Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều cuối thu đầu đông, tán lá bắt đầu úa lạnh núp mình sau lưng chàng trai trẻ ngồi bên ghế đá mục nát.

Đã không biết bao lâu rồi cho đến khi nào mới ngưng.

Chàng trai đưa tay ra hứng những bông tuyết đầu tiên của mùa đông, nó lạnh lẽo và thô ráp. Nhưng đằng sâu thẳm trong con ngươi đen nhánh bí ẩn bỗng lóe lên tia ấm áp, gương mặt vốn băng lãnh thoát điểm nhẹ nụ cười mỉm sau đó tắt hẳn rồi anh- Min Yoongi lại hoà mình vào dòng người tấp nập, ồn ào và lạc lõng mình anh.

Anh nhẹ nhàng nhìn tán cây trong công viên anh đang ngồi, anh sờ vào thân cây. Chao ôi, nó lớn rồi, nó cao quá và nó rất nhiều tuổi.

Bao nhiêu lần Yoongi tự hỏi " Cây ơi, cây bao nhiêu tuổi ". Một câu hỏi thật ngớ ngẩn, một chút điên rồ nhưng không. Bạn đã lầm khi vội kết luận. Min Yoongi một con người hoài niệm và lãnh đạm, trưởng thành như anh lại hành xử như một đứa trẻ? Yoongi chỉ đang hỏi chính mình, anh bao nhiêu tuổi rồi. Và Hoseok... Không Jung Hoseok...không Jung Hobi... Em ấy nhiêu tuổi rồi.

Oh, không! Yoongi đang run rẩy.

Anh lạnh? Không.

Anh bệnh? Không.

Anh đau, anh đau đến tim ngừng đập, băng hà vĩnh cửu lại một lần chấn động ứ đọng nơi cuống họng khiến anh khó thở, anh... Anh vô tình nhớ về em, Hoseok.

Đúng thật là trêu ngươi, ông trời trêu ngươi anh, xã hội trêu ngươi anh và em cũng trêu anh, em trêu chính trái tim của anh, em cứu sống nó rồi đành lòng nhẫn tâm vứt bỏ nó sao em?

Em đành lòng nhìn nó phũ rêu xanh, nhìn nó tan hoang thành nấm mồ tội lỗi. Em bỏ nó mà đi, em à.

Hoseok à, nó chết cùng ngày với em. Hoseok à, nó chết rồi. Yoongi chết rồi.

Mặt đất rêu xanh che lấp tiếng máu tí tách chảy xuống hoà vào gió gửi đến em.

Giọt lệ mí ngấn vạn lần in hằn đôi mắt long lanh chung thuỷ không rời.

Tiếng hát khảm sâu vào mạch tế bào sống dậy cùng em ngâm nga điệu nhạc.

Tất cả anh đều dành trọn cho em nhưng em không cần, em rời xa anh khi chỉ 17 tuổi.

Yoongi thơ thẩn trong dòng suy nghĩ mông lung, từ từ lê thân mình về đến nhà.

Anh mệt nhoài thả mình trên chiếc giường lớn đã bạc màu từ lâu.

Lâu lắm rồi anh chưa đọc nó, anh chưa đọc chữ viết, chưa đọc tâm tư, chưa đọc nhật kí của Hoseok. Anh nhớ nó, nhớ mùi hương phút cuối Hoseok viết bằng vết chỉ con tim chỉ dành cho anh.

Hoseok thêu chỉ dệt kim khâu mảnh vá trong tim anh, khâu từng giọt lệ nặng trĩu thoáng nhẹ rơi.

Nhưng giờ thời gian trôi, sợi chỉ bắt đầu mục và sau đó đứt hẳn, tim anh lại rỉ máu lần 2, nước mắt anh lại rơi lần nữa mà cớ sao gió vội lau nó đi thay em. Anh muốn em lau cho anh Hoseok.

Ngày 15-6-2011
Tiếng mưa man mác lòng dịu hẳn, nhẹ nhàng khuấy đảo trái tim đang rung động của tôi với nụ cười hiếm có của chàng trai phục vụ.

Hôm nay như bao ngày trong chuỗi ngày du lịch của tôi, tôi gặp anh ấy rồi. Tôi gặp được người tôi thương, người khiến tim tôi muốn hoà chung một nhịp.

Anh là một chàng trai lạnh lùng, tôi vô tình gặp anh trong lúc đi du lịch. Chỉ là vô tình nhưng ngờ đâu quen đến khó tả, cảm giác quen thuộc ùa về chiếm cứ trái tim, nó sưởi ấm, thắp lên bình minh trong tôi.
Jung Hoseok.

Ngày 16-6-2011
Ngỡ say một phút liền quên nhanh chóng nhưng không, ông trời có mắt gắn tôi và anh gặp nhau lần nữa, lại một sự vô tình bất chợt.
Vô tình nhà tôi phá sản, mắc nợ.
Vô tình chủ nợ ấy là anh.
Một người tựa xa lạ nơi tấp nập nhưng thoáng quen thuộc trong tim.
Anh cư nhiên coi tôi là thế thân của đồng tiền mặc sức chà đạp.
Anh vùng vằng trong góc tối u uất nơi ngõ vắng hiện thân ác quỷ.
Jung Hoseok.

Ngày 25-8-2011
Giằng xé nội tâm tôi từng đợt là tiếng chuông đồng hồ, tiếng kim giây, kim phút tích tắc vang lên như nhịp trống hồi thúc giục tôi chạy trốn, chạy trốn khỏi anh. Chạy trốn khỏi tình yêu tôi mang. Chạy trốn khỏi tình yêu anh chiếm hữu.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đen ngòm nhuốm màu đỏ:" Tôi sẽ không cho em đi đâu hết, em là của tôi, của Min Yoongi này. Không được bất kì kẻ nào được đụng vào em kể cả khi em là đồ chơi của tôi, nghe rõ chứ Jung Hoseok?"
Ha ha ha, nực cười, thật nực cười. Ấu trĩ làm sao! Anh ta coi tôi là đồ chơi, anh ta coi tôi là con rối cho anh ta điều khiển, đúng thật ngu xuẩn. Anh ta là gì chứ? Anh ta là gì?

Hai chữ " người thương " đánh gãy cuống họng của tôi khiến tôi đau đến nghẹt thở.

Ôm chặt lồng ngực tê rần vì nhiễm lạnh của đợt tra tấn hồi sáng tôi chợt thấy thương hại chính mình. Mình trong mắt anh ta là gì? Người yêu? Hay người thay thế? Hay chỉ là một con nợ không hơn không kém? Hay là một món đồ chơi.....
Jung Hoseok.

Ngày 15-10-2011
Cuốn nhật kí bắt đầu phai màu và dơ bẩn, những vết bụi nhỏ bám dính vào từng nét chữ em viết khiến tim anh như ngàn dao đâm xuyên.

Hoseok à, anh chỉ vô tình nói câu đó lại không nghĩ em tổn thương mà rời xa anh.
Em biết không, ngày em rời đi những cây hoa xương rồng bắt đầu lụi tàn và sau đó nữa không có hoa nào, cuối cùng cây chết. Lúc cây chết cũng là lúc lòng anh chết đi ngày đó là ngày anh biết tin em đi. Người ta nói em bị tai nạn.

Tạo hóa đúng thật biết sắp đặt, sắp đặt hai ta đến với nhau, sắp đặt hai ta yêu nhau, sắp đặt hai ta chia lìa nhau.

Anh biết, anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng ai ơi vô tình một lần nữa, anh quên mất xung quanh anh có thiên thần.

Ác quỷ đôi khi thật mù quáng nhưng bất quá ác quỷ cũng có trái tim. Một trái tim đen tối.

Chỉ là trái tim ấy bị lớp băng giá cản trở tầm nhìn nên mới không thấy ánh sáng đợi khi băng tan thì mặt trời đã không còn. Em đã không còn nữa rồi.

Hoseok à, em ở đó có vui không? Có nhớ anh không? Có từng nghĩ về anh như anh lúc này đang nghĩ về em. Hay sở dĩ em đã quên rồi. Em gửi câu nói vào gió tản mạn nơi biển khơi rồi phải không nào?
Min Yoongi.

Anh nhẹ nhàng áp cuốn nhật kí vào má, bình lặng ôm nó thật chặt như ôm chính Hoseok.

Bên khe cửa sổ vài lọn gió nhẹ đua nhau chạy đến bên hôn phớt lên má Yoongi miệt mài mang đi những giọt lệ vào tận miền xanh hoà quyện lời nói vô tình hôm ấy cuốn bay đến nơi xa xăm thương nhớ.

Vô tình em gặp anh
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nếu đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mãi miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro