NGƯỜI THEO GIÓ THU ĐẦU MÙA TRỞ VỀ ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa thu se lạnh, trên con đường nhựa dài, từng hàng cây đã bắt đầu chuyển vàng, vài chiếc lá già buông cành, khẽ nhảy múa theo giai điệu của gió chạm xuống mặt đường.
Vương Nhất Bác phóng motor chạy dọc con đường vắng, tốc độ cao khiến cho mấy lá cây đã yên vị dưới mặt đường lại bay lên, vài chiếc bị bánh xe cán qua nát vụn. Nắng chiều phủ một màu vàng cam ngọt dịu xuống đường, cũng đuổi theo bóng hình chớp nhoáng nọ, có chút thơ mộng lại cô đơn.
Bánh xe dần lăn chậm lại, chiếc motor thong thả đến gần căn nhà đầu ngõ. Đó là ngôi nhà hai lầu, được xây theo phong cách châu âu cổ điển với tông màu trắng xám đơn điệu, có lẽ vì trải qua một thời gian khá dài nên lớp sơn đã ố màu, tróc ra mấy mảng. Trước nhà là mảnh đất phủ đầy cỏ dại cùng một vài loài hoa không biết tên, lộ ra những viên đá dẫn đường hướng tới khoảng sân sau. Dưới cái ôm dịu êm của nắng thu, căn nhà càng thêm vẻ thơ mộng cổ kính.
Cơn gió từ đầu đường bên kia đuổi theo mấy tán cây đánh nhau xào xạc, nó lao nhanh về phía này muốn truyền đi tin tức quan trọng.
Dường như ngôi nhà bị dọa tỉnh, nó cố ẩn nấp sau bức tường hoa giấy hồng, lặng lẽ quan sát kẻ lạ quen mặt thường xuyên ghé thăm.
Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác lại hình thành thói quen dạo chơi nơi đây mỗi lúc tan tầm, chỉ biết là đã từ rất lâu. Thói quen hình thành từ nỗi nhớ nhung một người. Vương Nhất Bác đang đợi người mang theo nỗi tương tư trở về.

Đánh tay lái lượn sang phía sau căn nhà, cây anh đào nơi góc sân sau chẳng biết từ bao giờ đã nở vài đóa hoa thưa thớt. Kỳ lạ quá, anh đào không phải chỉ nở vào mùa xuân sao?
Vương Nhất Bác mang theo nỗi nghi hoặc nhìn vào góc sân. Trong sân bày một bộ bàn ghế gỗ cũ, chân ghế đã lung lay rất nặng, phần gỗ chính có vẻ không trụ thêm được bao lâu. Vốn cậu cũng không lo nó sẽ sập bởi vì rất lâu rồi chẳng ai dùng đến nó nữa, thế nhưng nhìn từng phần căn nhà ngày một hao mòn hư tổn lòng Vương Nhất Bác lại quặn thắt. Nơi đây từng là mảnh vườn đầy hoa, người đó rất thích cây cỏ, ngày nào cũng mất vài giờ để chăm sóc mảnh vườn này, thế nhưng giờ đây nó chỉ còn là nơi đầy cỏ dại, mấy chậu cây bên bàn mà anh yêu quý nhất cũng đã sớm trống rỗng.
Vương Nhất Bác nhớ lại, rất lâu trước kia, khi khoảng sân sau vẫn còn ngập tràn hoa cỏ, người đứng nơi đó, dưới gốc cây anh đào ngập tràn cánh hoa bị gió dụ dỗ chạy quanh khắp sân vườn, người hỏi: “Nhất Bác, em có từng kể bí mật cho gió chưa?”
Chưa từng, nhưng anh à, em muốn nhờ gió gửi đi nỗi tương tư, anh nơi đó liệu có nhận được nỗi nhớ của em không?
Vương Nhất Bác chua chát gượng cười, dẫu biết những nỗi nhớ mong cũng chỉ có thể dệt lên cho em giấc mộng đẹp, thế nhưng em lại chẳng thể nào tỉnh giấc.
Bất kể bao nhiêu lần Vương Nhất Bác vẫn cố chấp mà tìm kiếm bóng hình nhớ nhung, bất chấp mà chạy theo giấc mộng hão huyền, dường như cậu tin chắc rằng anh chưa biến mất, chỉ là căn nhà đang che giấu người cậu yêu thương mà thôi. Lần này, lại lần khác, chẳng biết đã bao lâu, Vương Nhất Bác đều thất vọng quay về.

Tưởng chừng sẽ lại giống như trước đây, mãi chờ đợi chỉ là sự trống vắng, thế nhưng có vẻ tiết trời mùa thu thơ mộng đã làm trời cao nhiễm ái tình mà rủ lòng xót thương.

May mắn bé nhỏ khẽ gõ cửa tìm đến khi Vương Nhất Bác định rồ ga thoát khỏi nơi đây. Bóng dáng quen thuộc có chút xa lạ đập vào tầm mắt cậu.

Dưới gốc anh đào, người thanh niên dựa vào thân cây say ngủ. Một thân áo len nâu sạch sẽ lại ấm áp, mái đầu đen nhánh có chút rối loạn, trên đùi đặt tập giấy chứa đầy bức vẽ dở dang đang bị gió lén lật mở. Người trước mắt an tĩnh nhẹ nhàng nhưng lại khiến nội tâm Vương Nhất Bác dậy sóng.

Vương Nhất Bác phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên tiếng "Kéttttt" dài thật chói tai, chiếc xe quay một vòng rồi ngã ra đất. Không cảm thấy đau đớn, cũng không quan tâm đến vết thương trên người, mặc kệ xe còn nằm lăn lóc bên vệ đường, Vương Nhất Bác dùng hết sức mình nâng người dậy, cậu khập khiễng chạy vào trong sân.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Chiến của em... "

Người thanh niên điên cuồng kia bị cổng sắt cản lại, cậu cất giọng khàn khàn nỉ non, hai tay nắm chặt thanh sắt, đáy lòng ê ẩm nhìn vào phía trong. Sau song cửa, nỗi nhớ nhung của cậu trở về rồi...

-----------------------------------

Tiêu Chiến mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp nhưng cũng thật kỳ quái.

Tiêu Chiến đứng giữa cánh đồng hoa cải dầu, cải dầu đang đến mùa nở hoa, thân cây tươi tốt, cao quá eo người, cánh đồng rộng mênh mông không một bóng người chỉ toàn là màu vàng của hoa cải cùng màu xanh của đất trời, yên bình lại cô độc. Tiêu Chiến không rõ mình đang tìm kiếm thứ gì, chỉ biết là có một giọng nói vô hình không ngừng thúc giục anh. Anh cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi cảm thấy góc áo mình bị một lực giữ lại. Quay đầu nhìn, phía sau anh là một nhóc con xinh đẹp, da trắng, mũi cao, mắt xanh lam, tóc vàng kim, tuy thoạt nhìn rất đáng yêu nhưng trên mặt lại cố treo lên vẻ lạnh lùng chán ghét. Nó níu lấy góc áo anh, mím môi, hỏi :

"Anh muốn đi sao? "

Tiêu Chiến ngập ngừng, muốn nói lại không biết phải trả lời thế nào, anh muốn đi sao? Không, anh nào có muốn, thế nhưng một lực hút vô hình nào đó lại bắt đầu kéo anh đi. Góc áo bị nắm lấy cũng dần trượt khỏi tay cậu bé. Tiêu Chiến nhìn mình dần rời xa nhóc con, một cảm giác không nỡ tràn ra, bóp tim anh muốn nghẹt thở.
Nhóc con lúc nãy còn ra vẻ lạnh lùng, chán ghét, giờ đây lại bị hoảng hốt sợ hãi thay thế.
"Làm ơn, đừng bỏ em." Nhóc con thì thào
Nó run rẩy chạy theo anh, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhưng sức lực của một đứa trẻ làm sao có thể thắng được sức trời. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi Tiêu Chiến sắp không thấy nổi nó nữa, nhóc con gào lên một tiếng thê lương xé toạc cả bầu trời:
"Đừng đi, Tiêu Chiến!!! "
Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong trí óc Tiêu Chiến là thân hình nhỏ bé, ánh mắt u ám thẫn thờ, cùng tiếng thét xé lòng tưởng chừng sắp gục ngã của nhóc con xa lạ.
Tiêu Chiến vô thức đưa tay xoa lồng ngực, nơi đó đang nhói lên từng hồi,: anh mấp máy môi nhìn nhóc con phía xa, ngập ngừng nói một câu:

“thật xin lỗi. "

---------------

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... "
Tiêu Chiến bị gọi tỉnh. Anh khẽ lay động hàng mi, có chút không phân biệt được mơ hay thực mà mở mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi.
Là ai? Là ai đang gọi tên anh?
Tiêu Chiến nhìn ra phía hàng rào, bên ngoài là một thanh niên mặt mày nhem nhuốc dính máu, người đó hai tay ghì chặt song cửa, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn anh. Anh bị dọa sợ, bất giác lùi ra sau, thế nhưng đến khi nhìn rõ mặt người kia không hiểu sao anh lại có cảm giác rất thân thuộc. Thật muốn chạm vào cậu ấy.

Bỏ qua nỗi sợ hãi, Tiêu Chiến đứng dậy, tiến đến gần người kia, mở lời chào hỏi:

"xin chào, cậu nhóc, không sao chứ? "
Tiêu Chiến cất tiếng chào, ánh mắt lo lắng nhìn về người sau cửa sắt. Ở đằng xa, chiếc xe bị ngã hồi nãy còn nằm lăn lóc giữa đường, anh ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu ra. Thì ra là bị té xe.
Cậu ấy chảy nhiều máu quá, có phải là rất đau không?

Vương Nhất Bác có chút không dám tin vào mắt mình, có phải cậu nhớ anh phát điên rồi nên mới tự huyễn hoặc mình nhìn ra hình bóng của anh. Vương Nhất Bác bất động, đến hơi thở cũng muốn ngưng đọng lại, giờ khắc này thay vì cảm thấy vui mừng thì Vương Nhất Bác lại lo sợ nhiều hơn, cậu sợ, sợ chỉ cần thở mạnh một chút liền làm hình bóng anh tan biến mất.

Tiêu Chiến thấy người nọ ngây ngốc nhìn mình thì càng lo lắng, có phải là bị té đến hỏng đầu rồi không? Em trai này đẹp trai như vậy, nếu bị hỏng đầu thì tiếc lắm.

"Em trai, em ở đây đợi một lát nhé? Tán Tán đi lấy hộp cứu thương xong liền quay lại cứu em. "

Nói, liền nhanh chóng chạy vào trong nhà. Phải nhanh lên một chút, hỏng đầu liền khó cứu nha!

Vương Nhất Bác vươn tay muốn níu kéo nhưng bàn tay lại ngập ngừng, dừng lại giữa không trung. Giờ khắc này Vương Nhất Bác nhận ra mình thật hèn nhát, đến cả chạm vào hình bóng anh, cậu cũng không dám.

Cho đến khi hình bóng thân thuộc dần biến mất khỏi tầm mắt, Vương Nhất Bác run rẩy thất vọng, thế nhưng cậu càng khẳng định mình hoa mắt ảo tưởng. Nhìn lại mà xem, trước mặt làm gì có ai chứ. Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng cậu nào có đỡ, trái lại còn bị nặng thêm. Căn bệnh này sớm muộn gì cũng thành khối u ác tính, à không! Nó sớm đã là như thế.
Vương Nhất Bác nở nụ cười chua xót, chống hai tay, khó nhọc nâng thân mình dậy muốn rời đi.

"Này, em muốn đi đâu a? "

Vạt áo bị kéo lại, Vương Nhất Bác giật mình quay người. Người phía sau chân thực rõ ràng hiện diện ngay trước mặt. Vương Nhất Bác đờ đẫn ngắm nhìn, tầm nhìn bị máu cùng nước mắt làm nhòe đi.
"A! Đừng khóc, đừng khóc, sẽ nhiễm trùng mất! có phải là đau lắm không? Để anh xát trùng vết thương cho em nhé?"
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt không hiểu sao lại rơi nước mắt lã chã thì hoảng hốt. Có phải mình kéo em ấy đau rồi không?
Anh vươn tay, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, lại như dỗ trẻ nhỏ mà nhè nhẹ vỗ về cậu
"Ngoan nha, ngoan nha, chỉ một lát là xong " Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đấy, mở ra hộp y tế, chuẩn bị xử lí vết thương cho cậu. Trong hộp có đầy đủ các dụng cụ cần thiết, nhìn sơ qua liền thấy được đây là hộp đựng đồ nghề chuyên môn. Thế nhưng nhìn đống dụng cụ trong hộp lại khiến đầu Tiêu Chiến có chút đau. Mình bây giờ cần lấy cái gì? Anh ngơ ngẩn cả nửa buổi trời, cuối cùng trong mớ ký ức hỗn độn tìm ra được băng gặc cùng thuốc xát trùng, miễn cưỡng xử lí cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến cẩn thận từng tí xử lí vết thương cho mình mà trong lòng nặng trĩu. Ảo giác cũng có thể chân thực như vậy sao? Độ ấm này, mùi hương này, cả giọng nói này...
____________________________________________

“Chậc, trời hôm nay nắng thế này, mai có thể mưa không?”

Tiêu Chiến đưa tay che bớt ánh nắng, trời mùa hè nắng nóng như đổ lửa, mặt đường nhựa dường như sắp bị nung chảy luôn rồi. Tiêu Chiến đẩy nhanh tốc độ của mình, phải nhanh lên một chút, nếu không anh sẽ thật sự thành món thỏ nướng mất. Vậy mà có vẻ ông trời lại muốn tạo ra một con thỏ nướng, Tiêu Chiến bị tiếng động ồn ào ở con hẻm cạnh đấy níu lại bước chân. Anh nhíu mày than một tiếng “Phiền thật đấy!” lại là đám trẻ ranh học đòi đánh nhau đây mà, không có việc gì giữa trưa nắng nóng lại kiếm chuyện làm gì không biết. Trong lòng thì mắng bọn trẻ, thế nhưng Tiêu Chiến lại buồn cười mình nhiều hơn, chê người khác phiền nhưng chính anh lại thích lo chuyện bao đồng.
Tiêu Chiến dừng trước con hẻm tối, nơi đây ánh sáng mặt trời không chiếu đến vì thế con hẻm trái ngược với đường phố bên ngoài, có chút ẩm thấp, lạnh lẽo chứ không nóng cháy da cháy thịt. Tiêu Chiến chậc một tiếng, dường như anh hiểu ra đám nhóc này tại sao lại chui vô đây đánh nhau rồi, cũng thật thông minh. Tiêu Chiến đưa mắt tìm kiếm, ở đằng xa, đám nít ranh học cấp 2 đang túm lấy một thằng nhóc chạc tuổi mà đấm đá túi bụi. Tiêu Chiến nheo đôi mắt đánh giá thằng nhóc bị đánh, nước da trắng, tóc vàng kim, không phải là người nước ngoài đấy chứ? Tiêu Chiến nhíu mày tức giận. Aiza, đến cả thằng nhóc nước ngoài thân cô thế cô mà cũng bắt nạt, bọn nhóc khốn kiếp này chắc phải cho ăn thêm một trận đòn.

“Này, giữa trưa rồi đấy, anh nghe thấy mẹ mấy đứa gọi mấy đứa về ăn cơm.”
Tiêu Chiến cất lời, nhe răng cười, dọa đám trẻ ranh giật mình mà dừng lại động tác.

“Mẹ kiếp!” vài đứa trong đó chửi thề “Lại là thằng cha đó à”
Chỉ trong vài nốt nhạc, bọn nhóc nhanh chóng thả đứa nhóc kia ra rồi phủi mông chạy mất. Đừng hỏi tại sao mới nhìn thấy Tiêu Chiến bọn nó liền phải bỏ chạy. Đây cũng không phải lần đầu Tiêu Chiến cản bọn nó đánh nhau. Lần đầu tiên còn chưa biết mùi vị bị đánh nhưng đến vài lần sau bọn nó cũng ngán đòn lắm rồi. Với lại, có đứa nhóc nào ở cái phố này không nghe danh Tiêu Chiến chứ. Ngoài mặt anh xác thực là con ngoan trò giỏi, học bá đứng đầu trường, thậm chí đứng đầu thành phố, thế mà sau lưng người lớn lại là kẻ mà đám đại ca máu mặt cũng phải cúp đầu khúm núm. Cứ tưởng sau Khi Tiêu Chiến thi đại học xong thì cái danh xưng này sẽ không ám ảnh bọn nó nữa, ai mà ngờ được ông tướng này lại ở nhà thêm một năm để thi lại đại học? ông trời quả là biết trêu đùa người ta.
Tiêu Chiến thấy đám trẻ đã bỏ đi thì nhếch môi cười cợt một tiếng mới tiến lại gần nhóc con kia, anh đưa tay toan đỡ cậu dậy thế mà lại bị cắn cho một cái. Nỗi đau đớn bất ngờ tập kích khiến Tiêu Chiến không khống chế được biểu cảm, anh nhăn mặt hô lên đầy đau đớn.
“A!”
“Thằng này, em là chó hả?” Tiêu Chiến căm phẫn trợn mắt với nhóc con. Thế nhưng đáp lại anh là hình bóng chạy đi nhanh như chớp. Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nọ mà hừ một tiếng, thế mà lại cứu phải con chó nhỏ vô ơn, tốt nhất là đừng để anh bắt gặp lại lần nữa, nếu không thì anh sẽ cho tên nhóc đó biết thế nào là danh xứng với thực.
Tiêu Chiến âm thầm chửi mắng trong lòng một hồi, sau khi giải tỏa nỗi tức giận mới chán nản xách đồ rời đi. Buồn phiền thật đó, ngày hè nóng bức ra đường làm người tốt lại bị đáp trả đầy đau đớn. Tiêu Chiến thở dài, thẫn thờ suy nghĩ, có phải nắng quá gắt khiến lòng người nóng nảy? nếu hôm nay là một ngày trời mưa, anh có thể nhận được sự đáp trả dịu dàng hơn không?

Có lẽ là trời đất đã nghe thấy nỗi lòng của Tiêu Chiến, một tuần sau đó, vào một ngày mưa dông đầy trời, Tiêu Chiến lại chạm mặt nhóc con vô ơn.

Tiêu Chiến tay ôm túi bánh mì, tay xách túi lớn túi nhỏ thực phẩm, sải dài bước chân, cố gắng nâng cao tốc độ hết mức, mưa càng ngày càng nặng hạt, rơi xuống chiếc ô anh cầm tăng thêm nhiều gánh nặng. Tiêu Chiến nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, thở dài một hơi. Gió lớn thế này, chắc chỉ lát nữa thôi thì biến thành bão. Thời tiết xấu như thế chắc đám nhóc kia sẽ không rảnh rỗi mà ra ngoài đánh nhau đâu nhỉ?
Nhưng biết sao được, trẻ con luôn rảnh rỗi với những việc mà nó muốn làm. Tiêu Chiến chán nản day mi tâm, nhìn phía đằng xa, mấy đứa nít ranh quen thuộc lại đang bày trò bắt nạt. Mẹ kiếp, Tiêu Chiến chửi thề trong lòng, đánh nhau cũng thôi đi nhưng ít ra có thể đổi người không? Cả kẻ bắt nạt đến kẻ bị bắt nạt, một người cũng không thay đổi? có thấy nhàm chán không cơ chứ? Tiêu Chiến nổi giận thực sự, khuôn mặt u ám đứng sau mấy đứa nít ranh.

“Đồ yêu quái nhà mày, giao ra đây.”

“Rõ ràng chỉ là con búp bê rách, cho tụi tao thì làm sao?”

  Vương Nhất Bác bị đánh đến mơ hồ, nước mưa trút xuống vết thương làm cậu đau đớn, thế nhưng vẫn cố chấp nắm lấy món đồ trong tay không chịu buông. Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng đau đớn, không phải là cậu không muốn đánh trả, mà là đánh không lại. Thân hình gầy gò này nếu chấp hai thì may ra có thể thắng, thế nhưng bọn nó lúc nào cũng kè kè năm đứa kề nhau, muốn đánh cũng không nổi, cậu chỉ còn cách cắn răng ôm con búp bê vải vào lòng. Dù sao đây cũng không phải lần đầu bị đánh, cậu chỉ cần cố chịu đựng thêm chốc lát liền có thể bảo vệ nguyệt nguyệt rồi. Đám trẻ trong phố luôn lấy lý do Vương Nhất Bác là yêu quái mà bắt nạt cậu. Đúng, chỉ vì mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh ngọc, Vương Nhất Bác bị xem là ma quỷ.

“Mẹ nó, con trai mà chơi búp bê, đúng là đồ yêu quái, đánh nó tiếp cho tao, đánh đến chừng nào nó nhả ra.”

  Mấy thằng nhóc đang chuẩn bị nhào vô liền khựng lại, chúng nghe thấy tiếng cười hì hì quen thuộc phía sau.

“A”

chưa kịp để bọn nó suy nghĩ, một đứa liền bị bọc đồ nặng trịch quật ngã sang một bên, một đứa thì bị đá văng vô lùm cỏ. Tiêu Chiến nhanh chóng lao vào cho từng thằng nhóc một trận, đứa nào đứa nấy la oai oái.
Rốt cuộc thì chưa đầy 5 phút sau, cuộc ẩu đả đã xong. Bọn trẻ quỳ sụp trên mặt đất, trên người hứng từng đợt mưa, tai thì nghe Tiêu Chiến răn dạy.

“Còn không mau lết về nhà? Tính để anh mày tẩm quất thêm hử?” Tiêu Chiến liếc ánh mắt u ám quét một lượt. “Lần sau còn để anh thấy chúng mày bắt nạt người ta thì liệu hồn.”
Đám nhóc run rẩy nhanh chóng biến mất vào màn mưa, đứa nào đứa nấy run như cầy sấy.

Tiêu Chiến xử lí đám ranh con xong mới quay lại ngó nhóc con. Có lẽ lần này bị đánh nặng quá, chân lết không nổi nữa rồi, cậu chỉ có thể co rúm ngồi đó chịu đựng mưa lạnh xối lên thân thể.

“Anh nói này nhóc, một hai lần thì thôi đi, lần nào cũng không đánh lại mà không biết báo cho bố mẹ hử?"

Tiêu Chiến khịt mũi, bắt đầu lên giọng răn dạy :

"Nhóc thế này chỉ khiến ba mẹ nhóc càng thêm lo lắng mà thôi"

"Nghĩ xem, còng lưng ra nuôi con, con thì bị đánh không ra cái dạng gì, nghe có đau đớn không chứ? "

“Không có”

“...Anh đâu thể cứu nh…Hả?” Tiêu Chiến nhanh chóng ngậm miệng lại, lặng thinh nhìn nhóc con. Không phải chứ?

“ Không có ai cả” Vương Nhất Bác run rẩy lặp lại. Ánh mắt xanh biếc ban đầu giờ đỏ hoe khiến Tiêu Chiến khó xử.
Đúng vậy, không có, làm gì có ai quan tâm hay đau lòng cho cậu chứ. Vương Nhất Bác chính là một thằng nhóc ba không đau, mẹ không thương. Những lời của Tiêu Chiến chẳng khác gì đang đào khoét vào vết thương trong lòng cậu. Nếu có ai đó đau vì mình thì thật tốt, thật tốt quá. Vương Nhất Bác suy nghĩ, đáy lòng đau khổ, tủi hờn, nước mắt không khống chế được mà tràn ra.

“Này, đừng khóc chứ.”

“Không có, tôi không khóc”

Cậu dùng hay tay ôm lấy mặt, quật cường không muốn để anh nhìn thấy mình khóc. Vương Nhất Bác thầm cảm thấy biết ơn trận mưa này, cảm ơn nó đã giúp cậu che giấu nước mắt, thế nhưng đôi mắt đỏ ửng vẫn đang bám đứng cậu.

Đáy lòng Tiêu Chiến ê ẩm, không rõ là thương cảm hay đồng tình, anh thở dài một hơi, dùng lực gỡ hai tay Vương Nhất Bác xuống nhằm tránh cho cậu làm tổn thương đến mắt.

“Đúng, không khóc, chỉ là...nhóc con, em bị ướt mưa rồi..."

  "...phải hong khô thôi.”

Tiêu Chiến nhấc bổng nhóc con lên một cách nhẹ nhàng, dịu dàng ôm cậu vào trong lòng, thong thả cất bước. Tiêu Chiến lại tự cười cợt mình bao đồng, thế nhưng nhìn thân hình nhỏ bé trong lồng ngực, cảm nhận từng đợt run rẩy yếu ớt của vật nhỏ truyền đến, Tiêu Chiến kiên định ôm chặt lấy bé con trong lòng. Dù sao thì anh cũng không ngại phiền phức, bé con này, anh không muốn nó bị ướt mưa.

"Anh giúp em tìm nắng nhé... " Tiêu Chiến khẽ thì thầm, lời nói vừa ra liền bị cơn gió thoáng qua trộm đi mất, không biết đã đến tai nhóc con hay chưa, chỉ biết là mưa gió đã nhẹ đi rất nhiều.

Ngày hôm đó, khi mây đen giăng đầy trời, Vương Nhất Bác nằm trong lòng người thanh niên xa lạ, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng manh, không hiểu sao lòng lại bình yên lạ thường, tựa như giữa cơn mưa đầu mùa giá lạnh, cậu thấy được nắng, tia nắng ấm áp nhất của mùa hạ.
Thế là khi tuổi còn quá nhỏ để hiểu yêu là gì, Vương Nhất Bác sinh ra rung động khác thường lại sâu đậm với người thanh niên xa lạ mang tên Tiêu Chiến.
 

Nhóc con ơi, sao em lại ướt mưa, anh giúp em tìm nắng, nắng ấm áp dịu dàng, hong khô mưa trong mắt em.

Nhóc con mau nhìn xem, ở khoảng xa ngoài kia hình như đang có nắng, anh mang em đi tìm nắng...

Anh ơi mau nhìn xem, hình như em thấy nắng, còn có cả cầu vồng, ánh nắng trong tim anh...
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro