Chương 1: Ra cổng trường gặp tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi chiều tháng chín với cái nắng vẫn còn khá oi bức.

Sau khi kết thúc 2 tiết học phụ đạo, Cát Anh nằm thừ ra bàn vì mệt mỏi. Nhớ lại việc thức tới ba giờ sáng chỉ để cày một bộ truyện với cái kết không thể nào tệ hơn khiến cô bé tức đến khó thở.

Cát Anh nhắm hờ mắt, mơ màng nhìn vào khoảng không. Bỗng trước mặt cô bé xuất hiện một bóng người con trai to lớn, che khuất tầm nhìn. Cát Anh cũng chẳng bận tâm nhiều, cô bé từ từ khép đôi mí mắt đang nặng trĩu xuống. Người con trai đó lay nhẹ bờ vai Cát Anh, nhưng cũng không chờ cô bé mở mắt, cậu ấy chỉ bỏ lại một tờ giấy note màu hồng rồi đi mất.

Xuân Nghi, cô bạn cùng bàn với mái tóc xoăn tít vỗ vào lưng Cát Anh thùm thụp: "Ê, mày dậy lẹ đi."

Cát Anh khó chịu, cất giọng khàn khàn, hai mắt cô bé vẫn nhắm nghiền: "Chuyện gì tính sau, để yên cho tao ngủ."

"Khiếp, mày gây sự gì với thằng Duy Hải à?" Xuân Nghi nhìn vào nội dung tờ giấy note mà cậu bạn Duy Hải để lại rồi cảm thán.

Lúc này Cát Anh mới ngồi dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, lầm bầm: "Tao thì gây sự gì với nó được."

Nổi bật ở cái bàn màu nâu nhạt, có một tờ giấy note màu hồng cánh sen nằm ở đó. Phần đuôi của nó bay nhè nhẹ bởi cái quạt trần, nhưng không vì thế mà khiến Cát Anh khó đọc dòng chữ cực kỳ nắn nót trên tờ giấy note.

Nguyên văn như sau:

"Ra cổng trường gặp tao.

Hẹn mày sau khi tan học.

Duy Hải."

Ấn tượng của Cát Anh về Duy Hải cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Chỉ là một cậu trai cao to với mái tóc tẩy màu bạch kim suốt ngày bị thầy giáo nhắc nhở và cứ nhuộm đi nhuộm lại, học lực cũng tàm tạm. Môn mà cậu ta giỏi duy nhất là tiếng Anh, đó cũng là thứ khiến cho các thầy cô giám thị có phần nhẹ nhàng hơn với cậu – một học sinh giỏi đã mang về cho trường giải nhất thành phố.

Cát Anh chắc chắn là bản thân không hề tiếp xúc nhiều với Duy Hải đến mức có thể gây thù chuốc oán.

Suốt buổi học, Cát Anh ngoài việc nhanh tay ghi chép bài vở ra, thì thỉnh thoảng cũng dùng một hai phút để suy nghĩ về tờ giấy note đó.

Nắng tháng 9 ở Nha Trang vẫn còn rất khó chịu dù đã bốn giờ chiều, mặc cho Cát Anh đã đeo một cái khẩu trang y tế, đội một cái mũ tai bèo màu xanh biển đã sờn cũ nhưng cái nắng vẫn cứ táp vào mặt.

Xuân Nghi thảy về phía Cát Anh cái dù màu trắng, kêu lên:

- Cầm đi cho mát.

Cát Anh loạng choạng chụp lấy, nhe răng cười nham nhở:

- Nay mày lại tập múa à?

- Ừ, chắc phải 7 giờ tối mới xong.

- Thế tao đi trước nhé! À, cho mày cái này.

Từ trong balo, Cát Anh lấy ra một chiếc bánh ngọt bông lan trứng muối. Món bánh mà cô bé đã yêu thích từ những năm cấp hai. Cát Anh thảy lại về phía Xuân Nghi. Đáng lẽ Cát Anh có thể đặt nó trên bàn, nhưng Cát Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật chụp lấy một cái vật thể bay giữa không trung của cô bạn.

Và điều đó khiến Cát Anh cười như nắc nẻ.

Xốc lại cái balo nặng trĩu, Cát Anh rảo bước đi ra khỏi lớp học.

Duy Hải đã đứng đợi Cát Anh được khoảng mười lăm phút dưới tán bóng râm trước cổng trường. Cậu cứ dán chặt mắt vào đám học sinh để cố tìm kiếm bóng hình cô bé nhỏ nhắn đội nón xanh đeo cặp nâu, nhưng mãi chẳng thấy người cậu cần tìm. Đến khi thấy chỉ còn le que vài đứa học sinh vừa xách cặp vừa cười đùa, Duy Hải mới ngồi phịch xuống đất, vớ lấy đại cái que từ một cái cây đã khô quắt từ lâu mà nghịch đất. Khuôn mặt cậu dài thườn thượt, đến cả tiếng thở dài cũng nao lòng.

Cát Anh nhìn ngó một hồi mới thấy nhân vật phụ trong cuộc đời của cô đang ngồi làm một hành động kì quặc dưới tán cây bàng. Cát Anh nhanh chóng chạy tới, nói:

- Nè!

Lúc này Duy Hải mới giật mình, cậu ngẩng đầu lên. Thân hình Cát Anh vừa hay làm sao đứng ngược ánh mặt trời, khiến cậu liên tưởng đến cảnh phim trong bộ phim Hàn hôm nọ cậu vừa xem với mẹ.

Duy Hải đứng dây, hai tay phủi đi bụi đất bám ở trên quần, nhoẻn miệng cười:

- Tao còn tưởng mày về rồi.

- Sao mà đi được, mày đợi thì làm sao. Thật ra tao có hơi sợ lẫn có một chút tò mò đấy. Việc gì khiến mày phải ghi một tờ note đáng sợ như thế cho tao vậy?

Duy Hải giật mình, đáp lại:

- Đáng sợ chỗ nào vậy?

Cát Anh cũng làm biếng giải thích với Duy Hải, nhớ đến món bánh flan mà mẹ làm ở nhà và tập anime mới ra khiến cô bé muôn kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh. Nên Cát Anh mới vội nói:

- Mà có chuyện gì vậy?

Lúc này Duy Hải mới lấy lại tinh thần. Cát Anh giờ mới để ý thấy hai gò má của Duy Hải có một chút phớt hồng, chắc là do nắng buổi chiều.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của Cát Anh, giọng nói của Duy Hải hòa cùng tiếng còi xe vồn vã giờ tan tầm:

- Cát Anh, tao thích mày.

Lồng ngực Cát Anh lập tức nảy lên.

Một người mà Cát Anh thậm chí còn không nói chuyện được mấy lần lại đi nói thích cô bé. Nhưng với sự đẹp trai như tài tử anime tầm cỡ thợ săn hải tặc thì ít nhiều trong lòng Cát Anh cũng cảm thấy thinh thích.

- Thế thôi hả?

- Hả? – Mặt Duy Hải hơi nghệch ra.

- Ý tao là mày chỉ muốn nói nhiêu đó thôi đúng không?

Duy Hải vội xua xua tay, ngụ ý còn nữa:

- Nếu mày cũng ưng tao, thì tao hi vọng tụi mình sẽ bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Chỉ có thể là thua độ.

Suy nghĩ có phần xấu xa đó ngay lập tức xẹt qua đầu Cát Anh. Cát Anh vô thức thả lỏng cơ mặt khiến cho biểu cảm của cô bé có phần đáng sợ, nhưng thật ra cô chỉ đang suy sét về lời tỏ tình đường đột này một cách nghiêm túc thôi.

Thấy Cát Anh nhìn chằm chằm mình, Duy Hải cảm thấy tim lại đập thình thịch như lần cậu ngắm Cát Anh dùng hết sức bình sinh để vượt qua bài kiểm tra nhảy xa.

Sau một hồi im lặng suy sét cẩn thận, Cát Anh mới đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro