Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi rả rích.

Chiếc xe việt dã đã ngả màu bong sơn tróc vảy chậm rì rì đi trên con đường lầy lội bùn đất, tiếng động cơ xe ồ ồ nổi bật trong bầu không gian hoang vu vắng lặng của rừng rậm.

Trời tờ mờ sáng.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà bằng gỗ nằm đơn độc trong khu rừng âm u này.

"Vào xem anh Vũ một chút."

Trên xe có hai người đàn ông trẻ tuổi, dáng người to lớn vạm vỡ, gương mặt bọn họ đều toát lên vẻ hoang dã cuồng bạo.

Bọn họ đẩy cánh cổng bằng gỗ lởm chởm gai nhọn tiến vào trong sân.

Cửa nhà đóng chặt.

Một người gõ cửa: "Anh Vũ, là bọn em."

Trong nhà vang lên tiếng gầm gừ của đàn ông. Hai người nghi hoặc nhìn nhau, lại gõ cửa tiếp: "Anh Vũ có chuyện gì sao?"

Không có tiếng trả lời mà vẫn là âm thanh gầm gừ như một con thú dữ đang chuẩn bị làm thịt con mồi.

Họ nhanh chóng đẩy cửa. Trong nhà tối om, chỉ lờ mờ nhìn ra được có một người đàn ông cao lớn đang ngồi tựa người vào cạnh giường, đầu cúi thấp, cổ họng phát ra những âm thanh không rõ như phải chịu đựng nỗi đau đớn gì đó.

"Anh, anh có chuyện gì vậy, anh bị thương ở đâu à?"

Hai người họ đến gần phát hiện ra mùi máu tươi nồng nặc, vì thế lại càng lo lắng hơn.

Cạch một tiếng, căn phòng sáng bừng.

Dưới sàn mảnh thủy tinh vỡ vương vãi, máu tươi dính vào những mảnh vỡ phản chiếu dưới ánh đèn lấp lánh như những viên ruby.

Mà từ đùi của người đàn ông đang tựa vào thành giường kia máu vẫn không ngừng chảy ra.

"Anh bị thương rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Bị bỏ thuốc." Người đàn ông khó khăn nói ra ba chữ.

Gương mặt hắn ngày càng đỏ, hơi thở dồn dập hỗn loạn, có lẽ vì cố chịu đựng hơi nóng bốc lên trong người mà gân xanh nổi đầy trên trán.

"Là bọn chó Lưu Nhị sao?"

"Nhất định là thằng chó đấy rồi. Lúc nào nó chả ghen tị với anh."

Người đàn ông đang bị bỏ thuốc kia không còn đủ thần trí để nghe bọn họ nói chuyện. Hơi nóng bốc lên trong người ngày càng mãnh liệt như thể sắp đốt cháy hắn.

Dược tính của thuốc quá mạnh, dù hắn có tự lấy thủy tinh đâm vào đùi để cảm giác đau đớn lấn át nhưng không có nhiều tác dụng, trái lại nỗi đau càng làm hắn trở lên hưng phấn, hắn thật sự muốn phát điên.

"Mẹ kiếp, có phải là loại đặc biệt không? Thằng chó đấy để thỏa mãn thú tính biến thái của mình mà nhập loại thuốc đấy của bọn Tây, một đêm ít nhất phải bảy lần."

"Vl, không có cách nào để giải sao?"

"Không có thuốc giải. Chỉ có thể tìm phụ nữ quan hệ hoặc là tự mình chịu đựng..."

Tự mình chịu đựng...

Hai người bọn họ nhìn người anh của mình vốn có sức chịu đựng bền bỉ kinh người mà đang phải chật vật hết sức để chịu đựng liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Liệu có thực sự chịu được không đây?

Thời gian chậm chạp trôi qua từng phút một mà biểu hiện của người đàn ông tên Vũ kia vẫn không suy giảm mà ngày càng tăng lên. Mắt của hắn đỏ ngầu đầy tơ máu, mà thần trí đã rơi vào trạng thái điên cuồng không phân biệt được xung quanh.

Đột nhiên một trong hai người kia ngẩng đầu thông qua cửa sổ nhìn về phía chiếc xe việt dã đậu ngoài cổng.

"Ngoài xe có tiếng động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro