#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn nhiều, nghe nhiều và cũng cảm nhận được nhiều

về những con người khác, những người xa lạ,

những người không gắn bó thậm chí chẳng hề quen, 

những người ở đâu đâu, và những người có lẽ là chẳng thuộc về đâu cả.

Em thấy cách họ sống,

đôi khi thấu cả cách họ nghĩ, họ suy (hoặc không).

Và rồi em quý mến họ vô cùng, hoặc đôi khi là thù, là ghét.

Em cũng yêu quý những người không biết mặt, tên đọc cũng chẳng sõi,

những người từng có mặt trên đời, nhưng giờ ra sao thì chẳng rõ,

những con người vĩ đại nhưng cũng thật nhỏ bé,

làm nên văn nhưng cũng khởi nguồn từ văn.

Những người viết, những con người của chữ, và vần thơ.

Những con người khác, khác nhau nhiều!

Nhưng tất cả đều có chung một điểm:

đó là văn chương, là sách.

"Và bởi 'Mỗi người viết một vẻ' ".

nên tựa như ta đang nói chuyện với nhiều người,

nên như thể ta làm bạn với hàng trăm kẻ khác.

Cứ như thể ta sống ở mọi nơi, mọi miền, mọi thời kì,

và giống như nghe một người bạn kể về một người bạn khác nữa.

Như cùng nhau đi đến nhiều nơi,

đến những phố sầm uất, những làng đói khổ,

đến Rome, Paris, Sao Paulo,... và nhiều nơi khác nữa.

Cứ như ta đã chu du qua mọi đất.

Cứ như ta đã yêu quý rất nhiều người!"

Dù cho từ đầu chí cuối chỉ có em và sách, 

cùng thủ thỉ, cùng tâm tình bấy lâu.

.

.

.

26/03/2023

.

.

.

"Em" đã chỉ cho tớ một lời thoại trong "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long, tớ đã cho câu thoại đó vào bài thơ: "Mỗi người viết một vẻ". Nàng thơ của tớ thích sách, và "em" đã giải thích cho tớ rằng sao mà lại như thể "lúc nào cũng có người trò chuyện cùng". Cảm hứng của tớ bắt nguồn từ đây, thế là tớ viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro