Aether x Xiao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành tặng LDT1909. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình 💛

Tiêu đề: Sắc.

Nhà Lữ Hành rất thích ngắm Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng, đây là một sự thật ít người biết, ngay cả chính chủ và người bị ngắm nhìn cũng không biết, duy nhất mỗi Paimon biết. Sau cái lần gặp đầu tiên, cô nhóc đã cảm thấy bạn đồng hành của mình có chút kỳ lạ rồi. Sau khi trầy trật lấy được đĩa đậu hũ hạnh nhân từ Yanxiao dâng lên cho Xiao, lúc đó người mở miệng chỉ có Paimon và vị tiên nhân thôi, cô nhóc dẫn đường thì trình bày về cái chết kỳ lạ của Nham Vương Đế Quân cùng phản ứng khiến nhiều người nghi ngờ của Thất Tinh, Dạ Xoa trầm ngâm đáp lời và khẳng định bản thân sẽ làm trọn phận sự của mình.

Nhà Lữ Hành chỉ im lặng.

Paimon vốn không thấy kỳ lạ, dù sao lúc ở Mondstadt thì chỉ có mình cô bé luyên thuyên với mọi người, thiếu niên rất hiếm khi mở miệng giao tiếp. Khi cô và tiên nhân kết thúc đối thoại thì quay sang nhìn người duy nhất chưa mở miệng từ đầu đến cuối thì phát hiện cậu lại đang chăm chăm nhìn một hướng, mà hướng mắt cậu, có lẽ trùng hợp, chính là vị tiên nhân này. Paimon lúc này vẫn chưa thấy sai sai, cô kêu:

"Này, Nhà Lữ Hành? Nhà Lữ Hành!"

"A, hả?"

Aether giật mình, ngơ ngác đổi tầm mắt. Paimon thấy dáng vẻ ngốc nghếch của bạn mình thì chợt cạn lời, đưa tay miết một bên má cậu rồi kéo ra như trừng phạt, dở khóc dở cười:

"Đang bàn chuyện trọng đại đấy, sao cậu lại để đầu óc bay phiêu phiêu đi đâu vậy?"

"... Tôi vừa thất thần à?"

Paimon gật đầu cái rụp. Aether dường như không dám tin bản thân lơ là, đánh mắt sang Xiao lại thấy y đang im lặng nhìn hỗ động giữa hai người, vẻ mặt chẳng có cảm xúc gì. Nhận thấy ánh mắt của cậu, y rũ mi rồi gật nhẹ đầu, nói:

"Cậu vừa thất thần."

... Bỗng Nhà Lữ Hành muốn mau chóng chạy trốn khỏi đây ghê.

Máu bị đun sôi, hừng hực phun trào ở hai bên má. Aether đỏ mặt, ngại ngùng xin lỗi. Paimon không định chê trách cậu gì cả, chỉ hy vọng Dạ Xoa đừng nghĩ cậu đang bất kính tiên sư.

"Cậu..."

Trong bầu không khí lúng túng ấy, Xiao đột nhiên mở lời. Aether ngẩng đầu nhìn y, nhan sắc mang theo độ công phá chói lòa mắt của cậu, suýt nữa thì cậu lại bật thốt suy nghĩ trong đầu.

"... Dạ?"

Xiao thấy cậu ngoan ngoãn, rụt rè như thế, thầm nghĩ có phải bản thân vừa tỏ ra nghiêm nghị quá không, nhưng lại không để ý quá nhiều.

"Không có gì."

Dứt lời, tiên nhân gật đầu một cái rồi biến mất, đột ngột như lúc ban đầu. Trên chiếc bàn gỗ có một chiếc đĩa sứ ban nãy Yanxiao dùng để đựng đậu hũ.

Vị tiên nhân này, thật sự đến và đi như một cơn gió.

Lần thứ hai gặp lại là khi Ma thần Osial xuất hiện sau khi Childe phá hủy phong ấn. Nhà Lữ Hành không nghĩ tới những vị tiên nhân cao ngạo cùng Thất Tinh Liyue sẽ xuống một nước, cùng nhau giải quyết vấn đề tồn vong. Cảnh tượng trên Ngọc Kinh Đài vô cùng hoành tráng, một cảnh tượng cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ quên.

Cậu được Xiao cứu!

Giữa khung cảnh hỗn loạn cùng những cơn gió lốc quật mạnh lên người cậu, mùi hương gió sương vờn quanh trên cánh hoa Thanh Tâm trở nên đặc biệt dễ nhận thấy, hoặc có lẽ chỉ có mình tên ngốc nhà cậu để ý đến mùi hương này thôi. Vì ảnh hưởng của thời tiết nên nhiệt độ của Xiao có hơi lạnh, bằng một cách nào đó cũng phù hợp với khí thế của y lắm.

Lúc hai chân cậu đặt trên nền Ngọc Kinh Đài thì có chút run rẩy, may mắn là có Xiao đỡ eo với quàng tay cậu qua vai y, tránh hình ảnh không mấy tốt đẹp kia. Tim cậu thịch thịch nảy lên từng hồi. Tiết trời bão bùng lạnh lẽo cũng chẳng thể ngăn chặn máu nóng lan tràn trên gò má của cậu.

Aether tránh né ánh mắt của Xiao.

Paimon vô tình nhìn thấy, và dường như cô bé đã nghĩ ra điều gì đó, giữ im lặng cho tới khi sự việc được giải quyết, Osial bị Ngọc Kinh Đài ghim sâu dưới đáy đại dương. Sau khi mọi người đã giải tán, Aether trốn thoát khỏi vòng vây của những người dân nồng nhiệt chào đón cậu, cô bé đã hỏi:

"Aether thích Xiao hửm?"

"... Gì?"

Thiếu niên đờ mặt ra, biểu cảm ngơ ngác ngốc xít, trông không có vẻ gì là giật mình hay hoảng hốt cả. Paimon thầm nghĩ chẳng lẽ cô đoán sai rồi:

"Chứ không phải lúc mà Xiao cứu cậu, cậu, ờm, đỏ mặt hả? Với lại, tôi phát hiện lúc có Xiao thì cậu sẽ thất thần nhìn cậu ta đó?"

"... Tôi vô lễ đến vậy luôn hả?"

Mặt Aether lúc này mới phớt hồng một chút, sau lại tái nhợt nhưng thật sự khác xa so với suy nghĩ của cô. Xem ra Paimon thật sự hiểu nhầm rồi, cậu nhỏ giọng giải thích:

"Tại vì... Tại vì tôi lần đầu nhìn thấy một người đẹp như vậy đó! Lại còn bao ngầu nữa!"

"Hành trình trước đây của cậu không có ai đẹp như Xiao hả?"

"Chắc là có? Lúc đó có Lumine bên cạnh, tôi luôn chú ý em ấy hơn so với những người xung quanh... Và còn, tôi có suy nghĩ chúng tôi chỉ là những người xa lạ gặp gỡ vài ngày rồi lướt qua nhau, cũng chưa thật sự chú ý ai bao giờ."

"Ò..." Paimon gãi gãi đầu, "Nhưng ở Mondstadt tôi cũng thấy nhiều người có vẻ ngoài sáng sủa, xinh đẹp mà, tôi có thấy cậu ngẩn ngơ như vậy đâu?"

Aether nhớ lại những người cậu đã gặp ở vùng đất của gió, đáp lại:

"Chắc do Xiao chọc trúng sở thích ẩn nào đó của tôi chăng?"

Sở thích là một thứ vừa kỳ lạ vừa bí ẩn. Vốn dĩ bạn có thể có sở thích về sự vật này, nhưng đôi khi lại bị cuốn hút bởi một sự vật khác có điểm trái ngược với điều bạn thích, thậm chí bạn chẳng có sở thích gì đặc biệt thế nhưng lại trật nhịp tim một cách khó hiểu và phát hiện bản thân bỗng dưng lại yêu thích một ai đó, một con vật hoặc một đồ vật nào đó.

Paimon cũng không lý giải được những cảm xúc lạ lẫm của thiếu niên, cô nhóc cho rằng cô nhóc là người rất thích ăn, vì thế cô nhóc dễ bị đồ ăn dụ dỗ, e hèm... dễ bị hấp dẫn bởi đồ ăn ngon. Thế mới gọi là thích. Paimon không thể tưởng tượng được một ngày khi cô nhóc bị một thứ khác hấp dẫn ngoài đồ ăn. Thật sự không tưởng tượng ra được.

Câu chuyện nhức đầu này sau đó cũng bị bỏ qua một bên.

Aether dặn Paimon nếu cậu có vô lễ nhìn chằm chằm Xiao mỗi khi gặp y thì nhắc khéo cậu, tránh cho vị tiên nhân lạnh lùng nọ thốt ra câu "Bất kính tiên sư" rồi bị dọa sợ chạy biến.

Cứ như thế, cậu và người kia gặp nhau vào Tết Hải Đăng đầu tiên của Nhà Lữ Hành tại Teyvat, sau đó lại chạm mắt khi cậu, Paimon, Shenhe và Yunjin quanh quẩn ở Ngoại ô Lisha, và thêm một vài lần khác. Mỗi lần gặp, Aether đều sẽ ngẩn ngơ nhìn vị Dạ Xoa nọ. Dần dần, Xiao cũng mở lòng với Nhà Lữ Hành hơn, minh chứng là khế ước giữa cậu và y, "Mỗi khi cậu gặp nguy hiểm, hãy gọi tên ta. Dù ở bất cứ nơi nào, bất kỳ lúc nào, ta sẽ xuất hiện." (*)

(*): Tôi chém ạ, vì tôi bắt đầu chơi GI ở bản 3.3 nên bỏ lỡ hai cái Tết Hải Đăng trước đó rồi. Buồn ;-;

Aether vui lắm. Cậu vui là vì Xiao đang tập làm quen với cậu, muốn hiểu rõ suy nghĩ của con người hơn, càng mừng là vì dường như ngoại trừ Morax, cậu là người đầu tiên Xiao lập khế ước.

Đây có được xem là theo đuổi thần tượng thành công không nhỉ?

Aether đã phấn khởi nghĩ như vậy đó. Sau một quãng thời gian dài đau não với Paimon để cùng định nghĩa về thứ cảm xúc kỳ quặc này của cậu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định là cậu bị thu hút bởi ngoại hình, tài năng và tính cách của Xiao. Tóm gọn là háo sắc.

"Mới là lạ á! Cậu ác quá nha Paimon!"

Paimon khoanh tay, tránh né hai cánh tay đang muốn túm cổ cô của thiếu niên, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh, trêu chọc:

"Chẳng phải hợp với cậu quá sao? Mỗi lần gặp Xiao là hai mắt sáng bừng, vẻ mặt mê mẩn đắm đuối người ta. Nếu không phải tôi biết cậu không có cảm tình với cậu ta, tôi sẽ nghĩ rằng cậu thích Xiao nữa đấy."

"! Thế quái nào mà thích...! Nói tóm lại, tôi không háo sắc!"

Paimon nhún vai, cười khiêu khích:

"Háo sắc với Xiao."

"!"



Gió đêm vi vu thổi. Những tán cây ngoài xa xào xạc theo từng làn gió. Xiao ngồi trên mái Nhà trọ Vọng Thư ngắm nhìn bầu trời đầy mây.

Một đêm không trăng, chỉ có sự cô tịch và mênh mông, mờ mịt.

Tiên nhân mang hình dáng thiếu niên ngẩn ngơ nhìn trời, thầm nghĩ thật sự rất lâu, đã lâu rồi, y mới có một buổi tối nhàn rỗi thế này. Rõ ràng, hai tiếng trước, y đã cảm nhận được một luồng khí tức khác lạ, mang theo sự chết chóc, u uất còn lớn hơn so với lại ma khí tàn sót của ma thần cổ. Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân vội vã tuần tra khắp cả Liyue, ngay cả ngọn cỏ cũng chẳng bỏ sót, lần tìm nguồn cơn của luồng khí tức kinh khủng đó. Tuy nhiên, họ lại chẳng tìm được gì cả.

Sau đó, họ đi tìm gặp Nham Vương Đế Quân. Ngài chỉ nhìn lên bầu trời, suy tư thật lâu rồi thở một hơi dài, dặn dò y:

"Lưu tâm Nhà Lữ Hành."

Suy nghĩ đầu tiên của Xiao khi nghe được câu này là cậu nhóc kia có làm sao không. Lòng y như lửa đốt, vô cùng khó chịu.

Xiao chờ, chờ một lời gọi từ cậu, thế nhưng y hiểu cậu sẽ không làm phiền y. Nhà Lữ Hành ngốc nghếch mà y đã vô tình đặt ở đầu quả tim là một người như vậy đấy.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, Xiao vốn dĩ xem cậu như những phàm nhân bình thường, có chăng là vận mệnh của cậu đặc biệt hơn thôi. Tuy nhiên, khi y nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy lao vào chiến đấu, y lại thấy ở cậu một sự kiêu dũng và xinh đẹp đến lạ.

Tim y trật nhịp.

Phải, Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng tưởng như lãnh tâm lãnh tình đã biết thích một người.

Khi y biết được cảm xúc này, y hơi khó chấp nhận, ép buộc bản thân từ chối và làm lơ cảm xúc phập phồng, đầy nguy hiểm kia. Làm một vị tiên nhân hàng ngàn năm, mang theo trọng trách cùng số mệnh nghiệt ngã, Xiao chưa từng nghĩ và không muốn nghĩ đến cảnh bản thân ở bên cạnh người khác, vì nhiều nguyên nhân, cũng vì chính bản thân y.

Nhưng mà, phàm là người có tình sao mà dứt dễ như vậy, huống chi là với tiên nhân ngây thơ lỡ sẩy chân vào hồng trần.

Xiao luôn vô thức nghĩ đến cậu, muốn gặp cậu, muốn nghe giọng nói ngọt ngào của cậu, muốn cùng cậu khám phá Liyue, muốn trò chuyện những việc vụn vặt với cậu,...

Y ngày một tham lam, cũng ngày càng sợ hãi thứ cảm xúc này.

Vậy nên, trừ những lúc vô tình chạm mắt, y trốn tránh Nhà Lữ Hành.

Cũng đã hơn hai tháng kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Nào ngờ lại được Đế Quân dặn phải để ý đến người nọ, y lại lo lắng sốt vó, muốn tìm cậu lại nhận ra lực bất tòng tâm.

Nếu như, giữa hai người có sự liên kết mạnh hơn...

Y ngẩn ngơ nghĩ, rồi lại cất giấu nó đi.

Đang lúc vật lộn giữa những rối bời, mùi hương quen thuộc khiến y nhức nhối xuất hiện. Xiao giật mình, vội đến trước sảnh của nhà trọ. Ngay tức khắc, mái tóc vàng nắng lấp trọn đáy mắt y. Xiao hít một hơi, không dám thở ra vì sợ chỉ cần một hơi thở nhẹ thôi cũng khiến thân ảnh trước mắt vỡ tan, cười nhạo sự nhớ nhung đến mất bình tĩnh của y.

Paimon chú ý đến y đầu tiên, vẻ mặt như bắt được vàng, cũng như sắp khóc tới nơi, cầm tay của thiếu niên nói gì đó...

Nhà Lữ Hành quay người lại. Ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy, Xiao chưa kịp nghĩ đã lao đến kéo cậu vào lòng, biểu tình lãnh đạm mọi hôm nứt vỡ, để lộ ra những cảm xúc lạ lẫm.

"Aether, ta ở đây."

Tên người thương ngậm ở đầu lưỡi đã thật lâu, khi thốt ra mang theo những nỗi nhớ, dịu dàng, lo lắng cùng nhẹ lòng.

Nhà Lữ Hành chôn mặt vào hõm vai y, khẽ run rẩy. Paimon đau lòng nhìn cậu, ra hiệu cho Xiao rồi bay đến chỗ Verr Goldet thông báo một tiếng.

Từ sau khi Nhà Lữ Hành giúp Liyue trấn áp Ma Thần Osial và vợ của hắn, nhà trọ Vọng Thư đã ưu ái để dành một căn phòng riêng chỉ dành cho hai vị anh hùng nơi này, ngày ngày quét dọn sạch sẽ, chờ cậu và cô nhóc đến ở.

Cũng không biết đây là ý của Verr Goldet, hay của ai khác nữa...

Xiao bế ngang cậu lên, mặc cho cậu hết hồn bảo y thả mình xuống. Nhìn hai gò má đỏ bừng, cùng đôi mắt màu hổ phách còn ầng ậng nước, tim Dạ Xoa tiên nhân liền nhũn ra, làm ngơ luôn cậu. Aether say rồi, mùi rượu ngọt thoang thoảng trên người của Nhà Lữ Hành.

Đặt cậu lên chiếc giường trong phòng, Xiao lo lắng hỏi cậu có khó chịu không, có nhức đầu không... Người nọ dù không quá tỉnh táo nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời mớ câu hỏi linh tinh của y, duy có đôi mắt trong suốt kia vẫn dính chặt trên mặt y. Tiên nhân ngại ngùng rồi, hắng giọng rồi hỏi:

"Sao thế?... Mặt ta dính gì sao?"

"..."

Aether không trả lời, vẫn ngẩn ngơ chằm chằm nhìn người trước mắt.

Mái tóc màu mòng két có hơi rối một chút, gương mặt tinh xảo mỹ lệ giờ đây bởi vì biểu cảm lo âu và dịu dàng càng khiến y trở nên chói mắt. Hơi thở mát lạnh, thanh tao vẫn vương ngay chóp mũi, bỗng chốc đánh bay mọi cảm xúc tiêu cực trong cậu, lại khiến đầu óc cậu trống rỗng, thốt ra câu nói đã cất giấu bấy lâu:

"Xiao rất đẹp."

"... Sao cơ?"

Aether đưa hai tay lên, lưỡng lự trong thoáng chốc rồi như quyết tâm chạm nhẹ lên gò má Xiao. Y giật mình, mặt ửng hồng, nhưng không đẩy tay cậu ra khỏi mặt mình mà để cho cậu muốn làm gì thì làm. Ánh nến của đèn lồng treo trên trần phủ xuống một lớp vàng cam ấm áp, làm cho đôi mắt của thiếu niên càng lấp lánh hơn.

Cậu lặp lại lần nữa:

"Xiao rất đẹp, đẹp lắm luôn."

"... Cậu thích mặt ta sao?"

Trái tim của y vừa mới treo ngay cổ họng liền rớt tự do xuống dưới, y không khỏi hụt hẫng nhiều chút, nhưng xem như cũng vui vẻ đi, người y thương có thiện cảm với một phần của y.

"Ừm", giọng của Aether đều đều, "Tôi rất là thích ngắm Xiao. Ngài vừa đẹp, vừa giỏi, lại mạnh, còn có... Còn có..."

"Còn có gì?" 

Xiao đưa tay xoa xoa vành tai đỏ lựng, chờ đợi cậu nói. Aether ngơ ra một lát, rụt một tay về rồi gập ba ngón tay lại, lẩm bẩm: "Xiao vừa giỏi, vừa đẹp, lại mạnh, còn có... Có dịu dàng nè, tuy lúc trước nói chuyện hơi cộc một tí nhưng, gì ta, à, khẩu phật tâm xà!" 

Mỗi lần nói một vẻ đẹp của Xiao là cậu lại giơ một ngón tay lên.

"... Giờ còn cộc không?"

"Hông nha!" Aether lắc đầu, bỗng nói ngọng, "Bây giờ rất rất rất dịu dàng!"

Khóe môi Dạ Xoa cong cong, mắt phượng nheo lại đầy thỏa mãn và vui vẻ. Người kia vẫn tiếp tục liệt kê những đức tính khác của y, miệng nhỏ nói liên miên không dứt, mãi cho đến khi Xiao ngượng chịu không nổi kêu uống nước mới chịu dừng lại nhấp một ngụm nhỏ.

"Ta thật sự tốt như vậy sao?"

"Tất nhiên! Xiao rất tốt! Ngoại trừ em gái, Xiao là người đẹp nhất tôi từng gặp!"

Xiao đưa tay che miệng, buồn cười lẫn cưng chiều nhìn cậu lữ hành đang vô cùng sùng bái nhìn mình. Y nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là không nhịn được, duỗi tay ra nắn nắn má cậu, nhéo nhẹ. Aether khó hiểu trước hành động của đối phương, nghiêng đầu hỏi:

"Sao vậy?"

Nghiêng đầu mà cũng đáng yêu thế này...

Xiao kiềm nén cơn kích động, thấp giọng trả lời:

"Không có gì..."

"Anh cũng thích nghịch má tôi hả?" Aether hỏi, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào chiếc găng tay của tiên nhân, "Có điều này kỳ lạ lắm nha, em gái tôi và tôi đều thuộc dạng mảnh khảnh, nhưng lúc nào cũng trông tôi mập hơn em ấy một chút... Em ấy thích nhéo má tôi nè, còn nói tôi lớn rồi mà còn có má sữa của em bé nữa... Mỗi lần có chuyện gì buồn, chuyện gì vui, thậm chí chẳng có chuyện gì cả, em ấy cũng cứ thích nựng má tôi, cười vô cùng thỏa mãn..."

Những từ sau đó, giọng của cậu ngày càng nhỏ dần, rồi để lại một khoảng lặng. Aether nhắm mắt, tựa như nhớ về những ngày xưa cũ, hoặc có thể cậu đang không muốn nhớ lại. Xiao cũng dừng xoa nắn, ôm lấy gương mặt của người trong lòng, im lặng chờ cậu vượt qua những cảm xúc hỗn loạn. 

Chợt, một giọt châu trong suốt chảy ra từ khóe mắt cậu. 

Một giọt, rồi hai giọt, ba giọt...

Xiao luống cuống, vừa lau đi hàng nước mắt mặn chát, vừa vụng về dỗ dành:

"Sao thế?"

"... Tôi nhớ em ấy." Aether vươn tay bắt lấy tay Xiao, run rẩy lặp lại, "Aether nhớ Lumine..."

Tiên nhân sững sờ trong thoáng chốc, rồi vội vàng ôm cả thân hình người nọ vào lòng, lắng nghe từng câu chữ mang theo nỗi nhớ quằn quại của thiếu niên, tay không ngừng vỗ về sau lưng cậu. Aether không khóc nấc lên, chỉ sụt sịt vài tiếng và yên lặng rơi lệ, thổ lộ cõi lòng trống trải khi thiếu vắng một nửa kia của cậu, mà không biết rằng vị Dạ Xoa kia càng lúc càng đau lòng hơn, cũng chán nản khi bản thân không thể an ủi cậu được câu nào trọn vẹn. 

Rất nhanh, Nhà Lữ Hành đã nín khóc, hoặc là cậu không muốn mất mặt trước Xiao, nước mắt nghẹn ở khóe mắt, mũi đỏ ửng, trông đáng thương vô cùng.

Xiao thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cậu, thấp giọng nói:

"Cậu chưa ổn đúng không?"

Đôi mắt hổ phách nhìn y, rồi lại cụp xuống, phân vân không biết nên lắc hay gật đầu.

"Nhóc ngốc."

Aether run rẩy, một dòng điện chạy từ đốt sống lưng lên tận đỉnh đầu khiến cậu tê dại. Thanh âm của Xiao vốn dễ nghe, vừa rồi lại có chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều, suýt nữa thì cậu chảy máu mũi!

Oa! Không lẽ mình háo sắc thật sao?

Nhà Lữ Hành bối rối, không dám tin vào suy nghĩ vừa rồi của mình. Cậu chìm đắm trong mớ bòng bong tự tạo cho mình mà không biết Xiao đang quan sát cậu, cảm thấy biểu cảm trên gương mặt cậu rất thú vị, khi thì đỏ khi thì tái nhợt, lúc lại mờ mịt thẫn thờ,... Và bằng một cách nào đó, y thấy cậu hiện tại... rất ngon miệng, rất kích thích cơn thèm ăn của y.

Vậy nên, y cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. 

Aether ngỡ ngàng, đôi mắt trợn to như không thể tin nổi, miệng há hốc. Ngay lúc cậu chưa kịp phản ứng, Xiao đã cắn nhẹ vào má cậu.

"!"

Aether sốc ngang, câm nín.

Mặt của Xiao vẫn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đang vô cùng thích thú như thể phát hiện ra một chân trời mới, đồng thời đè nén dục vọng của mình.

Cắn xong, y lại thè đầu lưỡi ra liếm liếm hai cái. Hành động này khiến Aether vô thức bật thốt ra một câu:

"Ngài là mèo hở?"

"Hửm? Cậu thấy sao?"

Dạ Xoa nghiêng đầu, đôi mắt màu lưu ly đẹp đẽ ấy phát ra tia sáng chói mù mắt người nhìn. Aether chớp chớp mắt, đưa tay sờ bên má vừa bị cắn, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng đến kinh người. Mất một lúc sau, cậu mới tìm lại được ngôn ngữ:

"Tôi thấy ngài rất giống." Cậu nói, "Và hình như tôi thật sự là một kẻ háo sắc."

"Háo sắc?"

Má của Aether ửng đỏ, ngại ngùng thừa nhận:

"Vâng, có lẽ tôi là kẻ háo sắc đối với ngài... A, ngài... nếu ngài giận thì có thể đánh tôi, nhưng đừng không thèm gặp tôi..."

Như thể sợ người chạy mất, Aether níu lấy một góc tay áo Xiao, nhưng cái níu này nhẹ quá, y mà giật một phát là cậu chẳng giữ được gì cả. Y trầm ngâm, hết nhìn phần tay áo bị níu, rồi lại nhìn thiếu niên vừa lo sợ vừa thấp thỏm, trái tim liền nảy thịch liên hồi, đang dẫn gia tốc như muốn vọt khỏi lồng ngực y.

... Thôi, kệ.

"... Ta thích em."

"Dạ?"

Xiao nâng mặt Aether lên, cụng trán với cậu, mắt đối mắt, nhu tình như những cơn sóng lớn thẳng tắp vỗ vào người thiếu niên.

"Ta thích em." Xiao nhắc lại lần nữa, lần này là kèm thêm một nụ hôn phớt lên bên má còn lại.

"... Thích?"

"Ừm, là thích. Thích này, nên nói là yêu mới đúng, nhỉ?"

"A, tôi... Ngài..."

"Không được chạy."

Một câu nói ngay lập tức đóng đinh cả người cậu lại, cũng như dòng suy nghĩ loạn tùng phèo. Aether không dời mắt khỏi Xiao, im lặng dùng tất cả giác quan cảm nhận hơi thở của Xiao, ánh mắt của Xiao, dùng tất cả lý trí để phân tích câu vừa rồi của y. 

Chợt, nước mắt cậu lại chảy lần nữa.

Xiao... Xiao không biết nên nói gì mới tốt. Y lau đi những giọt nước mặn chát trên má người thương, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu uống rượu xong thì lại thành nhóc mít ướt sao? Lại còn thành thật như thế?"

"Hu... Nhưng mà, nhưng mà... Tôi không như Xiao..."

"Như ta là sao?" 

Aether cúi thấp đầu, mười đầu ngón tay muốn xoắn vào nhau.

"Tôi... Tôi... Nói như thế, là ngài thích tôi kiểu kia sao? Vậy, tôi không... như thế... A, không phải tôi ghét hay gì đâu... Tôi chỉ bối rối thôi, nhưng..." Càng nói, cậu càng cúi thấp đầu xuống, "Cuối cùng, tôi lại được lợi, còn ngài sẽ chịu tổn thương mất... Cuộc hành trình này của tôi, điểm kết của nó... lỡ đâu tôi rời khỏi đây..."

Xiao không nói gì, kiên nhẫn chờ cậu nói xong, rồi đem người ôm ngang lên đặt cậu ngồi lên đùi mình. Aether hoảng hốt, mặt đỏ lựng khi bị ép tách hai chân ra ngồi lên người y. Dáng ngồi rất xấu hổ. Vì ngồi trên nên Aether bị ép cúi mặt xuống nhìn Xiao, tư thế này thất sự buộc cậu phải đối diện với người này.

Dạ Xoa không nói chẳng rằng, một tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ cậu, một tay vuốt ve bên má vừa bị mình cắn. Tội cho Nhà Lữ Hành, im lặng chịu trận mà chẳng dám ho he gì. Mãi đến khi hai bên tai sắp xì khói tới nơi, cái người (ác ôn) này mới chịu mở miệng:

"Ta nói, ta thích em, ta yêu em."

"Vâng?"

Ánh nến trong phòng rất ấm áp, tông màu vàng cam càng nổi bật thêm nhu tình như mật ngọt trong đáy mắt tiên nhân.

"Ta muốn theo đuổi em."

"Xiao... Ngài..."

"Ta vừa thông báo với em rồi, em nên chuẩn bị tinh thần đi. Và, nếu sau này em thật sự rung động, thích ta, thì đáp lại hay lựa chọn im lặng là quyền của em, ta sẽ không can dự." Xiao dừng lại một chốc, nâng tay cậu lên, ịn môi vào mu bàn tay cậu, "So với việc nhìn em rời đi mà không thổ lộ, ta bằng lòng với việc nói hết ra. Ta biết, tình cảm của ta sẽ trở thành gánh nặng của em, nhưng, ta muốn ích kỷ một lần, bắt em lựa chọn."

Xiao nâng cằm cậu lên, mỉm cười nhẹ, đáy mắt là sự hối lỗi cùng nhẹ lòng. Y mân mê cằm nhỏ của thiếu niên, tiếp tục:

"Ta xin lỗi. Nực cười thay, nói yêu em là ta, khốn nạn với em thế này cũng là ta."

Aether dần dần bình tĩnh lại, lắng nghe tâm tình của Xiao. Cậu không trách y, chỉ nặng lòng vì biết được rằng lại có người đặt cậu ở đầu quả tim, rồi lại vừa muốn vây nhốt cậu lại, vừa ép buộc bản thân chừa đường lui cho cậu.

Thiếu niên suy tư nhìn người đang ôm mình, lựa lời:

"Xiao bằng lòng chờ tôi sao?"

"Ta bằng lòng."

"Dù sau này có thể tôi sẽ không chọn ngài sao?"

"Là ta tự nguyện."

"Thật sự?"

"Thật sự."

Giọng nói của y mang theo mười phần kiên định. Aether hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cố chấp của y, biết rằng mình không khuyên được người này. Cậu thở dài, nói:

"Tôi sắp đến Inazuma. Lần này, có khả năng cao tôi sẽ gặp nguy hiểm."

Đáy lòng Xiao chùng xuống, chờ đợi câu tiếp theo của cậu.

Nào ngờ, thiếu niên vòng tay ôm lấy y, thầm thì bên tai y điều gì đó. Đôi đồng tử lưu ly trợn to, rồi lại nheo lại, khép hờ. Y vùi mặt vào lồng ngực của người thương, đáp lại rằng:

"Ta yêu em chết mất, mặt trời nhỏ của ta."

Tối hôm đó, Dạ Xoa ôm lấy Nhà Lữ Hành, ngâm nga ru cậu ngủ, ngắm nhìn dung nhan của cậu không rời mắt.

Ngày mai, sẽ là một ngày hạnh phúc.

____

Đôi lời: Tôi xin lỗi Paimon, ba chương thì đều cả ba chương Paimon làm cameo rồi QwQ.

Chương này có hơi chệch hướng (rất nhiều) so với ý định ban đầu của tôi, hơi dài dòng, nhưng viết xong khá vui.

Tôi ấp ủ chương này lâu rồi, sau đó lại chán không muốn viết nữa. May mắn thay, tôi gặp được một bạn vô cùng dễ thương, thế là tôi có động lực hoàn thành chương này.

Cảm ơn bạn nhiều LDT1909.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro