#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bức vẽ cũ từ lâu,

đựng trong hộp giấy màu đã ngả,

vài dòng chữ nho nhỏ đầy nhung nhớ,

và một yêu thương phủ bụi tự bao giờ.

Em hỏi,

hỏi mẹ về bức vẽ,

hỏi mẹ về  người ở trong tranh.

Mẹ cười,

mẹ chỉ cười dịu dàng hơn mọi bận,

đôi mắt mẹ ánh lên nhiều yêu mến,

một chút hoài niệm, một niềm tiếc thương.

Mẹ trả lời em,

giọng mẹ em ngọt ngào hơn tất thảy,

ánh mắt mẹ chảy tràn một tình yêu.

Mẹ rằng:

"Đó là người quan trọng nhất thế gian

là người mẹ yêu, yêu nhất trên đời."

Em ngơ ngác nhìn,

em lại ngơ ngác hỏi:

"Bố hồi trẻ trông thế này hở mẹ?

Con nhìn, nhưng mãi chẳng nhận ra."

Mẹ bật cười,

mẹ xoa đầu em, bảo:

"Không không, chẳng phải bố đâu con,

một người khác, một người xa lạ,

một người không quen nhưng chẳng thể ngừng nhung nhớ.

Một người chẳng biết mẹ là ai,

một người mà chẳng là ai cả.

Một người không có hôn, không ôm, tay cũng chẳng thể nắm.

Không phải không muốn mà là chẳng thể nào,

bởi người nọ nào có thực đâu con,

bởi người nọ làm gì có trên đời,

bởi người nọ chỉ có ở trong tim,

và trong cả giấc chiêm bao mẹ nữa."
.

.

.
07/03/2023

.

.

.

Tớ lấy cảm hứng từ một bài thơ mà nàng thơ của tớ share trên Facebook. Bài thơ đó đại loại cũng là về một bức ảnh, một bức ảnh có người ba yêu, một cậu con trai. Bài thơ nói về người cha và tình yêu đồng giới mà ông đã buộc phải buông bỏ vì định kiến xã hội và miệng đời ngang trái. Câu từ của bài thơ rất hay, tớ cảm thấy xúc động khi đọc nó, và thế là tớ nghĩ về một viễn cảnh, một viễn cảnh mà nàng thơ của tớ đã cưới chồng, sinh con, và rồi tình yêu nồng nhiệt và cháy bỏng của em dành cho người yêu 2D của mình sẽ được phủ bụi và cất kĩ dưới đáy của một chiếc hộp kỉ niệm nào đó như cái cách mà em trân trọng giữ lại tấm hình của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro