Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tám năm, từ một cô gái trẻ vừa bước chân vào đời, giờ cô ngồi đây, một tay liên tục phác họa trên wacom tay còn lại với vội lấy cốc cafe nóng hổi trên bàn làm việc của mình. Cả phòng đã tan làm, ánh điện trong văn phòng đã tắt chỉ còn len lỏi mỗi ánh đèn bàn làm việc của cô và ánh đèn từ văn phòng  làm việc của vị giám đốc trẻ - chàng trai trẻ tuổi mới nhậm chức quản lý toàn bộ bộ phận thiết kế.

     Được một lúc thì ánh đèn kia cũng tắt, bước ra từ căn phòng, chàng trai cất giọng trầm hỏi cô: " Cô Triệu, bây giờ đã muộn, cô còn chưa về? Tôi tưởng mình là người về muộn nhất cả phòng thiết kế này rồi chứ?"

      Cơ thể mệt rã rời khiến đôi mắt cô cũng lười theo, không buồn liếc nhìn vị giám đốc trẻ tuổi mà cô chưa hề gặp mặt từ hôm anh ta nhậm chức đến bây giờ, cô lười lên chỉ đáp lại một cách xã giao:" Giờ cũng không muộn lắm, xong việc thì tôi mới có thể an tầm mà về được! Thế lên sếp cứ việc về trước... "

      Chưa nói hết câu, vị giám đốc liền lắc đầu, cười nhạt rồi cắt lời cô:" Lần mà tôi nhậm chức vụ ở đây nếu không nhớ nhầm thì trùng với thời gian cô Triệu đi công tác, lên chắc cô Triệu đây không biết về quy định mà tôi đề ra với bộ phận mình nhỉ? "

   - " Quy định? Nó có liên quan?"- cô vẫn không may may quan tâm vị giám đốc, tay vẫn liên tục phác họa, miệng theo phản xạ mà trả lời.

      Anh tiến đến gần cô khoanh tay ngồi hờ lên chiếc bàn làm việc, rồi đột ngột đặt tay mình lên vai cô, cười rồi nói: " Quy định của tôi là... ngoài tôi ra, nhân viên của tôi không được tăng ca quá giờ, đi làm đúng giờ và về đúng giờ, trừ phi có lệnh tăng ca của tôi mới được phép tăng ca, còn không những việc khác đều là phạm luật? Tôi nói vậy em hiểu chứ Triệu Kiều Nhất nhân viên dưới quyền của tôi? "

     - " Vâng vâng, thưa sếp tôi sẽ về ngay sau khi làm xong công việc của mình! Cảm ơn sếp đã nhắc cho tôi hay cái quy định của quý ngài đây!" Cô nghe chẳng lọt tai, đồng ý qua loa vị sếp phiền phức của mình. Vừa hết câu cô giật mình, bỏ quên cả sự lười biếng và mệt mỏi, bất giác mà trợn tròn mắt lên nhìn chằm chằm vào wacom rồi quay đầu sang nhìn sếp, nói: " Sếp biết tên tôi? Chẳng phải hôm nay tôi mới quay lại làm việc sau thời gian công tác sao???"

      Anh vô tình bắt trúng đôi mắt cô - một đôi mắt đầy mệt mỏi, lòng anh có hơi bối rối nhưng rồi dần ổn định, nói: " Tất nhiên là biết, không thiếu cũng không thừa một chữ!"

   -  "À! Sếp này! Không phải anh nói muộn rồi sao? Vậy sao sếp còn không mau về nhà với vợ con đi! Đừng bận tâm nhân viên quèn như tôi làm gì, tốn thời gian và công sức lắm! Thế nhé!!! " Nghe xong cô liền đánh lảng sang một vấn đề khác.

   -  "Vợ con? Tôi còn chưa kết hôn " - anh lắc đầu rồi nói

   - " Vậy thì bạn gái? "

   - "Bạn gái, tôi chưa có" - anh thản nhiên đáp lại cô.

   -" Hmmm... Vậy thì bạn trai? Chắc chắn anh phải có rồi! Nghe mấy bà cô bên kế toán bảo anh còn là thụ. Mà tôi nói anh nghe tôi không hề kì thị LGBT,  còn đẩy thuyền cho họ là đằng khác, thế lên không cần ngại, cứ về nhà với bạn trai anh đi! Tôi luôn ủng hộ sếp nha!!!Bye bye..."- cô nhìn anh hí hửng nói

     Anh nghe xong liền đặt tay mạnh lên vai cô, gượng cười rồi nói :" Quả không có sai,  bộ phận thiết kế toàn những người giàu ý tưởng, đã thế quý cô đây còn nằm trong lực lượng nhân viên tinh nhuệ của bộ phận này, trí tưởng tượng quả không tồi, giờ thì tôi thấy tận mắt, nghe tận tai nhân vật đình đám này thật rồi!"

    Cô giật mình khi tay sếp đột nhiên đặt lên vai mình, cười cười rồi đáp: " Sếp sao thế? Không phải tôi nói rồi, không cần ngại gì đâu, sếp cứ sống thật với giới tính nhé! Là chính mình mới là thoải mái nhất!"

    Anh nghe xong tâm can tức điên, nhưng vẫn cố kìm lại,  liếc mắt nhìn đồng hồ , nghiêm giọng nói : " Giờ là 22h 50p, cô Triệu cô nghe đây! Tôi- sếp của cô, cho cô đúng 5 phút thu dọn đồ đạc đi về cho tôi! Mau về nhà chuẩn bị đồ đạc đúng 4h sáng mai có mặt tại sân bay Quy Trịnh, cô theo tôi đi công tác. Cô thử không có mặt xem?" nói xong anh đắc ý cười, quay lưng đi mất.

Mặc cho cô mặt đần load lại từng câu mà anh nói trước đó. Khi nhận ra bị cho một vố đau, thì anh cũng đi mất cô giờ đây chỉ còn cách tự cào xé lương tâm của mình, lí trí thì khóc cả một dòng sông , chửi bới đủ kiểu vị sếp chó gặm kia, rồi lụng bụng thu gọn đồ đạc mà chạy như điên khỏi công ty nhanh nhanh về nhà thu dọn đồ, chuẩn bị hành lí.
 
      Chỉ có 5 tiếng đồng hồ, ngủ còn chưa đủ giấc vậy mà đã phải thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng, make up vội vàng, cô giờ như đang điên đầu hoảng loạn, vội vội vàng vàng một tay make up, một tay xem giờ, nhanh chóng để kịp giờ ra sân bay, vừa làm vừa tức, trong lòng chửi rủa thậm tệ tên sếp mới:" Khốn nạn, chị đây nhà bao việc,  vậy mà phải xách đít đi công tác với tên sếp nhảm...vừa đi công tác về rồi lại đi công tác tiếp, ủa rồi định không cho tôi nhìn mặt mọi người trong bộ phận lần nữa hay sao? Bắt đi hoài vậy? " nói vậy, nhưng cô vẫn phải vác cơ thể này mà nhanh nhanh ra sân bay dù trái tim lẫn lí trí chẳng hề muốn.

    - " Cô Triệu, đến rất đúng giờ!" - Anh nhìn cô cười đầy đắc ý
    - " Cảm ơn, Triệu Kiều Nhất tôi chưa trễ hẹn ai bao giờ. Đã vậy, hôm nay là hẹn với sếp, tôi đây đâu dám!"- Tức điên nhưng cô vẫn cười khẩy đáp lại
 

     Ngồi máy bay suốt hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi công tác, cô thở phào, nhưng một suy nghĩ chợt thoáng qua khi cô nhìn lên bảng chạy điện tử của máy bay: điểm đến là London, khiến cô nhận ra rằng mình đang đi Anh, là Anh đó???  Điều cô chưa từng nghĩ tới? Đi Anh thì khác nào chôn hố tự lấp mình? Tiếng Anh của cô dở tệ, hồi còn đi học, môn Tiếng Anh đối với cô là cái gì đó rất đáng sợ, điểm môn Anh của cô còn tệ hơn điểm môn Hóa của bạn học kém nhất lớp, hồi thi đại học phải cố gắng lắm mới qua được cái môn đau khổ, thấm đẫm nước mắt này. Lại một lần nữa tâm cô khóc ròng, chỉ muốn lao đến đấm cho tên sếp mấy nhát, tức tối giận bay màu, trong đầu liền nghĩ: À hóa ra tên sếp này, mày chọn cái chết! Dám cho tôi một vó đau! Tôi đây không sớm thì muộn chắc chắn sẽ trả thù, có nợ có trả!

     Cô lườm nguýt anh, nhưng anh vẫn thản nhiên xách hai va li rồi hỏi:" Cô Triệu, tôi có xem qua hồ sơ, và các đợt công tác của cô, nhưng hình như mỗi lần được điều động đi Anh cô đều từ chối thì phải, không phải đây là đất nước rất đẹp và phát triển sao, ai cũng đều muốn đến đây vậy mà cô lại từ chối?"

    - " Không thích vậy thôi..."-cô nhíu mày nhìn vào mặt anh xong lại quay đầu đi, đáp

    - " Nghe hơi vô lí, cô Triệu chắc chắn là còn lí do gì khác đúng chứ? "- anh vẫn không chịu để yên mà hỏi tiếp

      Lần này cô không thèm trả lời nữa mà tiến đến lấy lại chiếc va li của mình từ tay anh, bước nhanh lên phía trước.

    - " Thái độ này của cô ...thế thì chắc tôi nói đúng rồi "- Anh vừa nói vừa chạy theo để đi ngang bằng cô.

      Đến khách sạn, cô bắt đầu nhìn chung quanh, thứ cô thấy toàn là đồ sang trọng mang phong cách hoàng gia đậm phong cách Phương Tây, nhìn mà muốn chuyển đến đây ở luôn, nhưng khổ nỗi cái chứng dốt Tiếng Anh không thể nào cứu chữa của cô khiến cô dẹp luôn cái ý định đó sang một bên. Cô quay sang kéo nhẹ tay áo hỏi anh đang nói chuyện với nhân viên tiếp tân: " Lâu vậy, không phải anh bảo là đã cho người đặt phòng trước với họ sao?"

    -" Đặt thì có đặt rồi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác"-anh cầm thẻ phòng rồi quay ra nói chuyện với cô.

    -" Vấn đề?"

    -" Tôi cho người đặt hai phòng cạnh nhau nhưng giờ lại có chút vấn đề...thế lên phòng cô ở cuối dãy đi từ thang máy sang bên phải , phòng tôi sẽ ở cuối dãy đi từ thang máy sang bên trái "- anh nói rồi đưa thẻ phòng cho cô.

        Cô nhìn anh đứng hình mất 5s, rồi đáp một cách thản nhiên : " Vậy càng tốt chứ sao sếp? Chúng ta mau đi!"

        Đi vào phóng, cô liền chạy đến bên bệ cửa sổ nhìn ra xa có thể thấy được Tower Bridge- chiếc cầu tháp Luân Đôn nổi tiếng, nhìn một hồi cô lại ngồi thụp xuống, nói một mình :" Thế này thì chết chị rồi em ơi! Tiếng Anh nói thì dở, tưởng được nhờ ké tiếng Anh của tên sếp, vậy mà lại cho mình xuống tận tít cuối dãy, này chả khác nào ở đầu sông với cuối sông? Chắc tui chết mất... Tên sếp này xảo trá quá, ai đó báo thù cho tôi với, lần này thì Triệu Kiêu Nhất tôi đây hy sinh thật rồi...hic".

        Vừa nói xong, liền có tiếng gõ cửa phòng cô, theo phản xạ cô liền nói: " Ai vậy? Có chuyện gì sao? "

        Dứt câu, đáp lại cô là một tràng Tiếng Anh:
" Dear Sir! The gentleman in the last room asked me to bring you food, please open the
door to receive" (dịch nôm na chắc là : Thưa ngài, Quý ông ở phòng cuối đã yêu cầu chúng tôi mang thức ăn cho ngài, làm ơn ra ngoài cửa để xác nhận)

       -" wtf? Đùa người? Tôi là ai? ôi đang ở đâu?"- cô nghe xong mà muốn đập đầu vô gối.

       Dù chẳng hiểu cái quần gì nhưng cô vẫn chạy ra ngoài cửa để xem tình hình rồi dựa vào đó mà trả lời, khi mở cửa thì đập vào mắt cô là đống đồ ăn ngon, thơm phức, bụng dạ cô cũng chẳng thèm từ chối, liêm sỉ bỏ đi giờ là cái dạ dày đã, lên cô liền đáp: " Thank... you".

       Phục vụ nghe xong liền mang đồ ăn vào phòng cho cô và chúc cô ngon miệng. Nghe xong lời chúc ngon miệng cô lại theo thói quen mà bất giác nói lời "cảm ơn" bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình với nhân viên phục vụ khiến anh chàng nhìn cô mất một vài giây rồi cũng cười, đáp lại bằng ngôn ngữ đó: " Được phục vụ cho một quý cô xinh đẹp là một vinh dự với tôi, không phiền, không phiền, không cần nói lời cảm ơn đâu!"

      Anh phục vụ đẹp trai nói xong rồi xin phép đi ra ngoài, khiến cô ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O rồi ăn trong niềm khâm phục bởi cô luôn tâm niệm cứ ai nói được Tiếng Anh đã là một người hết sức tài giỏi đối với cô, đã thế anh chàng phục vụ kia còn là người đồng hương, lại còn rất đẹp trai, vậy mà nói tiếng Anh khác cô một trời một vực.

     Đến tối, lại một tiếng gõ nữa, lần này không nói không rằng, cô rút kinh nghiệm lần trước , đi ra nhòm xem là ai, khi nhìn thấy và xác định được chắc chắn người bên kia cánh cửa, cô mới thở phào rồi mở cửa, nói:" Sếp, có chuyện gì thế? "

    -" Cô Triệu! "

    -" Ừ!  Có tôi. "

    -" Cô uống được bia rượu chứ?"

    -" Cũng tạm, có chuyện gì sao sếp? "

    -" Vậy chúng ta đi làm vài ly được chứ? "

    -"hmm... Để xem. Chờ tôi..."

     Không chờ cô nói hết câu, anh đã lôi cô từ phòng ra ngoài: " Đi luôn! Mấy cô gái  như cô mỗi lần nói "chờ" thì chắc phải chờ đến sáng mai! Thế lên cô Triệu chúng ta đi mau luôn!"

      Cô vừa lục lọi lại túi xem mang đủ đồ chưa, vừa nói: " vậy cũng được, đi luôn không sao!"

     Nói là uống vài ly thế mà con người nào đó lại say khướt nằm bò ra bàn.

    - " Sếp! Đi thôi tăng 2 ! Mau mau đi thôi "- cô cố gượng dậy khỏi sự lứu kéo của cái bàn, lay lay vị sếp bên cạnh nói.

    - "Được! Cô Triệu, chúng ta đi tăng 2, tôi đây chưa từng càn ai bao giờ,  kể cả cô cũng thế,  cô hiểu chứ? "- anh vỗ lấy vai cô, nói

    Hết cạn ly, rồi lại cạn lon, lên lên xuống xuống mãi cuối cùng hai con người ấy mới chịu dẫn nhau về khách sạn để quẩy tăng 2.

     Ngồi trong phòng, uống thêm vài ly, anh bất chớt hỏi cô: " Cô Triệu, hay chúng ta tâm sự gì đó đi,  tâm sự rồi mới có thể hiểu thêm về nhau nhiều hơn đúng chứ? "

    -" Sếp nói cũng hợp lí đấy! Vậy chúng ta tâm sự mỏng chuyện chị em nhé! "- cô say đến mức chẳng thèm để ý câu từ mình nói ra, khiến anh nghe xong bất giấc mà cười

    -" Được, vậy tôi hỏi cô trả lời,  rồi cô hỏi tôi sẽ trả lời! Thành thật hết nhé! Vậy giờ bắt đầu luôn!"

    - " Sếp,  anh mau hỏi đi, tôi lập tức trả lời! "- cô ngất ngưởng ngồi tựa lưng vào thành giường nói

     - "Cô Triệu, tôi trước kia đã từng gặp cô rồi, chắc cô không biết đâu nhỉ?"- tay anh lắc lắc ly rượu, nhìn vào hư không, hỏi cô.

      - "Từng gặp sao? Sếp á? Có lẽ tôi nghĩ là chưa đâu, sếp nhớ nhầm ai với tôi hay sao ấy?" - cô mắt nhắm lại suy nghĩ rồi cười đáp lại anh.

     - " Không đâu, tôi chắc là đã gặp cô, Triệu Kiều Nhất cô đối với tôi mà nói, tôi tự tin cam đoan có thể nhận ra cô! " - anh lắc đầu, nói rồi uống một hơi.

      - " Vậy sao? Tôi còn không chắc nhận ra được bản thân mình, vậy mà sếp còn giỏi hơn cả bản thân tôi! Sếp giỏi, quá giỏi nhé! Sếp của tôi có khác! Đáng khâm phục! Rất rất...đáng khâm phục! "- cô mở mắt ra nhìn anh rồi cười đặt ly rượu của mình xuống đất.

     - " Không nhầm thì chắc là 1 năm trước, lúc đó tôi mới chuyển công tác đến, tiếng của tôi khi ấy cũng không tốt, thế lên tôi có một phiên dịch viên luôn đi cùng giúp đỡ mỗi lần giao tiếp với người bản địa."

        -"Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, hôm đó là một ngày mưa, tôi đã gặp cô khi đó cô đang nhặt lại đống giấy tờ, những bản vẽ nằm ngổn ngang trên mặt đất...."
        -"...Tôi lúc ấy mà nói thật sự rất tò mò, vô cùng tò mò. Tại sao không có một cơn gió nào, mà tập tài liệu từ tay cô lại nằm được dưới đất thế kia? Tại sao một cô gái trong hoàn cảnh đó lại có thể bình tĩnh, không tức giận cũng không than khóc khi những bản vẽ hay còn chính là thành quả của cô ấy bị rơi và bị ướt sũng bởi nước mưa như thế?Tại sao cô vẫn nói là cô vui vẻ và không sao cả, cô ổn, khi mà khuôn mặt cô còn chẳng thể gượng cười, tôi lúc ấy đã cố tra từ trên web dịch và ngỏ ý giúp đỡ nhưng đều bị cô từ chối? Tại sao cô ấy chấp nhận đứng dưới cơn mưa để nhặt lại toàn bộ? "

      -"Bởi thắc mắc lên tôi đã hỏi phiên dịch viên của mình đứng ngay cạnh đó, phiên dịch viên chỉ nói với tôi rằng: Cậu hỏi tôi về cô ấy sao? Ngoài tên cô ấy là Triệu Kiều Nhất thì tôi chẳng biết gì thêm cả, bởi tôi chưa từng có cơ hội tiếp xúc với cô ấy, cậu quen cô ấy à?"

       -" Vậy là từ đó không hiểu vì lí do gì tôi ấn tượng với tên cô: Triệu Kiều Nhất-một cô gái lần đầu gặp mặt lại khiến tôi có động lực và quyết định cố gắng cải thiện tiếng của mình, sau thời gian ngắn cố gắng học hỏi tôi đã có thể nói chuyện thành thạo cùng với người bản địa và không cần nhờ phiên dịch viên..."

        Nói đến đây anh đứng dậy cầm ly rượu của mình đứng trước cửa sổ nhìn ra xa nơi ánh đèn thành phố, rồi nói tiếp:

         -" Nhưng cô Triệu, cô biết không cuộc đời này rất biết trêu người, đã cho tôi cơ hội gặp rồi lại cướp mất luôn cơ hội đó. Khi tôi đã có thể nói chuyện tự nhiên với người bản địa, khi mà tôi có thể tự nhiên hỏi tên người ta, khi mà mỗi sáng gặp đồng nghiệp tôi đều có thể chủ động chào hỏi trước...khi mà tôi được chuyển đến công ty của cô làm việc trước đó, thì cũng là lúc cô chuyển công tác...Thật là lực cười, thật trớ trêu."

      -" Lần này, việc chuyển công tác của tôi chỉ là vô tình vậy mà gặp lại được cô lần nữa. Vậy cô nói xem có phải ông trời lại cho tôi thêm cơ hội không? Thế lên cơ hội này tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ như trước. Tôi sẽ hỏi những thắc mắc của mình một năm trước, cô sẽ trả lời tôi chứ? "- anh quay người, hỏi cô

       -" Được rồi! Tôi sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú! À không ai là người trả lời thành thật hết tất cả câu hỏi của đối phương mới đúng! Vậy được rồi, sếp! Anh mau hỏi đi..." - men rượu trong người cô khiến cô vừa nói vừa cầm ly rượu vung nhẹ lên trước mặt cười ngây ngốc

      - " ừ... Tôi liền hỏi đây! Về việc hôm tôi gặp cô lần đầu của một năm trước nhé? "- anh đi đến ngồi bên cạnh cô rồi bắt đầu hỏi:

     - "Cô của một năm trước khi ấy..."

     - " Tại sao cô lại luôn cho là mình vui trong khi cô còn không thể gượng cười chứ? "

    Cô lắc đầu đáp lại anh:
     -" Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là tôi đã quen dần với nó chăng? Đã rất lâu rồi, tôi không muốn ai có thể thấy được sự tiêu cực của mình, tôi cũng dần quên cách thể hiện cảm xúc ra sao, tôi quên luôn cả con người thật sự của mình, giấu luôn cả những chuyện đã từng xảy ra với tôi."

      -" Cô đã sống như vậy suốt thời gian qua? Kiềm chế cảm xúc của bản thân và luôn luôn làm việc để quên đi nó? "- anh quay sang nhìn cô ngối kế bên cạnh nói.

      -" Đúng, tôi đã sống như thế. Ngày nào cũng làm việc cật lực để gửi bản vẽ cho khách, rồi lại sửa lên sửa xuống đến 500 mấy chục lần, rồi lúc chốt bản vẽ họ lại chọn lấy bản đầu tiên, nhưng tôi vẫn phải gượng mà cười, miễn là họ hài lòng. Khi họ thấy vui thì có lẽ là tôi sẽ vui chăng? Tôi nghĩ là vậy..."

     -" Vậy tại sao cô lại chọn nghề này? Nó thực chất đâu khiến cô vui? "

     Cô nhắm mắt lại dựa đầu vào thành giường đáp:
     - "Bố tôi luôn muốn tôi hoàn thành bức tranh đang dang dở đó. Mẹ tôi muốn tôi hoàn thành bức tranh đó. Bạn bè, thầy cô cũng muốn tôi hoàn thành bức tranh đó. Dường như tất cả mọi người đều muốn tôi hoàn thành nó. Tôi tin bản thân cũng muốn thế. Có lẽ vì thế mà hội họa là đam mê của tôi chăng... chắc là vậy, dù tôi cũng không thể biết được cảm hứng hội họa đang ở ngóc ngách nào trong con người mình."

      -" Vậy là cô đã sống để vẽ tiếp bức tranh của cha mẹ mình, những người thuộc về tầng lớp trước của hiện tại?"

      Cô đứng dậy rồi cười lảng sang một chuyện khác : " Sếp! Sếp nói xem vậy anh hiện tại có phải là đang sống theo đúng đam mê không?"

      -" Trước đó, tôi không có đam mê, tôi cũng không bằng lòng với hiện tại, tôi không biết điều tôi muốn là gì..."

        -"...Cho đến khi tình cờ gặp được cô, cô Triệu- cô gái xuất hiện đột ngột rồi biến mất cũng đột ngột, tôi dần biết cố gắng để thực hiện một khát vọng nào đó."

        -"...Cho đến khi vô tình  xem được bức tranh của cô vẽ nổi trên top hot search, tôi khi ấy mới hiểu, hóa ra trên thế giới này không có ai là hoàn toàn hoàn hảo cả và cũng không có cái gì là hoàn toàn công bằng! Chúng ta chỉ đơn giản là những sinh vật chưa hoàn hảo sống trong thế giới không hoàn hảo"

       -"... Hay là cho đến khi tôi gặp được cô và nói chuyện với cô của tại hiện, tôi mới biết dù hôm nay tôi có buồn vì thật tình hay bất cứ lí do nào thì cuộc sống ngoài kia sẽ không vì tôi mà dừng lại, chỉ có người sẵn sàng lắng nghe tôi mới dám dừng lại chờ tôi mà thôi !"

     -" Sếp, thế hôm nay anh gọi tôi đi uống mấy thứ men này tóm lại là ý gì? Muốn ôn lại chuyện cũ hay là do anh thất tình hay là đang tỏ tình đấy? "- cô cười khẩy, hỏi anh

     -" 50/50. Câu trả lời này phù hợp với câu hỏi của em chứ? Thất tình bởi người yêu cũ, người trước đó đã cho tôi đội mũ xanh giờ lại đột nhiên gọi điện muốn quay lại với tôi. Muốn ôn lại chuyện cũ bởi may mắn được ông trời trao cơ hội gặp lại em. Muốn tỏ tình bởi không phải khi nào cũng có cơ hội như vậy, tôi không muốn một lần nữa vụt mất cơ hội và vút mất em. Nhưng hình như tôi đang quá ích kỉ nhỉ? Kể em nghe về việc người yêu cũ nhưng miệng vẫn cứ là tỏ tình với em rằng không muốn bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ em này nọ "- Anh nhìn cô gượng cười mệt mỏi đáp

     -" Vậy người yêu cũ của sếp, cô gái đó... Sếp quên đi!"- cô quay ra nhìn chằm chằm anh,nói được đoạn thì dừng vài giây.

     Tâm trí của một người kẻ say rượu đã khiến cô bất giác lại tiếp lời: " Quên cô ta đi, sếp về với tôi! Tôi nuôi anh!..."- nói xong câu này, cô vừa nhìn vừa đặt hai tay lên má anh lập tức hôn anh một cái.

     Rồi sau đó không hiểu ai khiến, liền tát anh một cái rất đau, như thể vừa đánh vừa xoa, lèm bèm nói tiếp:" Sếp thử quay lại với cô gái đó xem, anh chết chắc! Anh sẽ có thêm  đôi thêm vô vàn cái mũ xanh,  mọc vô số cái sừng to chừng này nè ! "-vừa nói vừa khua tay múa chân, vậy mà lần này cô ngã trận rất đúng lúc, mặc cho sếp mặt đần thối trầm ngâm suy nghĩ lại về nụ hôn và cái tát, còn cô ngủ gục xuống ngay sau khi có lá gan to tát sếp mình.

     Do cô bất ngờ ngủ gục xuống khiến anh liền bừng tỉnh khỏi suy nghĩ kia mà vội đỡ lấy cơ thể cô, bây giờ cô thì nằm gọn trong lòng anh, khiến anh chợt nhận ra cô nhỏ bé đến mức chỉ cần một cánh tay của anh đã có thể ôm trọn lấy cả người cô; đôi bàn tay cô rất nhỏ, nhưng có rất nhiều vết thương, nhiều vết chai sần, phải chăng để đổi lấy một bức tranh những người làm công việc như cô, những người bán chất xám nghệ thuật đã phải đổi lấy đi biết bao nhiêu thứ,...

      Anh nhìn vào cô gái nhỏ trong lòng mình rồi bật cười, nói thủ thỉ với cô :" Được, tôi nghe em, tôi quên cô ta, để em nuôi tôi!".

      Nói rồi, anh đặt cô lên giường, sau đó dọn dẹp đống hỗn loạn mà cô bày ra, xong việc anh liền về phòng nghỉ ngơi, trong lòng rất thoải mái bởi những gì đã giấu kín trước kia nay đã nói ra được với cô.

     Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong đầu chẳng nhớ gì, vẫn như mọi khi khi với với lấy chiếc  điện thoại bên cạnh kiểm tra tin nhắn, rồi lướt xem Instagram và Weibo để xem ảnh trai xinh gái đẹp, vừa xem vừa cười tít mắt  một cách đầy mờ ám.

      Xem được một lúc, cô mới chịu ngồi dậy đấm đấm cái lưng than:" Ây da... Sao lưng lại đau vậy chứ? ".

      Rồi cô liền lập tức vươn người, nói : " Xem xong ảnh mấy tỷ tỷ xinh đẹp, với mấy ca ca ngon lành  vào mỗi sáng thức dậy lúc nào cũng là tuyệt nhất a!"

       -"Cô gái giờ em mới chịu dậy ? "- giọng nói đột ngột của anh và tiếng bước chân từ nhà tắm ra khiến cô giật mình dù đang vươn người vẫn phải quay ra nhìn anh.

        Nhưng đập vào mắt cô giờ đây là hình ảnh một soái ca có cơ bụng, quấn khăn dưới eo và đang lau đầu, khiến cô tát nhẹ vào mặt mình, rồi chỉ từ đầu đến chân anh lên xuống mấy lần, tuy máu hủ nổi lên nhưng vẫn lúng túng nói :
        -" Sếp ạ? Là anh hay anh nào đây? Mau trả lại sếp tôi mau, cái tên mà giống ông chú ấy! Chứ đây là anh đẹp trai nào ở phòng tôi đây? Dù cũng có khí chất, giống công phết đấy, có tố chất nằm trên thụ đó!  Nhưng mà biến thái hay gì? Mẻ!"

        Cô nói đến đây liền lôi điện thoại ra tìm Wechat của anh rồi lập tức voice giọng gửi cầu cứu.

         Vừa gửi thì điện thoại trên bàn kia cũng đồng thời kêu lên, anh bước đến,  rồi mở volume điện thoại to lên, voice chat chuẩn giọng cô: Sếp ơi, mau cứu tôi! Có tên biến thái kì quặc nào đó xuất hiện trong phòng tôi, dù hắn đẹp trai hơn sếp thật nhưng mau mau sang đây cứu tôi!!!"

     Anh nghe xong, nhíu mày khó hiểu quay sang nhìn cô:" Cô Triệu, nói xem sếp cô chính là tôi, vậy tôi với tôi ai đẹp trai hơn chứ? Với cả tôi đúng thật là nằm trên, nhưng tôi đây không hứng thú với con trai!!! "

     -" Đoạn voice của tôi??? Sếp? Anh?? "- cô giờ ngại đến mức chỉ muốn đào một cái hố mà nhảy ngay xuống, trong lòng ngại phát khóc, không ngờ anh đẹp trai với sếp là cùng một người.

    Nhưng cô chợt nhận ra, nói:
     -" Chờ đã,  không đúng? Sếp sao lại ở đây, lại còn bước ra từ phòng tắm? Sếp đáng lẽ phải ở phòng sếp chứ sao lại là phòng tôi?"

     -" Sáng dậy cô thấy mình đau lưng chứ?"-Anh than nhiên nhìn cô hỏi.

    -" Có!  Rất đau!  Nhưng sao sếp biết chứ? "- cô gật đầu đáp

     Anh nghe xong liền cười, ghẹo cô: " Hử? Sao tôi lại không biết, nhưng giờ cô lại hỏi tôi từ đâu ra? Không phải hôm qua em rất quyết liệt sao ? Còn đòi nằm trên nữa?"

     -" Cái gì mà nằm trên? Cài gì mà quyết liệt chứ? Sếp nói gì thế? Sếp đừng nói linh tinh nhá!?"- cô nghe xong lúng túng, từng câu anh nói khiến tai cô bắt đầu đỏ lên.

     -" Sao giờ lại lạnh nhạt với tôi rồi chứ? Cái gì của tôi, em thấy thì cũng thấy hết rồi,  sờ cũng sờ rồi, giờ lại nói là không biết,  là chưa từng như vậy được sao? "- nhìn thấy tai cô đỏ lên anh càng lấn tới, giả vờ làm bộ đáng thương, nói với cô.

      -" Tôi không phải loại người đấy! Tôi...."- cô biện minh cho mình nhưng tai cô càng đỏ, càng nóng hơn.

     -"Nhưng em ăn sạch tôi rồi, giờ vẫn không muốn nhận? "- được đà, anh càng lấn tới.

      -" Vậy anh muốn tôi phải làm sao?" - cô ngậm ngùi và nói

       Nghe được câu này, anh như văng lưới nhỏ bắt được cá to, liền vội mở phần ghi âm trong điện thoại ra,  nói :
     - " Vậy em mau hứa đi! Triệu Kiều Nhất em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi!"

      Đến nước này,  cô nghĩ có gan làm thì phải có  gan chịu,  đã thế lại còn lúc say xỉn,  từ chối nhận thì kiểu gì cũng bị nói là đểu cáng, lên lúc này cô cũng đành nói đại:
        -" Tôi... đồng ý".

      Đến đây anh liền tắt ghi âm đến gần đặt hai tay lên vai cô, mắt nhìn vào mắt cô, mặt đối mặt mà nói:
       - " Thật ra tối qua cô rất say và ngủ thiếp đi luôn, nên không làm ăn được cơm cháo gì tôi cả, thế lên em vô tội! Còn về việc đau lưng là do hôm qua lúc tôi đã đặt cô lên giường, một lúc sau không hiểu sao say đến mức tự cô lăn từ trên giường xuống đất,  đau lưng cũng là đúng! Tóm lại là chuyện từ nãy đến giờ của hôm nay chỉ là trêu cô thôi! Nhưng đêm qua, ai bảo cô đang nhiên đang lành  cưỡng hôn tôi, mà đó còn là nụ hôn đầu của tôi đến cả bạn gái cũ tôi còn chưa từng hôn, thế lên cô vẫn phải chịu trách nhiệm với tôi, cô Triệu tôi tin cô là người thông minh lên sẽ hiểu đúng chứ? "

    Cô nghe đến đây,  cái máu chóa của cô lại nổi lên,  cô tức lắm, nhưng vẫn cố kìm lại:
      -"Sếp!!! Anh có vẻ vui và đắc ý nhỉ? Mau đặt vé máy bay tôi mệt, lên muốn lập tức muốn về! Hôm nay sếp tự mình nói chuyện với đối tác giải quyết vấn đề chuyến công tác này nhé!"- nói rồi cô liên với ngay chiếc gối đáp mạnh vào anh

     Anh nhặt lại gối rồi lại tung chiêu đáng thương, khiến cô không thể nào từ chối, đành chịu bị thu phục:
    - " Cô từng cưỡng hôn tôi, còn tát tôi ? Không muốn chịu trách nhiệm? Giờ lại muốn chạy rồi?"

    Câu nói của anh đâm đúng " chiếc lòng nhỏ pé" của cô, khiến cô chẳng thể phản kháng mà chỉ cười đáp lại: "Sếp!!!... Thôi được rồi, tôi không về nữa, tôi cũng  không mệt, tôi cùng anh đi gặp đối tác! "
 
       Nghe đến đây anh liền bất ngờ ôm chặt  lấy cô, tay cô còn chưa kịp thu về đã chạm ngay vào ngực anh, đôi bàn tay này khiến cô suy nghĩ đầy đen tối đau khổ : úi?? Body này muốn quyến rũ tay tôi hay gì? Nói xem tay tôi phải cưỡng lại sao đây?hic?? Con tim ơi mau cứu tôi  với !!!.

         Không thể nào chịu nổi nữa cô liền mắng: " Sếp, đây là có ý định ôm tôi đến nghẹt thở mà chết để cướp tài sản hay gì? Ôm gì mà ôm dữ vậy? Mau bỏ ra tôi đây không chịu nổi! "

      -" Không muốn ôm vậy thì hôn cũng được? "- anh thả cô ra nói.

      Cô đánh vào tay anh một cái, nói lớn: " Hôn á? Triệu Kiều Nhất tôi đây chịu! Đôi môi của tôi chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ biết hôn má ai đâu?"

      -" Cô thích ăn cá? Vậy tôi sẽ dẫn cô đi ăn! Nhưng không phải hôm qua cô Triệu đã hôn tôi sao?"- Anh liền ôm lấy eo, lấy tay vẽ vài hình  xoáy đằng sau lưng cô.

      Đến đây, cô mới chớt nhớ ra nụ hôn đầu của cô đã vô tình trao cho vị đang ôm cô đây, cô ngại gần chết liền đưa hai tay lên bịt chặt mồm anh, ấp úng nói:
         -" Sếp! Tôi nghĩ chúng ta không cần nhắc lại quá nhiều vụ đó đâu nhỉ? Việc quan trọng trước đó là sếp phải mau thay quần áo đi! Tôi đói rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn sáng.... Chiều còn phải gặp mặt đối tác bàn chuyện làm ăn-  công việc chính của đợt công tác lần này đúng không sếp? "
      
         -" Vậy được rồi! Đợi tôi, chúng ta đi! "-Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nghĩ ngợi một hồi rồi đồng ý, đi vào phòng tắm thay đồ.

(Còn)


IG: 4thang7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro