Chương 1 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"

"Em cho anh 5 phút mang thân đến công viên gần trạm  xe buýt đón em , xách đồ giúp anh mệt chết rồi"

" Anh chuẩn bị đến nơi rồi, mày đợi anh tí"

Trang Anh đang ngồi trông một khu công viên nhỏ gần bến xe cho đỡ mệt. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời như hàng tuần , nhưng nó lại có mặt trên Hà Nội vì mang đồ lên cho anh trai nó . Thực ra cũng chẳng có gì cả , chỉ là một vài quần áo cá nhân  với tài liệu thu thập thôi . Mà nó cũng không thể hiểu nổi, tại sao mà  usb với quần áo  mà anh nó cũng để quên được ở nhà hẳn một tuần . Cãi nhau  với phụ huynh cho cố , để cho mẹ nó không cầm lên cho nữa, rồi hôm nay lại sai nó mang lên . Khổ cái thân nó ghê.Vì nhà cách trường anh nó hơi xa nên Trang Anh quyết định đi xe buýt qua cho tiện , chứ cũng không phải nó lười đi  xe.

"Đợi anh lâu chưa"

Đang ngồi ngẩn ngơ thì ông anh yêu dấu của nó cũng đến đón .

"Thời gian mà em chờ anh em có thể ngủ một giấc dài rồi đấy...!"

" Em không thể hiểu anh vừa đi vừa bò à mà sao mãi với đến được đây , theo em nhớ là nhà anh cách đây cùng lắm cũng chỉ hơn 1 cây số thôi mà "

" Tao chuyển nhà rồi "

Trang Anh bất ngờ quay ngoắt sáng hỏi:

"Anh chuyển đi đâu "

" Sang khu gần hồ Tây, tại tao thấy mấy căn gần AJC không hợp phong thủy với tao".

Trang Anh:'...'

*****
Tại một khu chung cư tại Tây Hồ, cửa của căn nhà vừa mở ra , nụ cười trên môi Trang Anh bỗng tắt ngấm .

Nhìn vào bên trong căn hộ chung cư mini là một bãi chiến trường với vỏ đồ ăn liền bày là liệt , vứt bừa bãi , quần áo . Trong mắt Trang Anh thì đó là một điều kinh hoàng vì nó là một người ưa sạch sẽ, nó nheo mắt lại " Nhà anh mấy tháng chưa dọn rồi"

" Mày thông cảm đi , hot boy AJC sắp tốt nghiệp, bận chạy Deadline cả tuần nay rồi"

Cái gì ? Chạy Deadline! Vậy thì mấy lời hứa  ngon ngọt cho nó đi chơi rồi đi dạo phố đâu rồi . Miệng lưỡi đàn ông thật không thể nào tin được. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong căn nhà là nó đã nhăn mặt , nó mà vào đây rồi lại phải dọn cái bãi chiến trường này cho anh nó sao. Không thể như thế được , nó phải chuồn ra khỏi đây nếu không nó sẽ phải dọn cái nhà như chuồng lợn này mất Trang Anh lặng lẽ đưa đống đồ mang từ nhà cho anh nó , rồi dõng dạc:

" Trần Nhật Phong ! Anh đừng tưởng mang em về đây để đón nhà cho anh chứ !. Cầm lấy đống 'của nợ ' này của anh đi , em đi chơi một mình , không cần anh dẫn đi,  anh dụ em lên đây để làm culi cho anh chứ gì! "

Trang Anh muốn lao vào tẩn thằng anh quý hoá trước mặt một trận . Nói rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi toà nhà này lập tức

Nhật Phong lẩm bẩm : 'Được rồi mình là anh nó , không được bắt nạt em gái '
Nghĩ rồi vẫn la lên : " Đi cẩn thận đấy!"

**
Trang Anh cứ thế bước đi mà không ngoái đầu lại , bước chân nhanh hơn , khu chung cư của anh nó ở cách hồ Tây chỉ hơn hai kilomet , thế nên nó quyết định bắt grap ra bờ hồ giải sầu một mình . Ngẫm lại nó vẫn thấy tức vì sao lúc ấy nó lại nhất thời hồ đồ mà đi tin lời của một tên không đáng tin như anh nó nhỉ , không phải là hồ đồ mà chính xác hơn là nó bị mấy lời dụ dỗ đó làm cho mềm lòng . Nào là hứa dẫn nó đi chơi , đi ăn , ôi toàn câu ngọt xớt, toàn lôi đồ ăn ra dụ dỗ nó . Nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn thấy tức , hiện thực đã dội cho nó một gáo nước lạnh đến buốt. Có lẽ đây là lần thứ n Trang Anh bị Trần Nhật Phong lừa rồi . Muốn ! Tức ! Chết! Mất!

Vừa đi vừa nghĩ thì nó cũng đã đi chuyển đến khu vực bờ hồ , hôm nay thực sự là một ngày cuối tuần rất tuyệt vời . Bầu trời xanh nhè nhẹ , từng tảng mây trắng xoá lửng lơ trong khoảng không gian vô tận ấy . Những sợi tơ mây mỏng manh dẻo mình vắt ngang qua những tia nắng nhè nhẹ còn vương vấn tại buổi xế chiều. . Ấy thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt Trang Anh chính là rất nhiều xe bán đủ loại đồ ăn vặt, ôi người cuồng đồ ăn như nó thì làm sao mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của nào là kem , bò bía , báng tráng bla bla ... Nhưng Trang Anh quyết tâm chỉ đi dạo , lượn lờ bờ hồ chơi chơi thôi . Nhưng chỉ đi được vài bước thì nó thấy rất nhiều đồ ăn dâng tận mắt nó , mà không ăn cũng phải ăn , rất nhiều, cực kỳ nhiều , đặc sản hồ Tây không gì khác đó chính là CƠM CHÓ!

Cái  gì đang đập vào mắt Trang Anh thế, xác suất có cơm chó ở khu vực Hồ Tây là điều mà vô cùng chắc chắn , nhưng nó có thể đừng dày đặc như thế không ,  mới đi dạo có chục phút  mà gặp năm đến sáu đôi. Vậy nên con người FA lâu năm - Trần Ngọc Trang Anh quyết định đi ăn chứ cảnh thì không ngắm được bao nhiêu mà lại đầy một bụng cơm chó mà không thưởng thức được ẩm thực hồ Tây thì phí ngày chủ nhật đẹp trời này quá. Nói là làm , chẳng bao lâu Trang Anh đã và phải hàng kem , nghe nói là đến hồ Tây phải thử ( nhưng tác giả chưa thử T.T) trên tay nó là que kem ốc quế vị vani đẹp mắt mà nó phải xếp hàng gần mười  phút đồng hồ mới mua được . Trước cái phong cảnh ( như tác giả miêu tả ở trên) thì Trang Anh quyết định chụp một vài kiểu ảnh về up story cho nó chill chill.

Trang Anh từ từ ngắm ngía góc đẹp nhất rồi lấy con ai phôn mười một bờ rồ mắc ra rồi chụp vài kiểu phong cảnh cùng với quê kem vừa mua xong.

Đang chăm chú gắng nghía mấy cái ảnh vừa chụp thì đằng sau có một dòng nó vang lên " này bạn ơi , hồi nãy hình như mình thấy bạn chụp ảnh mình thì phải, bạn có thể cho mình xem ảnh vừa nãy bạn vừa chụp được không ạ "

Ôi ai đấy . Trang Anh quay phát lại đằng sau xem ai mà vô duyên thế , là con iPhone hơn chục triệu của nó xuýt thì rơi rồi .

Ôi Mẹ Ơi ! Trai Đẹp!

Trời đất quỷ thần , một anh trai cao , giọng thì ấm ấm đểu đểu của trai Hà Nội , quan trọng là anh ta đẹp trai , đẹp trai , đẹp trai. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

Không được , phải tỉnh , phải là một người Hà Nội lịch sự , vậy nên nó lộ ra cái biểu cảm : tôi đây chẳng có ấn tượng gì với cậu mà thản nhiên: " Dạ xin lỗi ạ , trong điện thoại của mình có một số dữ liệu riêng tư ạ . Bạn thông cảm , với mình cũng chỉ chụp ảnh phong cảnh thôi ạ . "

" Bạn chụp lén mình  mà chưa có sự đồng ý của mình là  đang xâm phạn quyền riêng tư của mình ,  làm sao mình có thể  biết đc mục đích bạn chụp ảnh mình làm gì , có ý đồ nào không lành mạnh hay không , càng không thể phủ định với nguy cơ là bạn đang theo dõi mình với suy nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sau này đúng không nào?? Vậy nên mặc kệ mục đích của bạn là gì theo dõi hay chụp ngs phong cảnh gì gì đó thì yêu cầu bạn xoá những bức ảnh bạn vùa chụp"

Trang Anh: "..."  Đậu xanh rau má! Quá đà rồi anh zai ạ , có phải bị đa nghi kiêm overthinking giai đoạn cuối à , đẹp thì đẹp thật mà có vấn đề về thần kinh thì cũng không tầm thường lắm nhỉ. Sao tự nhiên nó lại  bị gắn cái mác theo dõi con trai nhà người ta nhỉ, thanh niên gương mẫu mà sao lại bị người ta liệt vào diện tình nghi thì chấp nhận sao được.

" Đầu tiên mục đích mình đến đây và chụp ảnh chỉ vì cảnh đẹp và nhu cầu hướng về cảnh đẹp của thiên nhiên theo như cầu của con người bình thường. Thứ hai mình không hề biết bạn là ai , và KHÔNG hề có mục đích hay suy nghĩ xấu xa. Việc bạn lọt vào ống kính của mình hay không mình không biết và nếu có lọt vào trong ảnh thì điều đó chỉ là vô tình . Nhưng bức ảnh này mình sẽ xoá những bạn không thể kiểm tra vì điện thoại là vật riêng tư của mình "

Trang Anh giơ máy lên và xoá bỏ mấy bức ảnh vừa chụp trước ánh mắt của người đối diện : " Những bức ảnh  mà mình vừa chụp đã được xóa. Việc vô tình lọt vào ống kính của người đi đường là dễ gặp phải nên bạn muốn không bị chụp khi ở nơi công cộng thì nên tìm chỗ vắng không người để phòng ngừa nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư !!"

Nói xong xoay phắt người đi để lại ánh mắt hơi bất ngờ của người đối diện, lần đầu tiên cậu đấu khẩu vói một người khác giới lạ mặt mà cậu gặp lần đầu tiên , bình thường với cái nhan sắc trời phú của cậu thì luôn được hưởng đặc quyền ở nói công cộng , chắc có lẽ hôm nay là ngoại lệ.

Trang Anh đi về phía trước, mở điện thoại lên , rồi lục lại ảnh mình vừa xoá trong 'thùng rác 'của bộ nhớ điện thoại, khôi phục lại ảnh. Nhìn kĩ thịt đúng là có chụp dính mặt người ta thật, những mà mặc kệ , ảnh nó chụp nó cứ up thì làm gì được nó. Cái Hà Nội này rộng lớn vậy , chắc khả năng mà cái thằng thần kinh vừa nãy gập lại nhau chắc phải nhỏ hơn cả bụi mịn BM2.5 ấy.

Hành trình ăn sập Hồ Tây của Trang Anh tiếp tục , hehe mỳ gà tần , bánh tráng , bò pía .... aaaaaaaaa, chị đến đây!!!!!!
---
Trang Anh : Con nhỏ tác giả, số phận cây kem vani của tôi đâu rồi.

Nhỏ Tác giả: tôi khum biết.

Ai mà biết chỉ tôi chứ tôi chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic