Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11/12/2030
Hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Tĩnh Hy . Cô thức dậy , trời còn chưa sáng hẳn , một cỗ lạnh lẽo trào lên khiến cô run rẩy.

Căn phòng này quá lớn , chiếc giường này cũng vậy , duy chỉ có mình cô đơn độc đối diện với nó .

Vuốt vuốt mái tóc đen mềm một lượt , Tĩnh Hy bước xuống giường . Đôi chân trần trắng mịn chạm xuống nền nhà lạnh ngắt , cô khẽ khàng nhíu mày , sau một hồi thích nghi mới đi xuống lầu .

-----------------------------------------------------
Thiên Tỉ uy vũ ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói .

Thấy cô xuống , anh liếc nhẹ một cái , lạnh lùng nói :

- Hôm nay tôi bận , không về ăn cơm .

Tĩnh Hy cúi mặt , thở dài gật nhẹ đầu .
- Ân !

Anh chắc không nhớ hôm nay là ngày gì , cô ngẩng đầu nhìn anh , thất vọng và hụt hẫng xâm chiếm lấy tâm trí . 

- Có việc ?

Thấy cô nhìn mình chằm chằm , Thiên Tỉ đâm ra khó chịu , trong giọng còn có chút gắt .

Cô giật mình , lắc đầu rồi vội đi vào nhà bếp ....

Thiên Tỉ rõ ràng là không muốn ở nhà , hôm nay là chủ nhật , vậy thì có gì bận chứ ?

Tĩnh Hy biết ,  anh đã hẹn Nhược Duật đi chơi , chủ nhật nào cũng vậy , hai người họ đều ở cùng
nhau . Nhược Duật từng là bạn học của cô , tuy không có thân thiết nhưng lại là người phải trả ơn cho Triệu Gia . Mẹ của Nhược Duật qua đời khi cả hai học cao trung , gia cảnh nhà cô lúc ấy đúng là rất động lòng người , bố của Tĩnh Hy cũng vì một lòng phúc hậu mà đứng ra đùm bọc , nuôi dưỡng cô bao nhiêu năm , còn cho học một trường Đại Học danh tiếng . Đối với Triệu Đán mà nói , tuy Nhược Duật không phải là con ruột , nhưng cũng coi như là một người cháu thân thiết .


 Năm ấy khi Tĩnh Hy nhập học cao trung , tính tình có chút nhút nhát và trầm mặc , cộng thêm tai tiếng về gia thế đồ sộ , nên không ai dám chơi cùng cô , nhưng Nhược Duật thì khác , cô luôn mỉm cười và giúp đỡ Tĩnh Hy , khiến cho Tĩnh Hy mang niềm cảm kích sâu đậm . Thật không ngờ , sau này cô ta lấy oán trả ân , đủ lông đủ cánh liền rời khỏi Triệu Gia bám lấy Thiên Tỉ .  Nhược Duật luôn miệng nói rằng bị Triệu Gia dồn ép , bị mọi người khinh rẻ , còn lớn tiếng nói rằng bản thân bị giam cầm , cả đời mang tiếng nhục làm kẻ ăn xin . 


Đó là chỉ là một cái cớ , Nhược Duật ngoài miệng ngon ngọt với Tĩnh Hy nhưng trong thâm tâm lại vô cùng ghen ghét đố kị . Tĩnh Hy vốn rất hoàn hảo , được nhiều người chú ý , Nhược Duật dù có làm  bao nhiêu việc vẫn chỉ là kẻ đứng thứ hai . Nhược Duật biết , chỉ cần có được trái tim Thiên Tỉ , sẽ đồng nghĩa với việc Tĩnh Hy mất đi tất cả . Nhưng bố mẹ của Tĩnh Hy đã đi trước một bước , sắp đặt hôn nhân cho cô và Thiên Tỉ . Điều này đối với Tĩnh Hy mà nói có chút không cam lòng , đúng là anh trên danh nghĩa là chồng cô , nhưng tâm tư lại dành cho một người con gái khác . Cũng vì bị ép cưới nên Thiên Tỉ đâm ra ghét bỏ Tĩnh Hy , đặt cô tránh xa khỏi tầm mắt , chính là uất hận không để đâu hết . Nếu một năm trước , cô kiên quyết không kết hôn cùng anh , phải chăng ngày hôm nay cũng không có đau khổ như vậy ? Câu hỏi này luôn dằn vặt cô mỗi đêm , ám ảnh cô suốt những tháng năm thăng trầm này .


------------
-  Thiên , tối anh có ở nhà không ?

Tĩnh Hy đứng trước cửa khẽ níu lấy cánh tay Thiên Tỉ , ánh mắt có chút bi thương và đau lòng . Lẽ nào anh thật sự không nhớ kỷ niệm ngày cưới ?

Thiên Tỉ dừng chân , xoay người lại gạt tay cô ra , khóe miệng cong lên :

- Sao ? Muốn về nhà mẹ cô à ?

Tĩnh Hy lắc đầu liên tục , giọng nói gấp gáp :

- Không....không phải . Tối nay , em muốn nấu cơm cho anh ăn , ăn cơm ở ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe .

Người trước mặt cô lạnh lùng quay lưng , bỏ lại hai tiếng " Không về " , rồi bước lên ô tô lao đi trước thân ảnh tội nghiệp . Hảo , không sao hết , cô tự ăn mừng một mình cũng được . Nói đoạn , Tĩnh Hy thở dài bất lực . Căn nhà này rất lớn , rất vững chãi , rất an toàn nhưng lại là nơi cô sợ hãi nhất , cũng là nơi cô giấu kín nỗi đau của riêng mình .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro