Chương 10: Một chú mèo mướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian kiểm tra một tiết ở trường Minh Thanh. Trong hai tuần đầu tiên của tháng Mười, tất cả học sinh đã ráo riết ôn tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra hệ số 2 lần này. Đây không phải lần đầu tiên chúng làm bài kiểm tra một tiết, nhưng là lần đầu tiên kiểm tra tại cấp ba, tại trường Minh Thanh. Tuệ Anh và Minh đang ngồi trong căng tin, vừa ăn sáng, vừa ôn lại một vài công thức Toán trước khi tiếng trống vào lớp vang lên.

- Chị không yêu nổi Hàm số. - Tuệ Anh than thở.

- Em từng yêu Toán à? - Minh mỉa mai.

- Không yêu, nhưng không đến nỗi ghét cay ghét đắng như khi học Hàm số.

Bỗng có một giọng nói cất lên sau lưng Tuệ Anh.

- Học Hàm số ở lớp 12 mới thấy lớp 10 còn dễ thở chán.

Tuệ Anh quay lại. Một học sinh nam ngồi quay lưng về phía cô, đang cúi đầu ăn mì, vừa ăn vừa liếc sang chồng tài liệu cao chừng 5cm. Nhìn lại tờ giấy A4 mỏng dính của mình, Tuệ Anh thầm nghĩ liệu rằng hai năm nữa, đây có phải hình ảnh của cô mỗi khi có tiết kiểm tra, hoặc cay đắng hơn, là mỗi buổi sáng hay không. Cô không trả lời nam sinh kia, trở lại cuộc trò chuyện với Minh, chính xác hơn là với những công thức khiến cô đau đầu mấy ngày hôm nay.

- Hôm nay đã là 22 tháng Mười rồi. - Tuệ Anh thở dài.

- Thì sao? - Minh vẫn cặm cụi lật từng trang sách.

- Con Chó sắp đến ngày dự sinh rồi mà vẫn còn nhiều bài kiểm tra quá.

- Ngày bao nhiêu? - Lúc này Minh mới ngẩng đầu lên.

- Ngày 24. - Tuệ Anh nhíu mày.

- Sao Kem không đưa nó đến phòng khám thú y?

- Kem đưa nó đến đấy từ đầu tuần rồi. Nhưng cậu ấy muốn tận mắt chứng kiến bác sĩ đỡ đẻ cho Chó cơ.

- Kem muốn hay em muốn? - Minh nheo mắt nhìn Tuệ Anh.

Tuệ Anh cười trừ. Thực ra Kem muốn đỡ đẻ cho Chó, nhưng vì lịch kiểm tra, Tuệ Anh đành khuyên Kem đưa Chó tới phòng khám. Dù là Kem hay Tuệ Anh, cả hai đứa đều muốn Chó bình an.

Minh và Tuệ Anh vào lớp khoảng mười phút trước khi tiết kiểm tra Toán bắt đầu. Một khung cảnh không lạ lẫm gì mấy ngày nay đập vào mắt hai đứa: tất cả mọi người đều đang chăm chú đọc và ghi chép, không bận tâm xem ai ra, vào lớp như thường lệ. Anh em Minh biết rằng hai đứa chuẩn bị nhập hội với học sinh lớp 10A2. Thế nhưng, Tuệ Anh để ý thấy Kem đang lúi húi nghe điện thoại, che miệng để nói nhỏ.

- Có ai vừa gọi cậu à? - Tuệ Anh vừa đặt balo xuống ghế, vừa nhìn Kem với ánh mắt tò mò.

- Bác Dũng. - Kem thẫn thờ. Đó là bác sĩ thú y nơi Kem và Tuệ Anh đưa Chó đến chờ sinh.

- Bác bảo thế nào? - Tuệ Anh dường như mất bình tĩnh hơn.

- Con Chó bắt đầu đau đẻ rồi.

- Dự sinh là ngày 24 mà.

- Luôn có sai số mà.

Tuệ Anh càng mất bình tĩnh hơn, nhưng cô cố gắng tự trấn an, bởi trước người trước mắt cô trông như sắp òa khóc.

- Không sao đâu, bốn tiếng nữa thôi. Bác Dũng lo được mà.

Tiếng trống vang lên. Giờ phút mà cả lớp 10A2 vẫn nơm nớp sợ đã đến.

- Cậu làm bài đi. Mau lên không hết giờ mất. - Sam giục Kem, chỉ khe khẽ vào chiếc đồng hồ đã trôi quá nửa thời gian làm bài.

- Không biết con Chó đã đẻ chưa. - Kem thì thào, giọng run run.

- Bây giờ cậu lo thì cũng không giải quyết được gì cả. Làm bài đi. - Tuệ Anh an ủi.

Một giọng nói ồm ồm từ phía bàn giáo viên khiến ba đứa giật mình.

- Bàn thứ ba, dãy trong, giữ trật tự.

- Đừng để điểm trung bình môn kèo lùi cậu ra xa khỏi ước mơ bác sĩ thú y. - Tuệ Anh vừa liếc nhìn lên bàn giáo viên, vừa nói với Kem.

Kem gật đầu rồi vội vàng làm bài.

Hết giờ Sinh hoạt, Kem và Tuệ Anh đi một mạch đến phòng khám của bác Dũng ở gần trường sau khi đã xin phép bố mẹ về muộn. Vừa mở cửa vào, một đàn mèo con nhỏ xíu còn chưa mở mắt được đặt trong một chiếc cũi bé đã thu vào ngay trong mắt Tuệ Anh.

- Năm bé lận. - Kem tròn mắt. - Ước gì tớ được nhìn thấy Chó sinh con.

- Bác nhờ chị Hương quay video lại rồi đấy. - Bác Dũng vừa đi từ trong ra, vừa cầm theo máy quay phim hiệu Sony trông rất mới.

Kem reo lên như được mùa.

- Các cháu nhìn kĩ sẽ thấy một bé là mèo mướp, bốn bé còn lại là mèo nhị thể.

Nụ cười tươi roi rói của Kem vụt tắt.

- Mèo mướp ạ?

Bác Dũng mỉm cười gật đầu.

- Một số mèo con khi lớn lên sẽ đổi màu lông. Nhưng số đấy không nhiều so với trường hợp giữ nguyên màu.

Kem tần ngần vuốt nhẹ vào chú mèo mướp còn chưa đứng vững, hai mắt lim dim.

- Chó đâu rồi ạ?

- Chó sinh xong được đưa vào bên trong để vệ sinh rồi. Một lát nữa cháu có thể đưa chúng về.

- Cháu cảm ơn bác. - Kem lặng lẽ xem lại video, mặt trầm ngâm.

- Nhiều khi tớ tự hỏi điều ước dưới sao băng có thật là hiệu nghiệm như của Phương hay không. - Kem nhìn đăm chiêu vào chiếc cũi nhỏ mang theo mèo con khi ngồi trên xe buýt cùng Tuệ Anh về nhà.

Tuệ Anh lắc đầu, dẫu biết Kem không nhìn mình.

- Có lẽ tớ sẽ chưa thể nói cho cậu biết tớ đã ước gì, vì tớ vẫn còn hy vọng. - Kem tiếp tục. - Dù là mong manh.

Tuệ Anh thiết nghĩ liệu Kem có đang quá bi quan với giấc mơ trở thành bác sĩ thú y hay không, bởi một bài kiểm tra Toán với số điểm khá không thể nói lên điều gì, huống chi Kem đã hoàn thành nó đúng thời gian và không bỏ lấy một câu.

- Chỉ cần cậu có niềm tin, chắc chắn sẽ thành hiện thực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro