Chương 8: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng năm, luôn có một ngày mà Minh không cần, và cũng không có cơ hội nghe tiếng chuông báo thức vào buổi sáng: ngày mùng 5 tháng Chín. Cậu thường dậy trước khoảng năm, mười phút như một thông lệ khó thay đổi. Chín năm qua, cậu luôn như thế. Đó là ngày các trường trên cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Minh còn nhớ cậu đã từng đọc trong sách giáo khoa Ngữ văn hồi cấp hai, rằng ở Nhật Bản, ngày khai giảng là ngày của cả xã hội và người lớn nghỉ làm để đưa trẻ em đến trường. Nhưng đó là Nhật Bản. Tuy Việt Nam có nhiều ngày nghỉ lễ nhưng ngày khai giảng không nằm trong số đó. Khai giảng năm nay cũng là ngày thứ Hai đầu tuần, ở Hà Nội.

Nghĩ đến đây, Minh cau mày. Cậu và Tuệ Anh sắp phải vật lộn với sự đông đúc trong ngày trọng đại này giữa chốn Hà thành. Cậu thầm ước chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày khai giảng trở thành một ngày nghỉ của người lớn, không phải vì cậu cần bố mẹ đưa đến trường, mà bởi lúc đó đường sá sẽ thưa thớt phần nào.

Trước đó, trường Minh Thanh đã tập dượt khai giảng cho học sinh và duyệt lễ vào ngày Chủ nhật. Tuệ Anh không thích điều này chút nào, kể từ năm lớp 2. Mặc áo dài và chỉnh trang xong xuôi trước khi ra khỏi nhà, cô vẫn không ngừng than thở:

- Tại sao khai giảng lại phải tập dượt trước nhỉ?

- Năm nào cũng nhai lại câu này không chán à?

- Không biết thì hỏi thôi.

- Để buổi lễ diễn ra suôn sẻ.

- Cứ cho là thế đi, vậy tại sao lại phải học chính thức trước khi khai giảng?

- Vì ngày mùng 5 tháng Chín là truyền thống, còn nếu không học trước thì không kịp nghỉ hè.

- Chị biết, nhưng Minh hiểu nghĩa của từ "khai giảng" không?

Nghe Tuệ Anh hỏi vậy, Minh thần người ra một lúc. Câu hỏi này mới hơn so với mọi năm. Đúng là từ trước đến nay, cậu không chú ý điều này lắm. Cậu chỉ nghĩ rằng, khai giảng không cần định nghĩa, vì mọi người đã luôn gọi như thế, hoặc ngày mùng 5 tháng Chín được mặc định là "Khai giảng". Cũng giống như việc người ta gọi bầu trời là "bầu trời", mặt đất là "mặt đất"... Và cũng không ai hỏi "Tại sao lại gọi là bầu trời, là mặt đất?".

- Hỏi dễ quá, đây không thèm trả lời. Hỏi câu nào khó hơn đi. - Minh phẩy tay lảng tránh.

- Không biết thì cứ nói là không biết. Đúng là bệnh sĩ, có ngày chết trước bệnh tim. - Tuệ Anh cười khẩy.

- Học giỏi văn mà độc mồm độc miệng. - Minh lườm nguýt, hất mặt. - Có lên xe không, hay muốn đi bộ để mặc áo dài đẹp hơn?

- Khó tính như ma, sau này không ai yêu đâu. - Tuệ Anh hờn dỗi.

Trường Minh Thanh đã chỉn chu từ ngày đón học sinh lớp 10 nhập học, vì vậy vào ngày khai giảng, trông trường không khác hôm đó là bao. Chỉ có điều, lối đi dành cho đại biểu được trải thảm đỏ và có rất nhiều lẵng hoa được xếp ngay ngắn trên sân khấu, rực rỡ một góc trường. Bàn ghế của thầy cô và khách đến trường được trải khăn màu be thanh lịch từ ngày hôm qua.

Minh Thanh hôm nay như được diện tấm áo trang trọng hơn, lịch sự và bắt mắt như nhiều nơi khác trên cả nước vào ngày khai trường. Nhìn chung, mọi thứ không khác là mấy so với những lần khai giảng mà những học trò nơi đây từng đi qua, là tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, là những tiết mục văn nghệ, là đọc thư khai trường do Chủ tịch nước gửi đến học sinh khắp Việt Nam và kết thúc bằng tiếng trống trường âm vang trang nghiêm được thầy Nam - hiệu trưởng trường Minh Thanh đánh từng hồi trên chiếc trống đặt chính giữa sân khấu.

Nhưng có một điều mà khiến Tuệ Anh và tất cả những học sinh lớp 10 bất ngờ: năm 2016 sẽ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường THPT Minh Thanh. Những học sinh khóa trước đã được biết về sự kiện này từ năm học trước. Đúng hai tháng nữa, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra. Tuệ Anh bỗng cảm thấy vinh dự khi được tham gia vào sự kiện lớn ấy của trường.

- Áo dài cũng không tệ lắm nhỉ? - Kem cảm thán.

- Nó chỉ bất ổn khi trời mưa thôi. - Sam đáp.

- Tớ lại ước bây giờ có mưa. - Kem chống cằm suy tư.

Sam tỏ ý không hiểu, nhìn tròng trọc vào Kem.

- Thì tại trời nóng quá. - Kem sốt ruột.

- Bình tĩnh, sắp xong rồi. - Sam nói khẽ, nhìn bộ dạng rũ rượi của Kem sau hai tiếng đồng hồ ngồi một chỗ.

- Tớ ghét phải ngồi một chỗ lâu thế này.

Tuệ Anh cảm thấy buồn cười, trêu Kem:

- Mất kiên nhẫn là hơi gian nan nếu muốn làm bác sĩ đấy.

- Bác sĩ thú y. - Kem cười, nhấn mạnh hai chữ "thú y".

- Bác sĩ gì thì cũng cần kiên nhẫn chứ. - Sam thở dài.

- Cậu hiểu nhầm ý tớ rồi. Tớ chỉ kiên nhẫn được với những thứ tớ thích thôi. - Kem tự đắc. - À, con Chó đang mang bầu đấy.

Tuệ Anh và Sam đang từ trạng thái ủ rũ, chán chường với bầu không khí nóng nực, bỗng sáng mặt và đồng thanh reo lên phấn khích. Kem nói tiếp:

- Mấy hôm nay nó không kêu nhiều như mọi lần mà ngủ suốt ngày. Tớ thấy lạ nên đưa nó đi kiểm tra thì mới phát hiện nó mang bầu gần hai tuần rồi.

- Không biết mèo mang bầu bao lâu nhỉ? - Tuệ Anh thắc mắc.

- Hình như là 50 ngày. - Sam hạ giọng.

- Cậu nên đọc thêm sách sinh học, cô nương ạ. - Kem nhìn Sam, tỏ vẻ bất lực rồi quay sang Tuệ Anh. - Hơn hai tháng, thường là 9 tuần.

- Mèo con có thể là tuxedo không? - Tuệ Anh tiếp tục.

Kem như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

- Tớ không biết. - Kem đáp sau khi nghĩ ngợi một hồi.

- Cậu cũng nên đọc thêm sách sinh học. - Sam cười thỏa mãn.

- Cậu thù dai thế. - Kem hẩy tay Sam, bĩu môi rồi cười khoái chí.

Lễ khai giảng kết thúc khi chiếc đồng hồ cơ trên tay Tuệ Anh điểm 9 giờ 45 phút. Toàn bộ học sinh đã đổ dồn về phía lớp học để cất ghế của mình. Tuệ Anh tạm chia tay Phương để về lớp 10A2.

Khi nhìn thấy Minh trong lớp, cô mới nhớ là hôm nay Minh không ngồi gần mình trong buổi lễ như mọi khi. Cậu đang đứng ở góc lớp, bên cạnh bàn cuối để xếp ghế giúp mọi người. Tuệ Anh không biết từ bao giờ Minh lại xăm xắn với việc chung như vậy. Nếu đổi lại người nhờ cậu cất ghế là Tuệ Anh và hai đứa đang ở nhà thì đời nào Minh chịu giúp. Thậm chí, cậu còn rất niềm nở và luôn tay chuyển ghế vào phía trong.

Càng lớn, Tuệ Anh thấy mình càng không hiểu được Minh. Nói một cách khắc nghiệt hơn, Tuệ Anh cảm thấy mình và Minh đang dần có những con đường riêng từ một cặp song sinh luôn kè kè như hình với bóng thuở nhỏ. Thế nhưng, cô đã dần quen và chấp nhận rằng dù là song sinh, hai anh em vẫn là hai cá thể tách biệt và có cuộc sống tách biệt. Nhưng kể cả khi không còn ai cần xếp ghế, Minh vẫn đứng tựa mình vào tường, không nhúc nhích chân, cũng chẳng về chỗ ngồi, mặc cho Hải gọi cậu đến gãy lưỡi.

Thỉnh thoảng, cậu quay mặt nói chuyện đôi ba câu với Thủy và Linh, người đang ngồi tán dóc cùng Hạ. Mãi đến khi cả lớp giải tán để về nhà, Minh mới có vẻ nhập bọn lại với Tuệ Anh và Hải.

- Đồng chí quá đáng lắm nhé. - Hải than vãn với Minh.

- Minh không có đôi tai nhạy bén như cậu thôi, đừng trách thằng bé. - Tuệ Anh đùa. - Lần sau cậu lấy micro mà gọi.

- Không phải chuyện đấy. - Hải cười ngại ngùng.

- Thế là sao? - Tuệ Anh nhíu mày.

Minh nhướn mày ra hiệu cho Hải im lặng.

- Em muốn một người lúc nào cũng Stephen Hawking với Vật lí như Hải nói gì đây? - Minh hỏi Tuệ Anh.

- Khó hiểu thật. - Tuệ Anh vừa bước đi về phía Phương đang chờ ở nhà để xe lớp 10A4, vừa lẩm bẩm.

Lần đầu tiên Tuệ Anh bỏ ngỏ câu hỏi mà chưa có lời giải đáp tử tế, kèm theo một sự băn khoăn khôn nguôi. Còn Minh, người đang thở phào nhẹ nhõm, vội cốc nhẹ vào đầu Hải rồi tiến về phía nhà để xe để ra về, kết thúc một buổi sáng đầy niềm vui của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro