Chương 2: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mới, vội vã,nắng khẽ buông"

Hải Vy bước đi từng bước trên con đường Hà Nội. Hôm nay,cô đi sớm, Hà Nội chưa có vẻ đông đúc lắm nhưng cũng không hề yên lặng. Vy thấy mọi thứ thật bình yên. Khẽ nhắm hờ đôi mắt nâu,hít một hơi để cảm nhận hương vị buổi sáng,cô lấy từ balô một viên sôcôla bỏ vào miệng. Aa...Tuyệt ! Cái vị đắng sau đó ngọt dần làm Vy thích thú, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cuời _nụ cười ấm áp như nắng vậy.

-Tao thấy con bé đó. - Phong cất giọng khi đã yên vị trong xe cùng Nam đến trường.
- Ai cơ? - Nam chưa hiểu thằng bạn đang nói gì.
- Sôcôla.- Tay Phong đặt lên cửa xe,đôi mắt hướng ra bên ngoài.
- OMG! Thấy rồi sao? Ở đâu vậy?
- Trong mơ.
- Chơi nhau à. 10 năm qua mày nói với tao bao nhiêu lần rồi?
- Lần nào cũng vậy,không có gì mới mẻ cả._Nam quay người đi.
Đăng Phong nhíu mày,ánh mắt đen sẫm màu cà phê hướng ra bên ngoài cửa xe. Gió thì thầm "Sẽ sớm thôi"
Ngoài cửa kính của chiếc BMW đen sang trọng là cô bé có mái tóc đen,đôi mắt nâu trong veo đang bước thật chậm. Chiếc BMW lướt qua thật nhanh và biến mất. Hải Vy đưa tay lên vuốt lại tóc,cảm giác như gió vừa lướt qua tóc cô.

***
Trường học...
Đứng tước cổng trường Hải Vy hít một hơi thẫt sâu. Chỉ cần bước qua cánh cổng này,cô sẽ chính thức là một phần của nơi này_trường chuyên danh gia mà cô luôn mơ đến từ nhỏ́. Vy đã đợi cái khoảnh khắc này rất lâu rồi,ước mơ của Vy từ 10 năm trước là trở thành một phần của nơi này. Vy đã phải cố gắng rất nhiều chỉ biết học và học để có được học bổng . Bước nào. Một bước nữa thôi,chỉ một bước nữa thôi...
Cuộc đời vẫn luôn như thế có́ những thứ bất ngờ không hề biết trước.

Phụtttt...

Một chiếc xe hơi sang trọng phóng qua Vy,nước từ vũng nước mưa sau trận mưa đêm qua văng tung toé và điểm dừng là người Vy.
Oh my god! Vy hứng trọn nước, đứng im như tượng. Đôi mắt nâu trong veo mở to đầy bất ngờ,mái  tóc có vài sợi ướt,đôi môi anh đào mím chặt. Khoảnh khắc thiêng liêng mà Vy mong đợi đã bị phá tan bởi cái xe đó. Mọi người đi qua chỉ nhìn cô gái nhỏ tủm tỉm cười sau đó bỏ đi,mặc kệ như không thấy gì.Đen đủi.
Vy điên,máu nóng trong người đang nổi lên. Đây là ngày đắu tiên cô học ở cấp 3 đấy, là ngày đầu tiên đấy. Nhúng phải bình tĩnh,cô còn học ở đây 3 năm cơ,không được gây họa. Vy vuốt lại tóc ,phủi áo rồi quay người buớc tiếp."mình đã là thành viên của chuyên rồi cơ đấy."

- Phùù! May quá đây rồi.- Vy thở không ra hơi nữa. Tìm lớp thôi cũng khổ mà. Cái số của cô cũng thật xui, đi vòng quanh trường một lượt mới thấy lớp. May mà đi  cũng không quá muộn không thì over rồi. Căn vản là vì cô xem cái sơ đồ không được hiểu cho lắm mà trường này thì đâu có hẹp.

***
Vào lớp 10c6_chuyên văn tìm cho mình một chỗ ngồi ở góc cuối lớp,tận cùng của xã hội,gần như cách biệt với thế giới. Vy đặt balô  xuống,cô thích chỗ này.

Bụp...

một cái balô khác được ném xuống bên cạnh chỗ Vy, sau đó là một cô bạn ngồi xuống cạnh cô. Oh! Bạn ý da trắng,môi đỏ,mắt đen nhưng sao buồn quá,,có cái gì như là đau,đau lắm chôn dưới đáy mắt kia khiến Vy bất chợt muốn được sẻ chia,muốn quan tâm con người ấy. Vậy mà chẳng ai nói với ai cả.Cô bạn ấy không nói gì. Hình như Vy và cả lớp đang bị coi là không khí thì phải. Chưa gì đã được hưởng cả rổ bơ bơ. Buồn thế chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lixyon