Gió Trong Đôi Mắt. Kì I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió Trong Đôi Mắt

Cô bé mơ mộng chờ mãi một tình yêu..................

Thời gian cũng như một dòng nước cuốn xoay những chiếc lá xa cành vào trong sự điên cuồng, dữ tợn. Và dù chiếc lá mồ côi có cố gào thét, vùng vẫy đến dường nào đi nữa thì vẫn không thể cầu xin cho mình một sự bình yên..............

Không biết từ lúc nào nữa thì khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy và con người ấy đã đi sâu vào lòng nó một cách tự nhiên. Và không biết từ bao giờ trong giấc mơ của nó thấp thoáng bóng dáng một ai đóa và chợt thấy lòng buồn nôn nao khi thấy ai đóa trở ai trên lối về.........

Chính từ lúc ấy nó chợt nhận ra rằng.....mình "thích một người". Và trong đôi mắt trong đọng lại một giọt buồn......

- Lâm ...! Cho Quyên ....

Lâm quay ngắt 120 độ, đôi mắt lưỡi hái cắt ngang khuôn mặt đang chờ đợi nhưng chưng hửng của Quyên một cách lạnh lùng. Lạnh lùng một cách khủng khiếp. Quyên không hiểu mình đã làm sai những gì. Quyên chỉ biết là từ lúc Lâm không còn ngồi trước mặt Quyên nữa thì Lâm cũng như một người bạn bình thường như bao nhiêu người bạn khác. Quyên tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần "Tại sao........"

Nhiều lần như vậy, Quyên muốn đến hỏi tại sao Lâm lại đối xử với nó như vậy. nhưng mà hỏi cái gì bây giờ, ánh mắt chẳng cho biết gì cả.........

Và Quyên muốn giử một tình bạn tốt hơn tất cả những gì mà Quyên đang có....... Lâm chắc không hiểu ......

Và thời gian cứ trôi đi, trôi mãi, rồi năm cấp 3 đầu tiên cũng kết thúc, cũng như kết thúc tất cả những hạnh phúc của Quyên trong một cơn mưa rơi dài trên sân mênh mang những chiếc lá rơi...

Lễ tổng kết xong, cả bọn rủ nhau vô nhà Thúy ăn chè coi như tiệc chia tay. Một lần duy nhất đi chơi chung mà bọn này ít cười đến vậy. Thằng nào củng buồn buồn, ủ ủ, rủ rủ như con gà mắc.....cơm......

Và Quyên đặc biệt chú ý đến Lâm, Lâm xưa vốn lắm chuyện linh tinh, lúc nào củng chọc cho người khác cười, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cũng ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, ít nói, ít cười.

Đang xem bộ phim tình cảm khi hai nhân vật chuẩn bị "kiss" nhau thì cả bọn cười ngất ngưỡng, vô tình nó quay mặt về pía sau....

có một đôi mắt...

đọng trên mắt nó....

thật lâu.....

Quyên thoáng chút bối rối. Quay mặt đi, bất giác Quyên thấy lòng mình kì lạ. Nó không hiểu và càng không biết đó là cảm giác gì nữa. chỉ biết rằng lúc nó cùng con bạn thân nhất rong xe đi khắp những lối đường vắng để cảm từng cơn gió nhẹ nhàng, Quyên chỉ nghĩ đến... một người... cùng một chân trời mơ ước...........

Một thoáng qua thôi, những dòng suy nghĩ................

...............Hôm đó Quyên như một bức tượng............

- Zề được chưa mấy bọn?

- Ừa về thôi, trưa dữ rùi,má la chết!

Cả bọn pì cười kéo len quầy thanh toán. Quyên cổ nhai thêm hai bịch snack để là người về sau cùng. Con bạn nối khố lấy xe ra chờ sẵn, thế là hai đứa póng đi.

- trời ơi...đã qá ..!

- ừ, mát dễ sợ ...

- mát thì giơ hai tay lên đi.

- Muốn chết đâu!, nhìn zị chứ còn iu đời lắm, ai lại muốn cuộc sống chỉ dừng lại ở tuổi 16 .

- Khìn .....khìn.............

Quyên vuốt tóc pủ ngang đôi mắt, con bạn giơ hai tay hứng từng cơn gió nhẹ nhàng như trong một giấc mơ. Đi chung với nhau, lúc nào 2 đứa nó cũng cười nhiều và thật nhiều như thế.....

- ủa, ai chạy trước mặt mình zị kìa!

- Hồng, bên CX.....!

- Hok pải! cái người chở Hồng kìa.!

- Lâm...

Phút vô ý của con bạn làm tim Quyên nhói lên, đau ơi là đau, đau thiệt là đau. Bên tay Quyên chỉ còn nge tiêng gió vù vù như vào sâu thẳm tận trong lòng...............

Cái gì thế này. Sao mình lại khó chịu , mình không biết, mình khó chịu......Quyên vò đầu rối tung, nó cứ nghĩ, nghĩ mãi về một người, nghĩ về một quá khứ.........................

Không biết từ khi nào Quyên chấp nhận rằng nó thật sự nhớ Lâm trong những ngày không gặp. nhớ nhiều lắm. nhớ nhiều hơn những người bạn cùng nhóm rất nhiều. Và cũng là khi Quyên chấp nhận một sự thật pủ pàng rằng Lâm chỉ xem Quyên giống như những người bạn bình thường khác. Chỉ thế thôi.............

Quyên bắt mình không nghĩ đền Lâm, Quyên cần những người bạn, Quyên không thể làm tổn thương những người bạn của mình. Nó thấy mình có lỗi với Hồng nhiều.

Có lẽ một cô gái 16 tuổi còn qá nhỏ để biết hết được tình cảm của con người. Trong đầu Quyên quá đơn giản để hiểu ngay chính con người mình. Tình cảm không pải là một món đồ chơi để khi nào thích thì người ta nâng niu, trân trọng để người ta đem trưng trong tủ, trong bình, đến khi nào không cần thì vứt nó đi, ai muốn nhặt thì nhặt, ai không muốn thì tung thêm vài cú đá đẻ nó văng đến một góc hẻm nào đóa. Kí ức về một thứ gì đóa không pải muốn qên đi là có thể qên.......

Bởi vì thế mà Quyên đang tự làm tổn thương mình. Nó cố làm xa lạ, lạnh lùng với Lâm. Nhưng không hiểu sao hình ảnh về cậu bạn cùng lớp càng ngày càng rõ ràng trong đầu nó. Quyên không thể qên vì hằng ngày Lâm vẫn hiện ra trước mặt nó như một vì sao đẹp nhất trong đêm đông giá lạnh.

Năm học mới lại bắt đầu, bắt đầu bằng những giọt buồn long lanh trong đôi mắt. Bắt đầu bằng những kí ức buồn, những giấc mơ buồn. Quyên không hề ý thức được rằng nó thực sự thay đổi, thay đổi đến khủng khiếp. Nhỏ bạn thân bảo rằng đôi mắt Quyên chứa đầy iu thương, rằng ai nhìn vào cũng có thể thấy duy chỉ có một mình Lâm lá không bao giờ hiểu.................

- Tao nhờ mày chút!

- Gì ? nói đi

- Tao nhờ mày hẹn nó chiều mai hết tiết........ở lại một chút............

- Nó nào?..........ờ qên.....

Thế là Quyên quyết định làm một việc ngu xuẩn, và củng là tàn nhẫn nhất với bản thân mình. Đêm nay gói thật nhiều, bầu trời lấp lánh những vì sao lẻ loi. Quyên tự hỏi lòng........chẳng biết những vì sao kia có iu thương những vì sao khác như một người biết iu thương một người..................

- Quyên xin lỗi Hồng............xin lỗi..........

Con sông trước nhà ai thả ánh trăng lấp lánh, thả vào đôi mắt Quyên những vì sao bé nhỏ. Nó không khóc nhưng nge lòng mình ngẹn ngào. Quyên muốn nói với Lâm thật nhiều thứ, những gì mà lòng nó đang nghĩ. Nói rằng trong lòng nó Lâm thật sự.....rất...rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả những người bạn khác. Ừ, cứ nói vậy, chắc chắn Lâm sẻ hiểu, lớp tự nhiên nhưng dù sao Lâm vẫn là đưa thông minh mà.....................

Quyên sẽ thành một con người thật ích kỉ, một kẻ chỉ biết sống cho riêng mình. Nhưng thường thì người ta sẽ sống theo trái tim, theo tiếng lòng mình ngỏ lời thủ thỉ... Quyên ngồi thật lâu nghe cơn giios lăn dài trên kẻ lá. Lăn mãi rồi cơn gió ấy cũng vỡ tan cùng một cơn gió lớn khác. Và nhiều lúc ấy Quyên mới thật sự thấy lòng mình bình yên. Cuộc sống như đọng lại trong những đêm như thế...................

Quyên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lồng lộng gió. Một giấc ngủ không mộng mị. Vì ngày mai nữa thôi cuộc sống sẽ khủng khiếp như một cơn ác mộng................

Pink dream - G4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro