Chương 2. Tập văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tôi đem theo cảm giác hồi hộp đi đến trường để tập văn nghệ vào ngày chủ nhật được nghỉ hiếm hoi.

Trường tôi học nhiều lắm, lịch học của học sinh kín mít đến mức tưởng hồi đầu mới thi vào tôi đã bị ngợp mất một thời gian, và cũng phải mất một đoạn lâu mới có thể xem như tạm thời thích nghi được.

Tôi đến khá sớm rồi tìm một gốc cây phượng vĩ ngồi đọc tiểu thuyết. Bộ này tối hôm qua tôi đang đọc dở mà cơn buồn ngủ ập đến nhanh quá nên tôi phải tạm gác lại để chợp mắt.

Tôi tập trung vào từng chương truyện, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít ở phía bên trên những tán cây, rồi tiếng lá rơi xào xạc. Hôm nay trời hơi se lạnh một chút, không khí hơi ẩm, sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, mẹ đã mắng tôi vì chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính.

Bỗng nhiên một bàn tay đập nhẹ lên vai tôi, khiến tôi giật mình thon thót.

"Làm gì mà chăm chú thế?"

Ra là Phong, cậu ấy đã đến rồi.

Hôm nay Phong mặc một chiếc áo phông có cổ màu sữa rất đơn giản kết hợp với quần âu đen và giày converse thể thao.

Lúc nào cũng thế, cách ăn mặc của Phong luôn chỉn chu và gọn gàng.

"À không có gì đâu!"

Tôi vội tắt điện thoại, Phong rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nhưng điều đó lại làm lồng ngực tôi đập nhanh liên hồi.

"Sao cậu đến sớm thế?"

Tôi chủ động hỏi, Phong cười nhẹ đáp lời.

"Thói quen của tớ, luôn đến sớm trước mười lăm phút."

Đột nhiên tôi không biết nên nói gì tiếp theo, cả hai lại rơi vào im lặng.

"Nguyệt thích múa à?"

Không, không phải tớ thích, tớ rất rất ghét ở đằng khác, vì tớ bị chứng sợ đám đông.

Tớ chọn tham gia, bởi vì tớ hi vọng có thể được nhìn thấy cậu...

Tôi lắc đầu: "Bối Anh nhờ tớ, trông cậu ấy năn nỉ thành tâm quá nên tớ mới đồng ý!"

5.

Chừng thêm ít phút thì tất cả mọi người cũng đến đông đủ. Không gian nhanh chóng trở nên ồn ào, Bối Anh bắt đầu ghép cặp cho mọi người.

"Dũng với Kiều Ánh, Khánh Mai với Đức, Đạt với Ngọc Anh, Huy với Nguyệt, còn Khánh Linh với Phong nhé!"

Một thoáng hụt hẫng chảy qua tâm trí tôi, suýt chút nữa thôi thì được cùng cặp với cậu ấy rồi...

Tôi tự dặn mình không sao cả, có thể tham gia cùng cậu ấy đã là một niềm vinh hạnh lớn rồi.

Chúng tôi bắt đầu buổi tập luôn, mọi người đều chú tâm nhìn theo những bước nhảy của Bối Anh để học theo.

"Nguyệt lại sai rồi, cái này phải ngược tay ngược chân mới đúng."

Bối Anh nhắc nhở, tôi xấu hổ quá nên mặt đỏ lựng lên.

Vốn dĩ, tôi không thích nhảy nhót nên để nhớ động tác nhanh chóng là một vấn đề khó hơn lên trời.

"Không sao, để tớ cặp với Nguyệt, tớ dạy cậu ấy."

Trong giây phút xấu hổ, tôi nghe thấy tiếng của Phong bên tai cứu tôi một phen.

Bối Anh không có ý kiến, Phong với Huy đổi vị trí cho nhau. Cậu ấy từ từ đi đến trước mặt tôi, rồi nhìn tôi trìu mến, cất giọng.

"Không sao đâu, cậu cứ bình tĩnh, tớ dạy cậu."

Tôi ngước mặt lên nhìn chàng trai cao hơn tôi cả nửa cái đầu, cũng không hiểu sao tôi lại yên tâm đến lạ.

"Cảm ơn cậu!"

6.

Kể từ hôm ấy, chiều nào Phong cũng kiên nhẫn ở lại để kèm tôi bài nhảy cho kịp ngày biểu diễn.

Khác với tôi, mỗi khi kèm em học bài, chỉ cần nó lắc đầu không hiểu khi tôi đã giảng rất lâu tôi liền cục cằn mắng nó thì Phong hoàn toàn ngược lại.

Cậu vẫn chỉ lại cho tôi rất nhiều lần, và trong lúc tôi tập, Phong động viên tôi rất nhiều.

Lúc nào cũng là "cậu cố lên", "không sao cả", "chuẩn rồi, cậu giỏi quá".

Phong nói nhiều đến mức làm tôi bật cười ngây ngốc lúc chúng tôi ngồi nghỉ một chút ở ghế đá sân trường.

"Sao cậu lại cười? Mặt tớ trông hài lắm hả? Hay dính nhọ?"

Không, dính nhan sắc, sự đẹp trai ấy...

Cơ mà đấy là tôi nghĩ trong đầu tôi, chứ nhát như tôi làm gì dám nói.

"Cậu hợp với làm giáo viên lắm đấy, tớ chưa thấy ai kiên nhẫn như cậu."

Phong chỉ cười thôi, ánh mắt của cậu dịu dàng đến mức tôi cứ nghĩ nó chỉ dành riêng cho tôi vậy.

"Cậu có em không?"

Tôi lại hỏi, Phong gật đầu, cậu kể về gia đình cậu cho tôi nghe.

Bố mẹ cậu làm công chức bình thường, nhà có 3 anh chị em, Phong là anh cả, còn một em gái nhỏ hơn năm tuổi và một em trai út vừa vào lớp một.

"Tớ hay kèm em tớ học lắm, mà tớ quát nó nhiều đến mức nó méc mẹ là tớ bắt nạt nó."

Tôi kể, Phong cũng hùa theo câu chuyện của tôi.

"Tớ cũng thế, em tớ sợ tớ lắm."

"Cậu mà cũng mắng em cơ á? Lúc dạy tớ nhảy cậu kiên nhẫn lắm mà."

"Tớ chỉ mắng em út thôi, còn em gái tớ tớ cũng nhẹ nhàng lắm. Con gái là để yêu thương mà!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro