Chương 2:Ngày hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Sau lần gặp gỡ tình cờ tại quán cà phê vào ngày đông lạnh giá, Phó Hàn Triết và Đoàn Huyên đã trao đổi số điện thoại và giữ liên lạc. Không lâu sau, Hàn Triết quyết định chủ động mời Huyên đi chơi vào cuối tuần. Anh muốn tận dụng cơ hội này để hiểu rõ hơn về cô gái mà anh cảm thấy đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cuối tuần đó, trời Bắc Kinh vẫn còn lạnh, những cơn gió buốt giá thổi qua từng con phố. Hàn Triết đề nghị một buổi hẹn tại một quán cà phê sách nằm trên con phố cổ để cùng nhau thưởng thức một buổi chiều yên bình. Quán cà phê này nằm trong một tòa nhà cổ kính với những bức tường gạch và ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên không gian hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và sâu lắng.

Khi Huyên bước vào quán, Hàn Triết đã ngồi đợi sẵn ở một góc quán gần cửa sổ, nơi ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều chiếu qua khung cửa kính, đổ bóng lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Hôm nay, Hàn Triết mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám, khoác ngoài là chiếc áo măng tô đen lịch lãm, tạo nên vẻ ngoài ấm áp và thu hút.

Huyên bước vào quán với chiếc áo khoác dày màu trắng và chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhạt, gương mặt nhẹ nhàng và nụ cười luôn hiện hữu. Ngay khi nhìn thấy Hàn Triết, cô vẫy tay chào và bước tới bàn anh.

"Chào anh, Phó Hàn Triết," Huyên nói với nụ cười tươi tắn. "Quán cà phê này thật đẹp, cảm ơn anh đã chọn địa điểm này."

"Chào Huyên," Hàn Triết đáp lại, mắt anh ánh lên sự vui vẻ. "Anh nghĩ đây sẽ là một nơi thú vị để chúng ta có thể trò chuyện thoải mái hơn."

Huyên ngồi xuống ghế đối diện Hàn Triết và nhìn quanh quán cà phê. Trên tường treo những bức tranh cũ và những kệ sách đầy ắp các cuốn sách với đủ thể loại. Không khí trong quán thật yên bình, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và tiếng lật trang sách từ những vị khách khác.

"Anh thường đến đây không?" Huyên hỏi, nhìn vào tách cà phê của mình.

"Thỉnh thoảng thôi," Hàn Triết đáp, nhấp một ngụm cà phê. "Anh thích đọc sách và viết thư pháp, nên những quán cà phê thế này luôn là nơi lý tưởng để anh thư giãn."

"Anh thích viết thư pháp?" Huyên hỏi, ánh mắt cô sáng lên vẻ thích thú. "Em chưa bao giờ gặp ai cùng sở thích đó. Thật là hay!"

"Đúng vậy," Hàn Triết gật đầu, mỉm cười. "Viết thư pháp giúp anh thư giãn và tập trung hơn, nhất là khi công việc quá bận rộn."

Huyên gật đầu, đồng cảm với những gì anh chia sẻ. "Em thì thích vẽ tranh, chụp ảnh phong cảnh và đi du lịch để lấy cảm hứng cho những thiết kế của mình. Mỗi khi được vẽ, em cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên nhẹ nhàng hơn."

"Có vẻ như chúng ta có khá nhiều điểm chung," Hàn Triết nhận xét, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Thật tuyệt khi tìm được người có cùng sở thích để chia sẻ."

Cuộc trò chuyện của họ kéo dài hàng giờ, từ những chủ đề về sở thích cá nhân đến những câu chuyện về gia đình và cuộc sống hàng ngày. Hàn Triết kể cho Huyên nghe về việc anh phải tiếp quản một phần công việc trong công ty gia đình từ khi còn rất trẻ, những áp lực mà anh phải đối mặt, và cách anh vượt qua những thách thức đó.

Huyên chăm chú lắng nghe, đôi lúc gật đầu và mỉm cười đồng cảm. "Em hiểu áp lực của anh," cô nói. "Em cũng lớn lên trong một gia đình có truyền thống học thuật. Bố mẹ em luôn kỳ vọng em phải xuất sắc, phải đạt được nhiều thành tựu. Nhưng em lại muốn theo đuổi nghệ thuật, một con đường không chắc chắn."

Hàn Triết nhìn Huyên với ánh mắt thấu hiểu. "Anh nghĩ điều quan trọng là mình được làm điều mình yêu thích. Nếu em có đam mê với nghệ thuật, anh tin rằng em sẽ làm được."

Huyên cười, ánh mắt cô dịu dàng nhìn vào tách cà phê trước mặt. "Cảm ơn anh, Hàn Triết. Những lời nói của anh khiến em cảm thấy tự tin hơn."

Khi buổi chiều dần chuyển sang tối, ánh đèn trong quán cà phê bắt đầu bật lên, tạo nên một không gian ấm cúng hơn. Hàn Triết và Huyên rời khỏi quán cà phê, bước ra con phố cổ Bắc Kinh đang chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo và không khí lạnh của mùa đông.

Hàn Triết mở lời khi cả hai cùng đi bộ về phía trạm tàu điện ngầm. "Huyên, anh rất vui vì đã có buổi chiều nay với em. Anh hy vọng chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn."

Huyên gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt. "Em cũng vậy. Em rất vui vì đã có một buổi hẹn thú vị như thế này."

Trước khi tạm biệt, Hàn Triết chợt nhớ ra và đưa cho Huyên một cuốn sách nhỏ về thư pháp mà anh đã chuẩn bị từ trước. "Anh nghĩ em có thể thích nó. Hy vọng nó sẽ là một món quà nhỏ, giúp em có thêm cảm hứng."

Huyên cầm lấy cuốn sách, đôi mắt cô sáng lên với niềm vui và cảm kích. "Cảm ơn anh rất nhiều, Hàn Triết. Em sẽ đọc nó thật kỹ."

Họ chia tay nhau tại trạm tàu điện ngầm, nhưng trái tim mỗi người đều ấm áp hơn so với khi bắt đầu ngày mới. Họ biết rằng mối quan hệ này không chỉ là sự gặp gỡ đơn thuần, mà có thể là khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam#nữ