Gió và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào một ngày thu dịu dàng... Gió hiu hiu như dịu ngọt như chưa bao giờ tắt hẳn, và đôi khi bâng quơ...

Nàng khoác tay tôi. Ngất ngây cười đùa như một nàng tiên trong niềm vui vẫn dịu dàng ý nhị. Chốc chốc lại hỏi, lại lắng nghe, lại ngắm nhìn... Hai hàng cây như nghiêng mình trước hơi thở dịu dàng của mùa thu; trút từ trên mình từng cánh lá vàng thau đủ sắc. Gió như đùa, cứ tung lá mãi lên.

Chúng tôi cứ đi như thế. Giữa đời, giữa người, giữa mùa thu; giữa bao nhiêu dạt dào mà chúng tôi có thể cảm nhận được. Nàng líu lo. Tôi thản nhiên, phì cười rồi chỉ cho nàng một chú chim sẻ.

- Gió cuốn nó đi đâu vậy? , tôi hỏi.

- Sao lại cuốn cơ? , nàng ngạc nhiên; nó biết bay cơ mà?

Tôi phì cười, khoác vai nàng nói nhanh:

- Lại đằng kia nào. Ở đó người ta đang chơi trò tàu lượn kìa...

Nàng bước theo tôi. Tôi thoáng thấy trong đôi mắt cô sẻ này có điều gì sợ sệt. Tới nơi, tôi nhìn thẳng vào mắt nàng và nói:

- Chúng ta sẽ cùng chơi tàu lượn nhé! Cô bé ơi, một lần thôi! Cam đoan là chẳng có điều gì xảy ra đâu.

Ấy thế nhưng cô bé của tôi sợ. Cả một khoảng không dài lao vút kia khiến cho nàng quá nhỏ bé, ghê sợ, cứ như là nó sẽ nuốt trôi nàng vào con đường nguy hiểm không dừng lại vậy. Đứng đây thôi, ánh mắt nàng như chẳng còn nhìn thấy bầu trời nữa cả. Và khi nghe thấy tôi nhắc đến cái thú vui nguy hiểm ấy khắp người nàng run lên, tim đập mạnh và tưởng chừng như còn chẳng nhận ra hơi thở của mình nữa. Không hiểu rằng nếu nàng nghe theo lời tôi lao theo chiếc tàu lượn kia thì sẽ ra sao? Nàng có thể chết mất, sẽ phát điên lên mất.

- Ta trượt đi cô bé ơi! – tôi cố nài – Việc gì mà phải sợ. Như vậy là nhát gan, sau này còn làm gì được chứ?

Cuối cùng, cô bé của tôi cũng ưng thuận. Nhưng nhìn qua cũng đủ biết, nàng liều mạng mà nghe lời tôi. Tôi đỡ nàng vào hàng ghế; nàng run rẩy, gương mặt tái nhợt đi. Tôi vòng tay qua giữ lấy nàng và cứ thế, con tàu của chúng tôi bắt đầu lao đi.

Chiếc tàu lượn lao đi nhanh hơn cả gió. Khắp không gian như bị bóp méo đi biến dạng. Âm thanh bên tai chúng tôi gào rít, dữ tợn. Nói không ngoa, có lẽ trong đầu nàng lúc này đang nghĩ chúng tôi sắp bước vào địa ngục... Chỉ một vài giây tới đây thôi, có lẽ chúng tôi sẽ chết.

- Bé con ơi, anh yêu em! – tôi thì thào nói.

Thế rồi chiếc xe cũng chậm dần; về bến. Cơn gió lúc này lại chỉ thoảng qua chúng tôi mà thôi. Không khí thì dễ chịu. Còn nàng thì run rẩy bước xuống, tưởng như chết đi được; gương mặt tái nhợt, nàng thở không ra hơi... Tôi đỡ nàng đứng dậy.

- Em không đi nữa đâu! Các gì em cũng không đi nữa đâu! – đôi mắt to và đen ấy đang run rẩy, sợ hãi nhìn tôi – Em sẽ chết mất!

Một lát sau, khi nỗi sợ đã dần qua đi và hơi thở đã bắt đầu quen với những cơn gió rì rào. Nàng bắt đầu nhìn tôi, vào mắt tôi với một vẻ vừa ngượng ngùng vừa dò xét: có phải tôi đã nói ra những tiếng ấy, hay chỉ là là trong cơn sợ hãi và gió gào nàng mới nghe thấy như vậy? Còn tôi, tôi vẫn đứng bên cạnh nàng, mắt hết trông xa xa rồi lại ngắm nhìn bầu trời.

Nàng lại khoác tay tôi và chúng tôi lại dạo bước giữa những hàng cây và thảm lá mùa thu. Hồi lâu, hình như câu hỏi ki trong nàng đã quá lớn hơn cả nỗi băn khoăn. Có phải anh ấy là người đã nói ra những lời đó không? Có những lời đó hay không? Có hay không? Đó là mộ câu hỏi của lòng tự trọng, của danh dự hay niềm hạnh phúc lớn lao – một câu hỏi rất hệ trọng, hệ trọng nhất trên đời này. Nàng nhìn tôi bằng cặp mắt buồn rầu nôn nóng bồn chồn. Nàng chậm trả lời những câu hỏi đỗi thường của tôi như thể chỉ đợi tôi trả lời câu hỏi đó cho nàng vậy. Ôi cái con chim sẻ bé bỏng đó bị cơn gió cuốn đi thật rồi. Cô nàng thật đáng yêu biết bao, day dứt biết bao. Tôi thấy rõ nàng muốn hỏi tôi nhưng hình như chính nàng lại sợ câu trả lời. Một cảm giác âu lo rụt rè kinh sợ, một niềm vui chỉ chực dâng lên nhưng chính nó lại ngăn trở những điều nàng nói, nàng nghĩ...

- Này anh... - nàng nói rụt rè không dám nhìn tôi.

- Gì vậy? – tôi nói.

- Chúng ta cùng nhau... đi tàu lượn một lần nữa đi. Chúng ta còn vé mà...

Thế là chúng tôi lại theo lối của những lá và cây để trở lại khu tàu lượn. Tôi lại đỡ nàng lên xe, nàng tái nhợt, run run, mắt nhắm nghiền bấu khẽ vào tôi. Con tàu lại lao đi, với một vận tốc chóng mặt. Gió lại rít, gào...

Và lại đúng vào lúc đôi tay bé nhỏ bấu lấy tôi run rẩy nhất. Gió đến kề bên tai mạnh bạo nhất, tôi lại khẽ ghé bên tai nàng thì thầm:

- Bé con ơi, anh yêu em!

Khi chiếc xe dừng lại. Nàng vội vàng hết đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn lên khoảng trời mà chúng tôi vừa từ trên đó xuống. Nàng lắng nghe từng lời nói đều đều của tôi. Khắp người nàng toát lên vẻ bồn chồn, khó hiểu. Đôi mắt, đôi môi nàng như hiện lên từng câu hỏi:

" Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã nói lên sáu tiếng ấy? Anh ấy hay chỉ mình ta nghe được? "

Điều bí ẩn này làm nàng không yên lòng tí nào, nàng không chịu được nữa. Cô bé đáng thương gần như chẳng còn trả lời những câu hỏi, nét mặt rầu rĩ như muốn khóc.

- Thế nào? Ta đi về thôi nhé? – tôi hỏi.

- Không, không... em thích... đi tàu lượn như thế này – nàng nói, mặt ửng đỏ lên. – Hay là chúng ta cùng nhau đi lần nữa đi?

Tôi đã hơi ngạc nhiên. Nàng nói nàng "thích" cái trò chơi như thế này. Và khi nàng lên xe, ngồi vào ghế, vẫn run rẩy, gương mặt vẫn tá nhợt hơi thở gần như biến mất như những lần trước.

Trong cái lần thứ ba này, tôi thấy nàng thu hết can đảm, khẽ mở mắt đăm đăm nhìn tôi; nhìn những rung động trên làn môi của tôi, gương mặt tôi... Nhưng tôi chọn đúng khúc quanh mà đất trời như đảo lộn, lấy tay khẽ che, tôi thì thầm;

- Bé con ơi, anh yêu em!

Và điều bí ẩn vẫn là bí ẩn... Cô sẻ của tôi đã bị những cơn gió làm lạc đi phương hướng rồi. Cô đang im lặng suy nghĩ điều gì...

Tôi tiễn nàng theo lối cũ đi về. Trong suốt quãng đường ấy, nàng im lặng bần thần chờ đợi đau khổ... Nàng cố đi chậm hơn, háo hức, run rẩy và lo sợ. Đôi mắt tưởng như đang cố kìm để khỏi phải thốt lên:

- Không, gió không thể nào nói được những lời ấy! Mà tôi cũng không muốn tin rằng gió đã nói những yêu thương ấy!

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của nàng; rất sớm: " nếu hôm nay anh có đi chơi tàu lượn, đến rủ em đi với nhé! Cô sẻ của anh ".

Kể từ đó, gần như ngày nào rảnh là chúng tôi lại đi chơi tàu lượn với nhau. Gió vẫn đi cùng và kề bên với chúng tôi và mỗi khi con gió trở nên ồn ào nhất là tôi lại khẽ ghé vào tai cô sẻ của tôi thì thầm:

- Cô bé ơi, anh yêu em!

Chẳng bao lâu sau, nàng đã quen ghe thấy những lời trong gió của tôi như vẫn uống từng tách cà phê vào mỗi sáng, rượu nồng vào mỗi buổi tiệc và thậm chí còn tệ hại hơn nàng say nó, lạm dụng nó như từng liều moocphin. Nàng cảm như không thể sống mà thiếu nó nữa...

Mọi thứ xảy ra trong trò chơi thực ra đối với nàng vẫn nguy hiểm như xưa, nhưng giờ đây chính sự nguy hiểm đấy với tâm hồn yêu đương kia lại là mộ thứ men say cồn cào. Những điều bí ẩn vẫn là những dằn vặt đến si mê con người... Kẻ có tội vẫn là gió và tôi. Ai? Là gió hay là tôi đôi khi hiện tại chính bản thân tôi còn không thể hiểu được... Nhưng, có lẽ giờ này nàng cũng chẳng còn bận tâm quá nhiều đến những điều ấy nữa rồi. Vì, hệt như một người say rượu, say tình hay say thuốc: " chỉ cần được say thôi, như thế đã quá đủ rồi..."

Đã có lần tôi bắt gặp nàng đi trên lối ấy một mình, gió vẫn đi theo nàng. Nàng trèo lên chiếc tàu lượn ngồi một mình và để rồi khi con tàu lao đi rồi dừng lại; nàng mệt phờ, rũ rượi gần như kiệt sức. Nàng chẳng còn nghe thấy gió hay là tôi lúc ấy nữa... Sự sợ hãi đã vắt kiệt gần như mọi giác quan của nàng...

Thế rồi chúng tôi vẫn tiếp tục đi chơi cùng nhau khi những cơn gió vắt nửa mình qua mùa thu ấy. Rồi mùa đông đến, rồi xuân, rồi hạ chúng tôi vẫn đi bên nhau như vậy.

Cho tới đầu thu năm sau đó nữa, tôi đã học xong rồi và chuẩn bị chuyển về quê làm việc. Khoảng hai ngày trước khi đi, tôi có tới gặp nàng và chúng tôi đi chơi nhưng không phải là đi chơi tàu lượn nữa. Tôi ngắm nhìn lên bầu trời rồi ngắm nàng. Vẫn dịu dàng và ý nhị như vậy. Nhưng có gì đó e ấp mà mê say hơn.

Chúng tôi đi bên nhau cả ngày, rồi sau đó tôi thuê một chiếc xích lô thật chậm để đưa nàng về theo ý thích của nàng. Xe đi lòng vòng khá lâu, nàng muốn vậy...

Đầu thu gió về rất đẹp, nhẹ nhàng ru người trên từng con phố, từng cuống lá hãy còn chút xanh tiếc nuối cái mùi nồng nàn của ngày hôm qua... Và tôi, chờ cho một cơn gió đến bên thật rì rào nhất; tôi kéo nàng sát vào người, sát vào cơn gió tôi và nói:

- " Bé con ơi, anh yêu em! "

Trời, điều gì đã xảy ra với nàng lúc ấy! Nàng khẽ kêu lên đôi tay chực đưa lên che đi nhưng rồi lại vỡ òa ra mà cứ thế quàng lấy cổ tôi, khuôn mặt nàng rạng rỡ, rối rít đến mức dù có nhắm mắt lại đi nữa tôi vẫn thấy được trong đó xiết bao là chứa chan thương yêu...

Nhưng, đã đến cổng nhà nàng rồi.

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Nàng hiểu: " sẻ có thể ở lại, nhưng gió thì phải bay đi "

Hai ngày sau đó, tôi thu xếp đồ đạc và trở về quê.

Chuyện cũng khá lâu rồi. Tôi giờ vẫn ở quê tôi đắm say trong công việc, đam mê tôi.

Nàng vẫn ở thành phố, các bạn nàng bảo nàng ngày càng xinh đẹp ra. Nhưng vẫn vậy.

Thi thoảng, một vài người lại bắt gặp nàng đi tàu lượn một mình; chẳng kể mùa nào nhưng thường là những ngày dịu gió...

Run rẩy bước xuống. Và đi về theo những hàng cây...

T.T

PS: đây là một câu truyện tôi viết từ hồi học phổ thông dựa trên lời kể của một thầy giáo dạy văn... cấp hai. Thực tế là lời văn thời đó còn thô sơ hơn và chính bản thân tôi cũng khi ấy cũng chưa từng nghe thấy những lời thầm thì của gió bao giờ.

Thân tặng tất cả mọi người. Cho những cơn gió đến, dù đi hay ở lại và cũng chẳng biết chừng... tan biến đi tự lúc nào.

-PQH-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro