⋆𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


im lặng - là những gì bakugo cảm nhận được bây giờ, tiếng gió âm thầm lướt qua, hay tiếng sóng vỗ xa bờ, người phía trước tuyệt nhiên không hề phát ra một tiếng động nào. bakugo thấy khó hiểu, phần lớn là tại sao tên nửa nạt nửa mở này lại kéo tay em ra khu lấn biển, rồi lại im thin thít chẳng nói chẳng rằng một lời. em đứng đó nhìn bóng lưng anh hơn 15 phút, chính em cũng không biết tại sao mình lại không nổi điên lên rồi nổ cho người trước mặt nằm một bãi đi, mà lại đứng đấy lặng im cùng anh. nhưng thật sự, em không nỡ ra tay, đồ khốn todoroki bảnh trai quá, tim bakugo nao núng, đôi mắt cẩn thận quan sát từng chuyển động, mái tóc shoto mềm mại bay trong gió, khiến cho bakugo vô thức muốn chạm vào. đột nhiên trong đầu em hiện lên một con số.

"5:53"

theo sau là gương mặt đẹp trai chết tiệt đó, todoroki ngoái đầu lại, rồi quay cả người đối diện với em. em ngẩn người, một sự kết hợp hoàn hảo, giữa cảnh đẹp của giờ xanh và người con trai em cảm nắng.

"bakugo, tôi thích cậu."

tim bakugo bừng nắng hạ. môi lấp bấp mãi không nên lời, đôi má em đỏ phừng phừng như cái màu của hoàng hôn.

"s-shine."

em cũng thích todoroki nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


"shoto, lại đây nào."

bakugo kéo tay todoroki lại phía mình, cả hai không nói gì cả, chỉ lẳng lặng mà hưởng thụ cái bình yên của biển vào tiết trời thu lộng gió. hương biển và cả kỉ niệm nữa, nơi đây thật sự rất có ý nghĩa với cả hai.

chuyện là, vào 6 năm trước, cái ngày mà cả hai tốt nghiệp, todoroki đã thẳng thừng một mạch kéo tay bakugo đến nơi đây để thổ lộ tâm tình, nhưng lại chẳng dám nói nên lời, thật sự lúc đó chính anh cũng nghĩ rằng mình hâm thật, nhưng thôi, đâm lao thì phải theo lao. rồi anh tỏ tình, ngắn gọn xúc tích chỉ với vỏn vẹn 6 từ, rồi em cũng đáp, chỉ với 2 từ, và cả hai bên nhau đến giờ đã được hơn 6 năm.

cất lại hoài niệm của bản thân, todoroki quay sang nhìn bakugo, nhìn vào đôi mắt đỏ rực màu ruby ấy, todoroki nhớ đâu là lý do em khiến cho mình rung động.

ngày ấy khi còn là học sinh lớp 1-A, anh lúc đó phải thừa nhận rằng mình chẳng ưa bakugo dù chỉ một chút nào. với todoroki, em là một người vạ đâu chửi đấy, thô lỗ, ngạo mạn, và hành động không biết suy nghĩ, nhưng sau hội thao, anh như khám phá ra điều gì đó mới mẽ ở em, em điềm tĩnh và mạnh mẽ đến đáng sợ, và todoroki cảm thấy hứng thú với em. về sau này, todoroki chủ động nói chuyện với bakugo nhiều hơn, sau mỗi câu anh nói, bakugo sẽ lại đùng đoàng lên rồi chửi "SHiNE" tiếp đó là câu mà anh nghe đến thuộc lòng luôn rồi "mày đừng có mà bắt chuyện với tao thằng nửa nóng nửa lạnh."

vào trại huấn luyện năm ấy, anh và bakugo được phân chung đội, anh thì không có ý kiến, nhưng cậu thì lại làm đùng đùng lên, nhất quyết từ chối nhưng lại đâu vào đấy. khi cả hai tiến vào rừng chưa được bao lâu, tai hoạ lại ấp đến, cả hai phải chiến đấu, anh một bên đang cõng một người đã ngất trên lưng, một bên phải phòng vệ. vào cái khoảng khắc khi anh ngoái người đưa đôi mắt dị sắc tìm em, một màng tối đen bủa vây, rồi anh thấy đôi mắt em, cặp mắt đỏ rực lo âu ấy nhìn thẳng vào mắt anh, rồi biến mất trong màng đêm. tim anh chết một nhịp, khi tay anh run rẩy với lấy đôi bàn tay ấy, thì nó vụt mất. hụt hẫng, rồi sau đó anh không thể nhớ được tiếp theo mình đã làm những gì nữa, chỉ biết là những ngày sau đó, đôi đồng tử màu đỏ ruby ấy, ám ảnh anh đến tận bây giờ.

"shoto, anh làm gì cứ nhìn chằm chằm tao mãi thế"

todoroki bừng tỉnh khỏi hồi ức, nhìn em xinh đẹp phía trước thẹn thùng hỏi lời anh, tim không khỏi xao xuyến, như cái ngày anh nhận ra rằng mình đã yêu bakugo, yêu đôi đồng tử đó mất rồi.

"anh yêu katsuki nhiều lắm."

cả em và anh đều mỉm cười khúc khích, nụ cười em dịu dàng cùng gió, bầu trời hoàng hôn tô nhẹ lên gò má em vài nét đỏ thẹn thùng, anh nhìn đến ngẩn người, todoroki lạc lối trong đôi mắt bakugo. chính vào lúc này, vào cuối hoàng hôn, khi mặt trời không còn lơ lửng ánh vàng nữa, nhưng cũng không hẳn là tàn lụi.

"5:53"

"tao, cũng yêu shoto."

ôm chầm nhau vào lòng, bakugo dụi mắt mình vào bả vai người nọ. trước những ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường, ai mà biết được họ đã từng xem nhau là đối thủ, từng sống chết với nhau một trận ra trò đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku