Chương 3: Khoảng trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, trời không một gợn mây. Tuệ Anh đang chăm chú nhìn vào mảnh trăng đã khuyết mất quá nửa từ cửa sổ phòng, tay mân mê chậu cây xương rồng vẫn đọng vài hạt nước li ti do trận mưa lớn đêm qua hắt vào. Những bông tuyết xốp bị gió thổi vương xuống bệ cửa sổ hồi sáng đã được cô tỉ mẩn rắc lại hồi chiều.

Cô căng mắt kiếm tìm những vì sao sáng nhất mà khi còn bé, thật không khó để trông thấy chúng từ khoảnh sân trước nhà của bà nội. Ở giữa lòng thành phố Hà Nội rợn ngợp ánh sáng, dẫu không nhộn nhịp, sầm uất như Thành phố Hồ Chí Minh về đêm, thật hiếm khi trông thấy một bầu trời đầy sao. Tuệ Anh bỗng thấy buồn man mác. Mảnh trăng khuyết như con thuyền đưa cô trở về với những năm 2008, 2009. Đó là hai mùa hè tuyệt vời nhất trong đời cô. Những kỳ nghỉ hè dài ba tháng trọn vẹn, có bà nội, có Minh và có những đứa trẻ lạ mặt mà chỉ dăm phút sau cô và chúng trở nên thân thiết như đã quen biết từ lâu. Dần dà, ba tháng thu ngắn lại từ lúc nào, và rồi hóa hư không. Nghĩ đến đó, Tuệ Anh sao thấy lòng nặng trĩu. Vừa thoáng thở dài, Tuệ Anh bỗng nghe thấy tiếng nói lớn, không của ai khác, là Minh.

- Bố nói thật ạ?

Tuệ Anh hít một hơi, chạy ra phía cầu thang, ngó xuống dưới. Minh đang cười tươi roi rói, thấy Tuệ Anh, Minh tái hiện màn ăn mừng chiến thắng của Griezmann mà cô đã chứng kiến Minh làm rất nhiều lần mỗi khi có chuyện vui, kể từ khi trận bán kết giữa Pháp và Đức của mùa giải Euro mới kết thúc cách đây một tháng.

- Bố đồng ý rồi à? - Tuệ Anh hỏi Minh.

- Mất công sáng nay phải gọi ai đấy là "chị". - Minh hờ hững.

- Chúc mừng. Nhưng dù kết quả thế nào thì sáng mai cũng đừng cau có với ai nhé như mọi lần nhé. Không ai đắc tội Minh đâu, tại Minh xem nên người ta mới thua đấy.

- Lần này nhất định không, bởi vì có thua đâu mà cau có. - Minh tự tin.

Tuệ Anh tỏ ý không hài lòng như hồi sáng:

- Minh nghe câu "Nói trước bước không qua" chưa?

- Tất nhiên là rồi, nhưng lần này anh không nói trước, mà là linh cảm. Linh cảm mãnh liệt. - Minh bỗng ngập ngừng. - Dù là Thế vận hội.

Tuệ Anh không trả lời. Cô cảm thấy ái ngại thay cho những xạ thủ Việt Nam tham gia Thế vận hội vào rạng sáng ngày mai. Nhưng đó cũng không phải là điều cô quá để ý. Thể thao chưa bao giờ là thế mạnh của Tuệ Anh, và vốn hiểu biết của cô về lĩnh vực này cũng chỉ dừng ở những gì Minh kể cho cô trên ba lần. Dưới con số đó, Tuệ Anh hoàn toàn không lưu tâm. Tâm trí cô lúc này lại thuộc về những vì sao, những kỉ niệm đẹp nhất hồi xưa và... cả trận mưa sao băng Perseids vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13 sắp tới. Cô sẽ được ngắm chúng trên sân thượng của nhà mình, nếu thời tiết ủng hộ hai người.

Khoảng mười một giờ đêm, sau khi đã hoàn thành bài tập yoga thường nhật của mình, Tuệ Anh chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng không quên chạy vội sang phòng Minh ở đối diện, nhắc Minh giữ trật tự và nhấn mạnh "dù kết quả có ra sao". Dẫu vậy, cô không quá đặt niềm tin vào việc Minh sẽ nhớ và nghiêm chỉnh chấp hành, bởi mỗi khi nói đến bắn súng, Minh như một người khác, không thể kiểm soát được chính mình. Minh cũng ậm ừ cho có. Điều này khiến Tuệ Anh phát bực, nhưng cô đã cố gắng kiềm chế lại hết sức có thể và trở về phòng ngủ.

Đặt chuông báo thức lúc bảy giờ xong xuôi, Tuệ Anh nhắm mắt, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, một cô gái đang nắm chặt tay Tuệ Anh chạy về phía một tòa nhà trang nghiêm. Tuệ Anh trông thấy một người khác đang nhìn cô và người đang nắm tay cô. Rồi cô nhìn về phía hai bạn nữ khác, một người tết tóc đuôi sam, người còn lại để tóc nâu trầm cắt bob. Sau đó, cô gặp một cậu bạn mặc áo da cam, rồi đến một người phụ nữ với mái tóc suôn mượt, trong bộ suit chỉnh tề, mặt tươi cười nhìn về phía cô và mọi người. Giấc mơ êm dịu như ánh sáng từ mảnh trăng khuyết hắt qua khe cửa sổ vào phòng Tuệ Anh. Giấc mơ bất giác làm Tuệ Anh mỉm cười.

Đột nhiên, cũng trong giấc mơ ấy, từ ngoài cửa lớp truyền đến tiếng la hét lớn. Minh chạy từ ngoài cửa lớp vào, reo hò không ngớt. Tuệ Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, muốn tiến lại gần Minh để hỏi cậu rốt cuộc là có việc gì. Bỗng cô mở mắt. Thì ra cô chỉ đang mơ. Nhưng tiếng hét kia vẫn không dứt.

- 1 giờ 56 phút! 2 giờ kém! - Tuệ Anh trợn tròn mắt.

Phải mất chừng năm giây để Tuệ Anh ý thức được nguồn cơn của tiếng hú hét giữa đêm, không đúng, là rạng sáng từ căn phòng đối diện.

- Trong mơ còn gặp. - Tuệ Anh độc thoại với giọng mỉa mai.

Tuệ Anh không cần hỏi Minh, vì cô có thể đoán được kết quả nhờ cường độ âm thanh trong giọng của Minh. Minh sẽ không có phản ứng gì, chỉ khó chịu trong ít nhất một tuần nếu kết quả không như mong muốn. Ngược lại, Việt Nam chắc chắn đã giành được huy chương. Nếu Tuệ Anh có thể hỏi Minh một câu hỏi ngay tại thời điểm này, cô sẽ dò hỏi đó là huy chương gì và ai là người đã giành được nó.

Một tấm huy chương trong Thế vận hội là không dễ chút nào.

Sáng hôm sau, Tuệ Anh thức dậy, người rã rời vì giấc ngủ không được liền mạch như cô hy vọng. Cô bước xuống bếp, và Minh đang đứng nhìn vào bên trong tủ lạnh.

Sáng nào cũng vậy, dù không cần lấy đồ ăn, Minh vẫn có thói quen mở tủ lạnh và dò xét tình hình lương thực thực phẩm. Nhưng điều làm Tuệ Anh giật mình khi Minh quay sang phía cô là đôi mắt thâm quầng như đã mất ngủ nhiều ngày của Minh. Nó trông còn tệ hơn sự rệu rã cô đang phải chịu đựng từ lúc bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ.

- Hoàng Xuân Vinh, súng ngắn hơi 10 mét nam, huy chương Vàng. - Khuôn mặt phờ phạc của Minh bỗng tươi roi rói, mắt sáng lấp lánh, lập lờ ẩn hiện qua hai bọng mắt sưng húp. - Thấy linh cảm của anh chưa?

- Thấy rồi. Linh cảm giỏi thế thì xem làm gì nữa?

- Bắn súng không phải chỉ có kết quả, nó hay nhất ở quá trình căng thẳng, kịch tính. Em có xem bao giờ đâu mà biết được.

- Căng thẳng thật. Y hệt lúc đang ngủ thì nghe thấy tiếng hú hét rồi tỉnh giấc lúc hai giờ sáng.

Minh sực nhớ đêm qua mình hơi quá đà.

- Xin lỗi nhé. Sáng nay bố mẹ cũng nói anh rồi. Anh cũng đoán là thể nào em cũng bị thức.

- Trước khi đi ngủ đã dặn đi dặn lại rồi. Minh bất lịch sự hơn cả Hải.

- Á à, mai anh mách Hải là em nói xấu sau lưng nó.

- Hải biết mà. Em không nhớ là hôm qua chị với Kem, Sam nói rồi à? - Tuệ Anh không thèm nhìn Minh, chăm chú đi nốt chân tất còn lại. - Đóng cửa tủ lạnh vào đi, tốn điện quá.

- Quên. - Nói rồi Minh đóng tủ lạnh lại, sau khi lấy ra chai sữa Yakult. - Em đi đâu đấy?

- Minh không định đi mua sách giáo khoa à?

- Quên. Đợi anh ba phút. - Minh chệnh choạng chạy hồng hộc lên tầng và quay xuống với một chiếc ví da đã sờn trên tay. - Em cầm lái nhé.

- Khỏi cần Minh nói. - Tuệ Anh ngán ngẩm nhìn bộ dạng của Minh.

Minh mặc kệ, lục giày trong tủ rồi leo lên chiếc xe điện đỏ đã được Tuệ Anh đứng chờ ở ngoài cửa.

Cứ một năm học mới đến, Tuệ Anh thích nhất là đi mua sách giáo khoa và nghiền ngẫm chúng trong những ngày tiếp theo. Từ lớp 1, chưa năm nào là Tuệ Anh không đọc hết tất cả các bài tập đọc và văn bản được in trong sách Tiếng Việt và và sách Ngữ Văn. Tuệ Anh thích những câu chuyện đầy màu sắc ấy. Còn Minh, tuy không có niềm vui nho nhỏ như Tuệ Anh mỗi khi mở cuốn sách Ngữ Văn mới ra, lại rất hứng thú khi chép đi chép lại những công thức đã học ở sách cũ. Minh không quá hảo những điều mới lạ, thay vào đó, cậu luôn cố gắng hiểu kỹ những gì đã trôi qua. Chẳng thế cậu nghĩ rằng hai anh em, ngoài việc sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm thì ít chịu giống nhau ở điểm nào, kể cả giới tính. Thế nhưng, không hiểu sao mẹ vẫn luôn nói hai đứa là cặp song sinh có nhiều điểm tương đồng nhất mà mẹ từng biết.

Đến nhà sách, nơi mà Tuệ Anh yêu vô cùng, cô chạy vào như tên bắn. Khi Minh gửi xe xong xuôi thì cũng là lúc Tuệ Anh đã chọn xong sách của mình và đang ngồi bệt ở một góc để xem sách giáo khoa Ngữ Văn. Minh không biết làm cách nào mà Tuệ Anh lại có thể nhanh như vậy. Cậu nhớ lại lời sáng hôm qua Sam nói với Kem khi nói về Stephen Hawking: "Cậu không biết đam mê có sức mạnh to lớn như thế nào đâu". Hai khóe miệng cậu nhấc lên khe khẽ trong vô thức.

Sau khi đã lấy đủ số sách và đồ dùng học tập, Minh bước ra khỏi nhà sách với hai túi nặng trĩu, theo sau là Tuệ Anh với khuôn mặt rạng rỡ như được mùa.

- Nặng đấy, nhanh chân lên. - Minh nhíu mày khi thấy Tuệ Anh đang dừng lại, nhìn sang bên kia đường.

- Minh uống nước mía không? - Tuệ Anh hỏi vu vơ. - Ngày xưa bà hay mua.

Minh dãn cơ mặt, nhìn theo hướng Tuệ Anh đang nhìn.

- Có, em đứng đây trông đồ, anh chạy sang mua cho.

- Tiền này. Hồi đấy một cốc mười nghìn. - Tuệ Anh vừa nói vừa đưa cho Minh một tờ năm mươi nghìn đồng. - Minh cứ để đồ cạnh xe, chị trông cho.

Minh hít một hơi, xoa xoa sống mũi.

Trên đường về, hai người không nói một lời. Minh xách hai túi nước mía, khó thở như có gì nghẹn lại ở cổ. Vì bố là con một, bà rất yêu Tuệ Anh và Minh. Trước mùa đông năm 2011, Tuệ Anh và Minh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, được bà mua cho một cốc nước mía thôi lại xa vời đến thế.

Về đến nhà, Tuệ Anh hỏi Minh về trận bắn súng tại Thế vận hội lúc rạng sáng. Minh cũng không ngại mà kể chi tiết cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để mang về cho Việt Nam tấm huy chương Vàng quý giá đầu tiên của Thế vận hội 2016.

Câu chuyện Minh say sưa kể như một lớp màng phủ kín nỗi lòng của hai anh em. Hai cốc nước mía tổng ba mươi nghìn đồng. Năm năm để một cốc nước mía tăng thêm năm nghìn đồng. Hai đứa cũng không rõ cốc nước mía ấy có phải đã thực sự tăng giá không, nhưng chúng không còn thấy nước mía ngon như chúng từng được uống. Thiếu một cái gì thật ngọt, thật mát lành nhưng lại ấm áp đến tận tâm khảm của hai đứa trẻ mới mười tuổi ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro