Chương 1:Tôi thấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng ấn tượng với thứ được gọi là tình yêu. Ba lần biết yêu,biết thương một người thì đều vỡ tan.

Lần đầu, tôi yêu mẹ tôi hết cả trái tim,sẵn sàng trở thành trụ cột gia đình khi mới 13. Nhưng bà từ đầu không coi tôi là ai, thản nhiên đẩy tôi vào giới mại d.âm.

Lần hai, tôi ấn tượng với "cậu",một tiểu mặt trời phát sáng.Ngày nào tôi cũng đều có cơ hội gần "cậu". Nhưng thân là con đ.ĩ bán thân từ tuổi 17,tôi đâu dám nói lời yêu

Lần ba, tôi bị ép gả cho người bác sĩ ngoài thủ đô.Tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn.Hóa ra tôi chỉ đổi từ địa ngục này sang địa ngục khác

Cuộc sống của tôi cứ thế kết thúc dưới lưỡi dao của mẹ chồng.Tôi chết oan,sau khi chết,bản thân trong lời mọi người bị bóp méo.Họ nói tôi là trà xanh lâu năm,nhà chồng không thương tiếc khui ra chuyện tôi làm đ.ĩ

Tôi mất 9 tháng để bản thân chào nắng,cũng mất 1 đời trong ngày sinh ra.

***

Bạn biết tôi chết như nào không? Chết khi gặp lại "mặt trời", một vật thể tôi từng ao ước có được, một thứ thì cứ muốn nhưng mãi không có được. Khổ thân nhất là người chứng kiến tôi tự tử lại chính là "cậu ấy". Tệ thật, một người thuần khiết như vậy, lẽ ra không nên thấy thứ bẩn thỉu này...

Cái gì xấu nhất cũng đã xảy ra rồi, nhục là để kẻ thù yêu từng tranh chấp vị trí thủ khoa thấy mình ngỏm trong bộ dạng tệ của tệ nhất rồi

Cứ coi như tôi được tự do, thoát khỏi các loại xích tôi câm thù. Thế mà ông trời thích tôi ở yên đúng nơi tôi phải đứng..... Ôi chúa ơi,tôi sẽ thành anti fan số 1 của server trái đất

Tôi trùng sinh mất rồi

                                                                                                ***

"Chị Ly....Sao chị không đi dự lễ khai giảng?"

Ánh Dương cất tiếng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, cô bé là con của cô hàng xóm mà cũng lạ, mẹ về thì ít, con thì quăng một xó, nếu không phải vì nó giúp em gái tôi lúc đi lạc thì chưa chắc tôi đã đưa con bé qua sống chung. 

"Trông Tiêu...."

Tiêu là một kết tinh bất ngờ từ vụng trộm của mẹ tôi với người đàn ông sống đầu ngõ, chắc chắn là một sự cố rất lớn. Ngay chính tên của con bé cũng là tôi đặt.

"Dù sao cũng là khai giảng lớp 11,chị không đi quen bạn mới sao"

Ánh Dương năm nay vào mười, hoài niệm thật....Hồi đó nhìn cô bé ngày nào giờ đã lên cấp 3,khóc ngập cả trời.

"Đi chán lắm, cũng chả thêm ai vào đâu"

"Chị làm như đúng vậy"

Thì đúng mà, với linh hồn được trùng sinh như tôi lúc này...Sao lại không biết chứ, bỗng những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Nghe thật mơ hồ nhưng có lẽ đây là giấc mơ tôi hằng mong muốn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro