Chương I: Hibari Kyoya và Kaze Kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I:
HIBARI KYOYA VÀ KAZE KAZUHA

"Mắt chạm mắt. Tôi nhìn thấy sự tự do trong ánh mắt người. Để rồi vô tình hồn tôi bị kéo đi mất."

〚Thanasis de Verlice〛

.

..

00.

Trường sơ trung Naminori hay có một cảnh tượng khá kì thú. Ừ, kì thú đến quái lạ.

Kẻ ai ai cũng khiếp sợ ở Naminori - Hibari Kyoya nổi tiếng đáng sợ nay lại bất lực đến lạ thường. Đội trưởng ủy ban kỷ luật kia đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng trước mặt mình như thể sắp lao vào cắn chết thiếu niên ngay lập tức.

"Hibari-senpai! Em thích anh!" Giọng nói mang âm tiết đầy hào hứng, đi kèm với đó nụ cười tươi rói trên môi.

Chà, vị thiếu niên duy nhất có thể làm Hibari bất lực đến vậy, quả chỉ có Kaze Kazuha.

Kaze Kazuha cười rạng rỡ, mong chờ câu trả lời của học trưởng, ánh mắt xanh tràn ngập sự ngây ngô đơn thuần tuổi thanh xuân.

"Cút." Câu trả lời chỉ có một và hành động luôn lặp lại. Hibari phun ra một chữ "cút" sau đó vụt tonfa lên. Lập tức, Kazuha nghiêng người sang phải tránh né như một thói quen.

Mọi người xung quanh bắt đầu tự di tản, so với hóng drama, họ sợ vị đội trưởng Hibari giận cá chém thớt quay sang cắn họ hơn. Quả là một cảnh tượng quen thuộc, vài kẻ tự lầm bầm cảm thán. Chỉ là vào học kỳ mới đây, xuất hiện một vị hậu bối nhỏ giống hệt một cái đuôi bám theo đội trưởng Hibari người người kinh sợ. Hậu bối nhỏ ấy thế mà chẳng sợ hãi Hibari, ngược lại còn rất nhiệt liệt theo đuổi, dẫu bị đội trưởng tẩn cho mấy lần vẫn cứ trở lại. Lúc đầu mọi người còn cầu nguyện cho hậu bối dễ thương ấy sống sót khỏi nanh vuốt Hibari, nhưng sau khi nhận ra, so với Hibari, Kazuha dai dẳng hơn nhiều, họ liền đăm ra quen, coi đây là chuyện thường tình ở thị trấn Naminori bình yên.

Tiếng cười khúc khích quen thuộc của Kazuha vang lên, đi kèm theo đó là câu khẳng định chắc chắn vô cùng "Em sẽ còn trở lại!" rồi thiếu niên đó lại chạy vụt đi mất, bỏ mặc vị đội trưởng nào đó mặt nhăn nhó.

Kaze Kazuha, hiện tại mười ba tuổi, học năm nhất ở Sơ trung Naminori. Cậu ta không đăng ký vào trường ngay từ đầu năm mà là chuyển vào lúc học kỳ hai bắt đầu. Khi chuyển vào, Kazuha gây ra số tiếng vang. Đầu tiên, cậu ta rất xinh xắn. Thứ hai, chết thật, cậu ta không sợ trời không sợ đất mà dám tán tỉnh Hibari liên tục. Thứ ba, và làm thế quái nào cậu ta dai như đỉa thế!?

01.

Kaze Kazuha vui vẻ ngân nga, dạo bước trên con đường của thị trấn Naminori xinh đẹp. Kazuha đã đến thị trấn ở được tận mấy tháng trời, Naminori hiện đã vào cuối thu rồi, trời cũng bắt đầu rất lạnh. Cậu ta bỗng dưng vui đến kì quái, có lẽ là do hôm nay Hibari nói hơn ba chữ với cậu ta chăng? Hopeless quá Kazuha ơi.

Ầm!

Kaze Kazuha giật nảy mình, lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng động kinh hồn đó.

Quân vương Naminori - Hibari Kyoya bình thản quật cây tonfa vào đầu tên giang hồ dám gây náo loạn trong thị trấn xinh đẹp của hắn. Khí chất của vị quân vương đứng trên vạn người tỏa ra, ngập tràn mùi alpha enigma gì gì đó trong mấy câu chuyện ABO. Đôi mắt phượng sắc bén lập tức nheo lại khi anh cảm nhận thấy một động vật ăn cỏ  "yếu đuối" nào đó đang quan sát mình.

Chỉ là khi biết đó là Kazuha, Hibari lập tức im bặt, có một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng anh và anh chỉ muốn phắn khỏi tầm mắt của sinh vật đeo bám kia ngay lập tức.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai dám chớp mắt. Nghĩ ngợi một hồi rồi Hibari mở miệng ra, giọng điệu nghênh ngang khiến người ta nghe chỉ muốn sợ hoặc muốn đấm một cái.

"Nhìn gì, sinh vật ăn cỏ?"

"Em ghét ăn rau." Bật thốt ra một câu liền khiến Hibari khó chịu.

Thêm câu nữa là sẽ lại ném tonfa vào mặt.

"Em thích ăn Hibari-senpai c-"

"Câm."

"Dạ."

Kazuha ngoan ngoãn đóng hàm lại, hôm nay ngày vui, cậu ta sẽ tạm tha cho tinh thần khó ở của Hibari. Nhưng không có nghĩa là Kazuha sẽ buông tha cho thế giới tồi tệ này. Tên giang hồ thấy Hibari buông lỏng cảnh giác đang rón rén chạy đi bỗng nhiên sóng lưng hắn thấy lạnh toát.

"Hibari-senpai, nãy anh đánh nhau với ai vậy ạ?" Kazuha dường như rất không cố tình, nghiêng đầu hỏi, đôi mắt xanh tràn ngập sự "thơ ngây thắc mắc".

Cốp!

Thanh tonfa bay thẳng vào đầu tên giang hồ, trực tiếp đánh ngất hắn. Hibari "hn" một cái rồi lại chuyển sự chú ý về Kazuha.

Kaze Kazuha vẫn cứ mỉm cười ngây ngô, giả vờ như mình là "bạch liên hoa" ngốc nghếch không hiểu chuyện. Mái tóc đen của cậu ta tung bay trong cơn gió mùa thu, những cọng tóc vốn đã lộn xộn do chạy nhảy nay càng tán loạn. Vẫn là đôi mắt xanh biếc ấy, đáy mắt không dính chút cặn bã nào của xã hội khó khăn hiện tại. Ánh chiều tà nhẹ nhàng chiếu lên người Kazuha đi đôi với gương mặt xinh xắn cùng nụ cười dịu dàng càng khiến người ta vô tình liên tưởng đến một tinh linh bé nhỏ đứng dưới hoàng hôn.

"Hibari-senpai, em thích anh."

"Ừ."

Thích một người là như thế nào? Thích một người đem lại cho ta cảm giác gì?

Có lẽ là sự ngưỡng mộ đến từ tâm can trước những hành động dũng cảm của họ, có lẽ là sự tò mò dành cho họ. Chịu rồi, dẫu có ra sao, Kaze Kazuha cũng chắc chắn rằng mình siêu thích Hibari.

Mùi của gió, mùi của lá thu rụng, mùi của nắng và cả mùi hương ngọt ngào tựa kẹo ngọt kia là tất cả những gì được nhớ đến. Đôi mắt phượng sắc bén bỗng chốc dịu lại.

02.

Kaze Kazuha tuy học rất giỏi nhưng cậu ta có một số vấn đề. Đó là thường xuyên vi phạm nội quy. Đi trễ, cúp tiết, quần áo đầu tóc lộn xộn. Toàn một tụ khiến vị hội trưởng ác quỷ Hibari Kyoya thấy là gai mắt.

Tuy rất thường xuyên rượt Kazuha cho cậu ta tỉnh ra nhưng Hibari nhanh chóng nhận ra một vấn đề. Thiếu niên này quá ngoan cố.

"Về lớp đi, đ-" Hibari vốn dĩ tính nói "động vật ăn cỏ" như mọi khi, bất chợt anh lại không có hứng thú nói nữa.

"Về lớp đi, Kaze." Anh ngữ điệu đều đều, nói.

"Gọi em là Kazuha thì em sẽ suy nghĩ lại." Kaze Kazuha cười hì hì. Cậu ta ngồi trên lang cang sân thượng, hai chân đung đưa đầy vui vẻ.

"..." Tay vẫn đang nắm chặt tonfa của đội trưởng nổi gân.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Kazuha chắc chắn đã chết được năm kiếp rồi.

"Sao thế ạ? Anh không làm được chứ gì?" Khóe miệng Kazuha nhếch lên, năm phần khiêu khích, năm phần láo toét.

Hibari Kyoya nghĩ rằng hắn đã quá dễ dãi với thiếu niên này, càng ngày tên nhóc này càng làm tới. Mà vì gì hắn lại dễ dãi với tên nhóc này cơ chứ? Suy nghĩ đó khiến Hibari trầm ngâm.

Kaze Kazuha thấy Hibari im im cũng có phần bất an. Sao thế nhỉ? Bình thường thì thanh tonfa đó đã lao thẳng vào mặt cậu ta với vận tốc ánh sáng rồi mà nhỉ?

"Senpai?"

Gọi một lần không nghe.

"Hibari-senpai?"

Gọi lần hai cũng không nghe.

"Kyoya." Kazuha rất lớn gan, mè nheo tên của học trưởng đáng kính.

"Cái gì?" Hibari nghe tiếng Kazuha mè nheo mãi cũng phát ngán, thản nhiên đáp lời thiếu niên dù có biết cậu ta đang rất vô sỉ dùng tên của mình thay vì họ.

"...?" Kazuha nhíu mày.

"Hibari-senpai, nay anh uống nhầm thuốc ạ?" Thiếu niên tóc đen đó vội vàng rời khỏi lang cang, đi lại gần phía Hibari.

"Sao nay anh hiền thế? Tu tâm dưỡng tính để kiếp sau tiếp tục làm người ạ?" Giọng điệu cậu ta đầy lo lắng. Chỉ điều câu nói thật sự có chút quái đản.

Hibari khựng người trước khoảng cách gần bất bình thường giữa hai người. Anh nhăn nhó.

"Yên lặng."

"Không muốn! Rồi là hôm nay anh có sao không? Có bị bệnh không?"

Cốp.

Thanh tonfa gõ nhẹ lên đỉnh đầu Kazuha khiến cậu ta chớp chớp mắt. Không đau...

"Về lớp học đi, Kazuha."

Đáy mắt xanh của Kazuha phản chiếu rõ hình bóng của thiếu niên chỉ lớn hơn mình một tuổi. Chàng trai kiêu ngạo ấy trong phút chốc có biểu cảm dịu dàng vô cùng.

Kazuha ngơ ngẩn. Không hiểu. Cậu ta không hiểu.

"Vâng ạ..." Kaze Kazuha gật gật đầu. Từng bước từng bước chậm chạp đi đến phía cửa sân thượng.

Ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn là hình bóng thiếu niên mạnh mẽ kia đứng thẳng lưng, chiếc áo khoác trên vai đung đưa theo gió. Chỉ là lần này, Hibari đang đứng đối mặt với Kazuha.

Chẳng phải bóng lưng. Mà họ đang nhìn nhau.

Cạch.

Cửa sân thượng đóng lại.

Tiếng bút sột soạt vang lên trong văn phòng của ủy ban kỷ luật. Độc nhất tiếng bút chạm từng đợt vào giấy, tiếng lật giấy tờ, tiếng hít thở đều đặn của vị đội trưởng được cả Naminori kinh sợ.

Rồi Kusakabe bước vào cùng báo cáo về trường trung học Naminori vào ngày hôm nay.

Hibari Kyoya hài lòng nghe về báo cáo của Kusabake. Hôm nay lại một ngày bình yên ở thị trấn Naminori yêu quý của anh.

"Tôi xin báo cáo hết."

"Đợi đã."

"Vâng?"

Hibari lần nữa trầm ngâm, rồi anh từ từ mở miệng. "Kaze Kazuha..."

"À thiếu niên đó ạ? Cậu ta lại trốn tiết nữa rồi."

"?"

Hibari đen mặt. Vậy cái lúc anh đuổi cậu ta đi là vô nghĩa à...

"Nguyên cả ngày hôm nay luôn ạ."

Hibari bẻ gãy cây bút trong tay.

Kusabake lập tức im bặt.

Quá đủ rồi. Quá đáng sợ rồi. Cậu quả nhiên không biết quý mạng là gì, Kaze-san ạ!

Tức giận là vậy nhưng Hibari cũng chẳng thể nào làm được gì Kazuha. Anh không ngờ có ngày phải nói điều này. Nhưng! Anh bất lực hoàn toàn về thiếu niên đó!

Dựa người vào cửa sổ lớn hướng ra cổng trường, Hibari khoanh tay, một ngón tay cứ thể gõ nhẹ vào cánh tay của mình.

Kaze Kazuha từ khi nào lại trở thành nguyên nhân đau đầu của anh vậy? Chịu, chả nhớ.

Ngoan cố, bướng bỉnh, lì lợm, láo toét. Là những từ ngữ duy nhất mà Hibari Kyoya có thể miêu tả về Kazuha. Tên nhóc ranh ma... Hình bóng thiếu niên nghịch ngợm đó cứ thế tràn trong đầu, giọng nói mè nheo chói tai, đôi mắt xanh quá mức tươi sáng, nụ cười quá mức thu hút. Tất cả khiến Hibari phiền lòng.

"Bài tập đã xong chưa mà cứ suốt ngày bám theo tôi thế?"

"Ấy? Nghĩ em là ai vậy? Em mà được giao nhiệm vụ rồi, đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc. Học sinh ngoan đó anh à!"

Ngoan mà cúp tiết, được, coi như hắn ngu mới tin lời Kazuha.

"Em mà được giao nhiệm vụ là sẽ-"

Khóe môi Hibari nhếch lên. Ha, xem ra có cách trị rồi.

03.

Hoang mang, thắc mắc, ngỡ ngàng, bật ngửa nhìn vào băng rôn "đội phó" đỏ rực trong bàn tay. Kaze Kazuha rất thành thật mà nhăn mặt.

"Gì đây..?"

Hibari ngồi dựa vào ghế, cười nhạt. "Còn gì nữa, hm?"

Chẳng qua là hôm nay Kazuha tính tiếp tục cúp tiết vì bài học trên lớp quá nhàm chán thì loa trường bỗng thông báo tin tức.

"Mời Kaze Kazuha lớp 1-B mau tới văn phòng Hội kỷ luật. Mời Kaze Kazuha lớp 1-B mau-"

Kazuha dừng động tác trèo cửa sổ trốn học của mình mà đưa đôi mắt xanh xinh đẹp hướng về phía loa đang liên tục phát ra âm thanh. Cậu ta vô thức nuốt nước bọt.

"Kaze-kun lại chọc giận gì Hibari-senpai hả?" Một người bạn cùng lớp hỏi.

"No way (Không đời nào)! Nay tớ còn chưa kịp theo đuôi anh ấy!" Kazuha lập tức phản bác, bày tỏ sự oan ức của mình.

"À, thì ra ngày tàn của Kaze-san tới sớm vậy sao?"

"Đừng hòng tớ cho cậu mượn vở bài tập tiếng anh nữa."

"Ấy tớ sai, cậu bình tĩnh."

"Mà nhanh đi đi Kaze, không Hibari-san lại nổi điên mất."

"Biết rồi..." Kazuha bĩu môi.

Quay trở lại hiện tại.

"Em không muốn!" Kazuha lắc đầu nguây nguẩy.

"Không muốn cũng phải làm." Hibari bình thản trả lời.

"..." Kaze Kazuha vứt bỏ liêm sỉ nằm ra đất bắt đầu giãy đành đạch ăn vạ.

"Anh đừng có mà bày mưu tính kế! Rõ ràng anh đưa chức vụ này cho em là muốn em làm gương trở thành học sinh ngoan thứ thiệt! Hằng ngày đi học sớm, ở lại lớp học đủ tiết một ngày, chiều lại còn phải làm giấy tờ! Chán! Em thà chết còn hơn phải chịu sự chán ngắt như vậy! Chán chết mất!"

Cậu ta ăn vạ không thương tiếc, lăn lê bò lết kệ hình tượng.

Hibari Kyoya trầm mặc trước cảnh tượng này, trong đầu hiện ra hình ảnh con cá mắc cạn đang cầu nước. Khẽ thở dài, Hibari rời khỏi ghế đi lại gần thiếu niên đang than khóc kia.

"Đáng tiếc-"

"Em không muốn, Kyoya! Em không muốn!" Kazuha bật dậy ỉ ôi, vô thức dùng cả tên của người kia.

Mái tóc xù lên vì lăn qua lăn lại, hai má đỏ hồng trong cơn tức giận. Cậu ta phồng má, hạ giọng xuống đầy ủy khuất. "Không thích..."

Khóc à? Vì gì lại khóc? Hibari không thể nào thấy rõ biểu cảm của Kazuha, chẳng biết liệu đứa nhóc bướng bỉnh này có thực sự khóc hay không. Nhưng anh cực kỳ không thích dáng vẻ này. Thà cứ là dáng vẻ chọc ghẹo anh còn hơn đi...

Hạ mình xuống ngang bằng với thiếu niên đang ngồi dưới đất. Hai màu mắt xám xanh đối diện với nhau. Hibari hơi nghiêng đầu.

"Vậy anh phải làm gì em mới đồng ý?"

"Em nói ra chưa chắc gì anh đã đồng ý." Kazuha hờn dỗi, chẳng thèm nhìn mặt Hibari.

"Anh sẽ đồng ý hết. Em nói đi."

Nói ra hết và nhìn mặt anh đi. Như này khó chịu quá.

Đôi mắt xanh ấy lần nữa rạng rỡ. Kaze Kazuha ranh mãnh cười tươi.

"... Thiệt hông?"

"Thật."

"Một trăm phần trăm? Không rút lại?"

"Sẽ không."

"Anh hứa đi. Hứa em mới tin cơ." Kazuha giơ ngón tay út ra trước.

Trẻ con. Hibari thầm nghĩ nhưng rồi ngón tay út của anh vẫn đan vào với Kazuha.

"Hehe, vậy em muốn..."

Vui vẻ đeo băng rôn trên cánh tay áo, Kazuha rất hào sảng hỏi Hibari.

"Đẹp không anh? Ngầu không?"

Hibari chỉ liếc nhìn qua rồi lại đưa mắt đi nơi khác.

Tờ lịch trên bàn làm việc hiện tháng một. Đã năm tháng trôi qua từ ngày Kazuha đá cửa bước vào cuộc đời anh rồi à...?

04.

"Kaze Kazuha" nghĩa là "cơn gió dịu dàng" đúng không? Sao mà Hibari thấy ngọn gió ấy chẳng dịu dàng gì cả. Kazuha hệt như một cơn lốc thổi quật đi tất cả ngáng chân cậu ta, tựa hồ... Một cơn gió tự do tự tại, phiêu bạt khắp chốn, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Ngọn gió ấy không thể nào bị giữ chân, không thể nào bị bắt gặp. Mây còn có hình dáng thế còn gió thì sao? Hibari Kyoya ngồi trên khung cửa sổ, cảm nhận từng lọn gió thổi vào căn phòng, anh vươn tay muốn nắm lấy "gió" nhưng làm sao có thể bắt được gió chứ...

Kaze Kazuha quá mức tự do.

Rồi bàn tay đang giơ giữa không trung bỗng bị nắm lấy. Kaze Kazuha chẳng biết từ khi nào đã lén chui vào trong văn phòng, thậm chí còn rất cả gan để tay trên tay anh.

Mùi ngọt khó chịu ngập tràn khoang mũi, tiếng cười như chuông gió rung động nghe vui tai vô cùng. Sự mềm mại hiếm hoi được đặt lên bàn tay thô ráp. Hibari nhìn xuống bàn tay trắng trắng mềm mềm của Kazuha, lặng lẽ siết chặt bàn tay ấy trong một khoảng khắc rồi lại thả ra.

Chẳng qua là, lúc đó Hibari chợt nhớ ra... Nhờ có gió, mây mới có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Gió đẩy mây đi, mây theo hướng gió phiêu lưu khắp chốn. Mây cần gió lắm...

"Gì đây, gì đây? Biết em sẽ tới nên đưa tay ra mừng ạ? Nếu anh có lòng thì em sẽ nhận-"

Chưa kịp nói hết câu, Kazuha đã bị Hibari đẩy tay ra chỗ khác.

"Mồ... Senpai phũ phàng quá đấy." Cậu ta bĩu môi, than thở rên rỉ một hồi lại đi ra ghế sofa nằm.

"Đã xong việc hết chưa?" Hibari rời khỏi khung cửa sổ, mắt vô thức đặt lên chồng giấy tờ mới toanh vừa xuất hiện.

"Xong hết rồi ạ. Anh coi lại đi. Ở trên bàn anh ý." Kazuha vừa nói vừa lôi điện thoại từ trong túi ra bắt đầu cày game.

Hibari ậm ừ, anh lướt sơ qua đống tài liệu rồi cất vào hộc bàn. Từ từ đi đến ghế sofa, ngồi lên tay ghế, đôi mắt phượng sắc bén của vị ủy viên trưởng hướng xuống thiếu niên đang chăm chú vượt qua "màn khó". Thường là Kazuha nói vậy. Ánh sáng từ điện thoại soi sáng một phần gương mặt non choẹt mang đầy vẻ nghịch ngợm ấy. Không biết tại sao, Hibari lại để ý một màu xanh lơ bị trộn lẫn giữa vô vàn màu khác.

"Ớ ớ!?" Cả người bỗng bị nhấc lên như một con mèo quậy, Kaze Kazuha giật mình, suýt nữa làm rơi cả điện thoại.

"Đi tuần." Đơn giản hai từ, Hibari xách theo Kazuha đi ra khỏi phòng.

"Đợi em save game* đã! Ơ kìa!?"

*: Khúc này Kazuha thật sự nói tiếng anh.

Kazuha cảm thấy Déjà vu một cách bất thường khi dõi theo vị hội trưởng hội kỷ luật vung tonfa, tẩn chết những con động vật ăn cỏ nào dám xâm hại Naminori hay gì gì đó.

Hibari Kyoya xoay người, vô tình khiến chiếc áo gakuran choàng hờ hững trên vai bị gió thổi quật đi mất. Kazuha tiến lên một bước, bắt lấy áo khoác đen thuần trùng với màu tóc của người thương, và trùng với màu tóc của cậu nữa. Cậu ôm chặt cơ hội hiếm hoi này vào người, đôi môi hồng hồng cong lên nụ cười rạng rỡ nắng xuân.

Màu xanh lẫn màu xám chạm nhau.

Hibari hơi nhíu mày, vung nốt đòn cuối vào động vật ăn cỏ bên dưới. Bước chân lại gần thiếu niên xinh xắn đang cười toe toét, anh nghiêng đầu. Có gì vui cơ chứ?

Trong tim bỗng cảm thấy như có một bông hoa sáng nở rộ dần dần.

"Senpai, áo anh nè-"

"Đi tiếp thôi."

"Dạ? Ủa anh không lấy lại áo à? Không lấy là em ôm mãi luôn đó! Không trả đó! Này, anh bơ em à, Hibari-senpai?"

Hibari chẳng hiểu sao tâm tình rất tốt, xoay xoay cây tonfa trên tay. Bởi lẽ... Hibari đặc biệt thích khi màu xanh ấy chỉ phản chiếu mỗi hình bóng hắn.
____
Truyện (Fanfic) được viết bởi Thanasis de Verlice.

DISCLAIMER: NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TÔI (TRỪ CÁI OCS). CÁC NHÂN VẬT KHÁC THUỘC VỀ AMANO AKIRA-SENSEI.

Giới thiệu nhân vật:

(Ngoại hình làm bằng Neka No. 10530)

Tên: Kaze Kazuha (tên ở Nhật)

Sinh nhật: 23/02

Tuổi: 13 (hiện tại) ➝ 15 (Tương lai/Theo cốt truyện chính của KHR)

Giới tính: Nam (?)

Màu tóc: Đen

Màu mắt: Xanh lơ

Chiều cao: 161 cm (hiện tại) ➝ 167 cm (tương lai)

Cân nặng: 50 kg (hiện tại) ➝ 54 kg (tương lai)

Nhóm máu: O

Thích: Hibari, tempura, sách, hoa, đồ ngọt, trà ngọt, biển, mây,...

Không thích: Côn trùng, rau xanh, đau đớn, trời nóng, bị dính nước mưa,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro