Ở cái tuổi ăn tuổi ngủ ấy, cô tròn xoe mắt khi nghe chị họ cùng với những người nói về hai từ “tình yêu”. Có lần, đứa bé Dĩ An đánh bạo hỏi chị họ:

"Tình yêu là gì vậy chị."

Bà chị họ vừa trêu vừa đáp:

"Là hoàng tử sống hạnh phúc bên công chúa."

Dĩ An không hiểu sao lúc đó mọi người cười phá lên khi chị họ nói thế, mãi đến rất lâu về sau khi trải qua mối tình đầu cô mới hiểu.

Lúc đó, Dĩ An hồn nhiên nói:

"Em cũng muốn tình yêu."

Mẹ Dĩ An nghe thấy, bà nổi giận nói:

"Con nít ăn nói kiểu gì vậy."

Vậy là chiều hôm đó, Dĩ An “no” đòn vì tội “đòi yêu”, dù bị đánh rất đau nhưng cô vẫn không hiểu sao người lớn không thích trẻ con “đòi yêu”.

Cô miên man nghĩ: "Trong phim, lúc hoàng tử và công chúa cưới nhau mọi người ai cũng vui mừng mà."

Cô đâu hay biết rằng, vì người lớn đã từng yêu, họ không chỉ nhìn và cảm nhận vị ngọt của tình yêu mà còn có vị đắng, cay mà nó mang lại. Vì vậy, ba mẹ đang cố bảo vệ cô khỏi những đau đớn mà tình yêu mang đến kho cô còn quá nhỏ để đối mặt.

Nhưng rồi, trong tương lai cô cũng phải tự trả lời câu hỏi : "Tình yêu là gì?".

Và trong cái gọi là tương lai ấy, chàng hoàng tử tuổi thơ có còn nguyên vẹn nhưng bản thảo ban đầy của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro