Chương 1 : Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ ngả xuống, đám lá cây xanh mướt mở rộng ôm lấy những giọt mưa đầu mùa. Đó là cái ngày hè đáng nhớ của Dư Hạ. Hôm ấy nắng to, cái Hạ chỉ mới 13 tuổi, nó còn là cái đuôi nhỏ không rời của mẹ Hiên, đôi tay tí xíu ôm cái bao tải to gần nửa người, cái Hạ tự tin nó lôi nổi đống đồ đó mà không vấn đề gì.

Vất vả mãi đồ mới gác lên xe, tự dưng mệt quá nên nó mới ngồi gọn vào chỗ nghỉ ngơi. Tiếng xe nổ máy, nó ngồi im lìm mà mắt cay xè, khóe mắt đỏ ửng, nước mắt như ống nước hỏng van mà lã chã rơi xuống không ngưng được. Nó mệt quá, hồi đó lẽ ra mấy cái việc xách đồ qua lại là do bố nó làm, nó chỉ việc chơi, làm sao có chuyện tự mình vất vả như thế.

Giờ nó chuyển nhà, bố nó mất.

Nó với mẹ Hiên dọn vào nhà mới, hai bên vách lát gỗ, mấy tấm ván còn tróc sơn cũ, hình như cột còn có vết mối mọt đã đục lâu. Nó dùng tay vỗ mạnh mấy cái mạt cưa rơi ra phủ đầy mặt nó, Dư Hạ sặc ho mấy tiếng, quệt ngón tay lên đầu mũi chùi đi mạt cưa.

Dọn xong bên trong nó ra vườn nhổ cỏ, bồ công anh mọc dại trong vườn theo cơn gió trưa tươi mát tự do bay đi, trắng xóa một vùng còn vươn lại trên tóc mai rối bời của Dư Hạ. Dọn dẹp được nửa, mặt trời đến cao điểm, nó nằm bệt luôn ra thảm cỏ xanh, vừa gấp gáp hồi lại hơi thở, vừa tranh thủ nhìn đám mây trắng xóa một lát.

Chẳng biết đến khi nào, Dư Hạ mở mắt, nhìn ra chỗ rào gỗ mục. Nó chú ý tới bóng dáng nhí nhảnh, mặc mỗi cái áo phông trắng với quần sọt sọc ca rô đang tò mò ngó vào bên trong. Nó đứng dậy, phủi bụi, bước ra. Nó e ngại gật gật đầu chào.

Tô Sương cười ngọt ngào, đứng giữa nắng mai cô bé sáng rỡ như loài bồ công anh, tinh khiết và tự tại. Tô Sương chia cho Dư Hạ que kem còn mới, cô nàng nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào hòa vào trong cơn gió hạ.

-" Tớ tên Tô Sương, mình làm quen nha bạn mới!"

Giữa cái nắng trưa như thiêu đốt da mặt, Dư Hạ hình như tìm được bóng mát đổ về, nó nhận lấy que kem, e dè gật đầu.

-"Dư-...Dư Hạ-"

Dư Hạ ngập ngừng nói mãi được cái tên, thấy người nọ gật đầu nó mới dám mở bao bì, nếm thử hương vị ngọt ngào mà lâu rồi nó chưa được nếm thử. Chắc do kem buốt quá, lồng ngực nó dâng lên một trận nhói, nó lại muốn khóc.

Thế nhưng mi mắt chưa kịp ướt, đỉnh đầu lại có cảm giác ẩm ẩm lạnh lạnh, xong rồi nó kéo cô bạn mới quen vội vã nấp dưới mái hiên. Mưa lại đổ rồi, cơn mưa mùa hạ.

Ngày mưa tháng sáu, ngày mưa là ngày đầu gặp nhau.

________

Gió xuân se lạnh luồn qua rèm cửa mỏng, ngày chủ nhật thường lệ Dư Hạ lội qua một khóm hoa dừa cạn mơn mởn, đi trên lối mòn lát vài viên gạch đỏ.

Nó hớn hở đi tìm Tô Sương.

Vào nhà, nó trợn to mắt, hoang mang nhìn đồ đạc bị vứt lung tung, ti vi nát màng hình, chậu hoa không còn nguyên vẹn mảnh sành nằm rải rác khắp sàn nhà. Nó chợt nhận ra gì đó thôi đoán mò tức tốc chạy lên phòng Tô Sương. Nó gõ cửa phòng, kêu lên inh ỏi.

-"Sương! Mày mở cửa nhanh lên, tao, là tao, Hạ nè. Nghe không Sương?"

Trong phòng chợt nghe tiếng ầm phát lên, hình như có người bị ngã. Dư Hạ sốt sắn xoay xoay tay nắm cửa vốn bị khóa trái, vừa xoay vừa dùng sức đập cửa. Hẫng một nhịp, cánh cửa mở toang ra theo quán tính Dư Hạ bước lên thêm mấy bước vừa vặn đỡ lấy thân gầy nhỏ vào lòng.

Trên trán Tô Sương u một cục, hình như vừa đập đầu lên sàn. Cô cạn kiệt sức lực, vùi người vào lòng Dư Hạ. Cái ấm áp bên kia bao trùm lấy cơ thể đơn côi, yếu mềm giống như cái vỏ an toàn bọc lấy người Tô Sương. Khóe mắt đã ướt đẫm từ lâu bây giờ lại dàn dụa, Tô Sương giống bị phóng thích mà nức nở khóc lên.

Dư Hạ nghẹn lại, ánh mắt dung túng đặt lên Tô Sương, nó không nói gì nữa. Nó hạ người thấp xuống, ôm cả Tô Sương vào trong lòng giống như muốn giấu đi viên ngọc báu của mình. Lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu Tô Sương âm thầm xoa nhẹ, lúc này mọi lời nó muốn nói giống như thông qua cái xoa ấy mà biểu đạt, không có gì ngoài che chắn bảo vệ và an ủi Tô Sương bằng cách dịu dàng nhất.

Tô Sương ngủ lịm đi trong lòng nó.

-"ngủ rồi à?" - Dư Hạ thấp giọng.

Nó biết người kia ngủ rồi nhưng vẫn hỏi, nó sợ cô ngủ không ngon, sợ còn chưa an tâm, chưa bình tĩnh được. Nó đặt cô lên giường, dịu dàng vuốt nhẹ mi ướt lau đi nước mắt dính trên đôi mi đen dài. Nó xót xa nhăn mày lại, trán áp lên trán Tô Sương giọng nói nhỏ xíu cất lên.

-"Mày còn tao mà, dựa dẫm vào tao đi".

Nó ngồi canh chừng rồi thiếp đi, đến khi ánh chiều từ cửa sổ xuyên vào nó mới giật mình mở mắt.

Dư Hạ hoảng hốt níu lấy góc chăn, miếng vải cũ nhăn nhúm, gồ lên như có người đang dùng. Nó theo chăn nhìn lên, góc nghiêng của Tô Sương được phủ lên ánh sáng của chiều xuân, màu vàng lấp lánh làm sáng lên vẻ đượm buồn của cô. Nó nhìn đến mê.

Hoàn hồn lại, Dư Hạ nắm lấy bàn tay lành lạnh của Tô Sương, nó giương mắt nhìn. Mới vỏn vẹn 5 năm cùng nhau rong chơi mà chỉ qua ánh mắt mà hình như cái gì Tô Sương cũng sẽ hiểu Dư Hạ.

Tô Sương cụp mắt, cố nhịn cảm giác đau đớn đang muốn trào ra khỏi cuốn họng, đầu mũi nóng đỏ, đôi mắt do khóc mà sưng húp lên. Cô nhìn Dư Hạ rồi khó khăn nói.

-"ly thân rồi... mẹ đi rồi, bỏ Sương đi hết rồi...".

Dư Hạ chồm người, nhét mặt người ta vào trong lồng ngực, nó ôm chặt người ta, áp má vào đỉnh đầu Tô Sương dụi dụi mấy cái thay cho cái xoa đầu. Nó dịu dàng nói.

-"chưa đi hết, ở đây. Hạ ở đây".
-------------
Tô Sương là cô bé lạc quan luôn mong cầu hạnh phúc gia đình. Mẹ cô hiền lành, tốt bụng nhưng bố cô lại rượu chè và gia trưởng, bà nội luôn làm khó mẹ cô đến nổi ép bức. Cô giữ cho mình sự lạc quan nhưng về nhà luôn là tiếng đánh mắng, giọt nước tràn ly khi ấy họ cãi nhau rất to hình như bố có người phụ nữ bên ngoài, tiếng đồ đạc đập vào nhau rồi không có tiếng động gì nữa, cũng không có tiếng của mẹ nữa. Cô trốn trong góc phòng cẩn thận nghe mọi dao động bên ngoài, im lặng một thoáng rồi tiếng ồn ào bên ngoài tràn vào, có tiếng đập cửa, có tiếng phản kháng của ba cô. Lại cách vài phút ồn ào lại bị tiếng còi cứu thương dập tắt.

Mở cửa phòng, cô phóng nhanh ra ngoài. Mẹ cô nằm yên ở đó nhợt nhạt không còn hơi thở, bố cô đang bị còng tay đầu ông gục xuống, xung quanh là tiếng xì xào. Cô thì chết lặng.

Chạy vội lên căn phòng cũ, khóa trái cửa, giấu mình trong góc tối ôm lấy bản thân khóc thật lâu. Đến khi giọng nói quen thuộc ấy đến gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt