Chương 1: Cơn gió đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Mặc Uyên là nhị thiếu gia Vũ gia, gia tộc có truyền thống lịch sử có thể coi là lâu đời nhất nước H, qua nhiều triều đại vua chúa đều làm quan cao, tới hiện tại thì các thành viên trưởng bối hầu hết là quan chức chính phủ. Anh là con trai thứ hai của gia chủ Vũ gia, Vũ Hiên. Gia chủ Vũ gia hiện tại có tất cả 5 người con, lại chỉ có một cô con gái duy nhất là con gái út Vũ Ngọc Hân, năm nay mới 13 tuổi. Ông có 4 người con trai đều tài giỏi nhưng lại có một người con đi trái lại với truyền thống gia đình, chính là Vũ Mặc Uyên.

Thời đại này tuy không còn chiến tranh giữa các quốc gia hay nội chiến, ngoại xâm nhưng lại có một vấn nạn là thế giới ngầm. Một thế giới hoạt động âm thầm, giao dịch vũ khí trái phép, trộm cắp đá quý, kim cương, vàng, thậm chí là giết người. Một thế giới đi ngược lại hoàn toàn với pháp luật chính phủ. Để ngăn chặn thế giới này ngày càng lan rộng gây tổn thất cho một quốc gia và toàn thế giới, mỗi quốc gia đã thành lập một tổ chức ngầm chính phủ, nơi những cảnh sát được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, làm nhiệm vụ săn lùng và bắt giữ, tử hình, xử phạt những tên tội phạm của thế giới ngầm. Vũ gia tuy không có thành viên làm việc cho tổ chức ngầm của chính phủ, nhưng lại có một tên tội phạm quốc tế ở thế giới ngầm, chính là nhị thiếu gia Vũ Mặc Uyên.

Thời điểm cả gia tộc bận bịu lo cho chính sự của quốc gia trong mấy năm liền, những đứa trẻ của Vũ gia đều do bảo mẫu và người giúp việc trông nom, chăm sóc. Vũ Mặc Uyên trời sinh khó gần, luôn ác cảm với tất cả mọi người xung quanh nên thường trốn đi biệt tích mấy tháng liền từ lúc 7 tuổi, các bảo mẫu và giúp việc thời gian đầu cũng đi tìm hết mấy tháng nhưng cứ độ 3 tháng lại thấy thiếu gia trở về khoảng 1 tuần, xong lại biến mất liền 3 tháng cũng đã quen, họ cũng có báo cáo cho gia chủ và phu nhân, nhưng hỏi mãi con trai cũng không trả lời, họ đành bỏ cuộc, để cho cậu bé ra ngoài tự do, họ cũng chỉ nghĩ đơn giản con trai tìm được một chỗ vui chơi của riêng mình nên không lo lắng nữa.

Cho tới năm Vũ Mặc Uyên 15 tuổi, gia chủ Vũ gia phát hiện con trai mình đã trở thành tội phạm quốc tế qua tờ phát lệnh truy nã được trình lên chính phủ. Mặc dù ảnh được chụp trong bóng tối, tên tội phạm cũng mặc nguyên bộ đồ màu đen, hoàn toàn ẩn thân trong bóng tối, nhưng ông nhận ra đó là con trai mình nhờ đôi mắt đỏ có thể phát sáng trong đêm thừa hưởng từ mẹ. Sau khi nhận ra mình bị truy nã Vũ Mặc Uyên hoàn toàn biến mất, không trở về Vũ gia. Gia chủ Vũ gia đã âm thầm cho người tìm kiếm tung tích con trai đã qua 2 năm vẫn không thấy chút tin tức nào. Lâu dần không thấy con trai, Vũ phu nhân Mặc Uyển Tình hỏi tới gia chủ, ông đã nói dối vợ mình rằng đã lén đưa con trai sang nước ngoài du học, rằng con trai đang sống rất tốt, bà không cần lo lắng, đợi khi thằng bé đủ khả năng nối nghiệp gia đình sẽ đưa thằng bé trở về. Nhưng ông sợ rằng ông không giấu phu nhân của mình được lâu nữa rồi....

- Hey, đi chơi không bạn hiền? - Một cánh tay đập mạnh lên vai Lãnh Nguyên Hàn.

- Vỗ nhẹ. - Lãnh Nguyên Hàn, 17 tuổi. Hiện là học sinh lớp 12F trường cao trung Texan, ngôi trường bậc nhất tại thủ đô nước H.

- Sao, đau hả? - Diên Chính Hào, 17 tuổi. Bạn cùng lớp của Lãnh Nguyên Hàn, người duy nhất đến gần được cậu bạn này. Từ lúc cậu ta chuyển vào hồi kì 2 năm lớp 10 đã mang một vẻ khó gần, Diên Chính Hào lại là người hoạt bát, cởi mở, thân thiện nên bạn mới nào cũng làm quen được. Sau 7749 lần cố gắng, rốt cuộc cậu cũng chinh phục được bạn mới Lãnh Nguyên Hàn. Quá khâm phục sự khó gần 'đỉnh cao' của Lãnh Nguyên Hàn, Diên Chính Hào quyết tâm thân với cậu ta đến cùng, khiến cậu ta mở miệng nói nhiều hơn số chữ đếm trên đầu ngón tay trong 1 lần.

Vốn Lãnh Nguyên Hàn có gia thế như thế nào, Diên Chính Hào cũng chưa một lần dám hỏi, sở thích của cậu ta là gì, ngày sinh là ngày bao nhiêu cậu cũng không biết và không một ai biết. Sự xuất hiện của cậu ta vẫn là một ẩn số với tất cả mọi người cho đến tận bây giờ. Cậu ta ít nói, khó gần, vậy mà lại học giỏi lắm a. Thành tích thi cử lần nào cũng đứng đầu toàn trường mặc dù trông cậu ta lúc nào cũng mang vẻ ngoài lười biếng, tiết nào cũng nhìn đi đâu đâu bên ngoài, không xung phong phát biểu mà có bài tập thì làm đầy đủ, thầy cô gọi thì trả lời, thi thì cứ thi mà điểm cao thì cứ cao nhưng chưa ai thấy cậu ta ngồi học bao giờ. Diên Chính Hào cũng là khâm phục cậu ta ở điểm này nên mới kiên trì làm thân như vậy. Bạn sẽ hiểu cảm giác tuyệt vời như nào khi có một đứa bạn hỏi gì nó cũng trả lời được, chơi với nó điểm lại cao thêm, ai chẳng muốn chơi cùng chứ?

- Là người, không phải đô vật. - Lãnh Nguyên Hàn lúc nào cũng bơ phờ tiết kiệm lời như vậy. Một tông giọng trầm lạnh lẽo như chuẩn bị giết người, không cười lấy một lần, mỗi lần nói thì chưa đầy 10 chữ đã dừng, kết thúc câu. Cũng phải bái phục Diên Chính Hào khi chơi cùng cậu bạn này được.

- Rồi rồi cậu giỏi nhất. Đi chơi không đây? - Diên Chính Hào từ bỏ đôi co với Lãnh Nguyên Hàn bởi dù có kiệm lời, cậu ta cũng kiệm một cách thông minh, nói vài từ thôi cũng đủ khiến đối phương cứng họng.

- Không. - Lãnh Nguyên Hàn không suy nghĩ nói luôn, tiếp tục quay đầu nhìn ra bên ngoài.

- Ể sao cậu không đi vậy? Đi đi mừ, đi công viên giải trí thôi không ai ép cậu đi shopping đâu. - Diên Chính Hào năn nỉ ỉ ôi mong cậu bạn đồng ý đi chung. Hôm nay cuối cùng cô bạn thanh mai trúc mã của cậu cũng đồng ý tha cho cậu sau khi cậu đề nghị bao chơi, bao uống ở công viên giải trí. Vậy mà cô ấy còn dẫn theo bạn thân, một mình cậu đi chơi với hai bạn nữ làm sao đỡ nổi chứ? Vậy nên mới phải đi mời bạn thân đi nè, tại mấy anh bạn kia đều có lịch tập bóng chày, bóng rổ trong câu lạc bộ rồi, một mình cậu ở câu lạc bộ bóng đá không có lịch hôm nay. Ông trời thật trêu ngươi a~

- Không thích. - Lãnh Nguyên Hàn nói dài hơn chút, nhưng lí do như vậy không phải cụt ngủn quá sao?

- Đi đi mà, lần này thôi, chỉ hôm nay thôi được không? Sau này tôi không rủ cậu đi chơi nữa đâu. Làm ơn đi bạn hiền. - Diên Chính Hào quyết không từ bỏ tiếp tục năn nỉ Lãnh Nguyên Hàn, xuống nước nhất có thể đưa ra điều kiện cậu không muốn nhất

- Biến. Đi lấy cặp. - Lãnh Nguyên Hàn nghe được cậu ta sẽ không làm phiền mình nữa bèn đồng ý luôn, lập tức đứng dậy

- Đồng ý rồi nha. Hẹn gặp cậu ở ga Hoovery lúc 5h nha! Nhanh lên nhé! - Diên Chính Hào đạt được mục đích, hớn hở cười toe toét, thông báo địa điểm và thời gian gặp sau đó vỗ vỗ lên vai Lãnh Nguyên Hàn vài cái liền chạy mất hút.

Lãnh Nguyên Hàn cẩn thận thu dọn từng cuốn sách, quyển vở cất vào cặp, lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi chiều đầu xuân, gió mơn man nhè nhẹ lùa vào phòng học lớp 12F, cơn gió xua đi muộn phiền nặng trĩu trong lòng nam sinh 17 tuổi. 2 năm... à không 10 năm chứ, khoảng thời gian không dài nhưng có lẽ đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi. Hiện tại, anh chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn lo nghĩ nhiều nữa. Phải chi cơn gió xuân này có thể thổi hết lo âu của anh đi nhỉ? 2 năm qua anh chưa từng ngừng suy nghĩ về những kế hoạch rắc rối, những con đường an toàn, tính đến chuyện cần làm nếu thân phận này bị tìm ra. Đám cảnh sát quốc tế đó cũng thật khó đối phó nha, mới tuần trước ghim một viên đạn vào bắp tay anh, đến giờ vẫn còn nguyên băng gạc. Lần tới đối mặt với chúng, có lẽ phải chú ý an toàn hơn mới được.

Thu dọn sách vở xong xuôi, một lần nữa có một cơn gió thu hút tầm nhìn của anh xuống sân trường. Cơn gió này thổi ngược hướng với cơn gió vừa rồi, còn mang theo vài cánh hoa đào từ cây đào lớn tỏa bóng ngay gần cửa sổ lớp 12F.

Dưới sân trường, một cô gái trạc tuổi anh cùng lúc ngước lên nhìn cơn gió xuân vừa thổi qua, ánh mắt hai người gặp nhau. Cô ấy có mái tóc đen tuyền, đôi mắt sáng long lanh, to, tròn, chớp chớp nhìn anh một lúc lâu, thấy anh thất thần, bèn bật cười, vẫy tay chào. Không thấy anh đổi sắc hay chào lại, cô ấy ngượng ngùng rụt tay lại, cụp mắt xuống, bước đi. Giây phút cô ấy cười vẫy tay chào anh, không hiểu sao, anh lại thơ thẩn nhìn cô ấy, mọi lo âu chợt biến mất, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ phòng học lớp 12F có hơi cao, cô ấy không thấy rõ nụ cười của anh nên đã hụt hẫng rời đi. Nhìn bóng lưng cô gái ấy hoàn toàn biến mất, Lãnh Nguyên Hàn giật mình sờ lên khóe môi, không ngờ... đó là lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua anh cười hạnh phúc, vui vẻ như vậy. Cô gái ấy nhìn thật lạ, sao anh chưa từng thấy cô ấy trong trường trước đây nhỉ? Hay cô ấy là học sinh mới chuyển tới? Đang suy nghĩ, anh bất giác nhận ra sao mình lại thắc mắc nhiều về cô gái ấy thế nhỉ? Dù sao cũng không chắc sẽ gặp lại, không cần thắc mắc nhiều như vậy, anh còn nhiều việc phải nghĩ hơn. Trước mắt là nhanh chóng về chuẩn bị tới công viên cùng Diên Chính Hào.








Em thấy không? Đó là cơn gió đầu tiên chứng kiến ngày chúng ta gặp nhau, cũng là cơn gió đầu tiên trong mùa xuân tươi đẹp nhất của anh, mùa xuân anh gặp em...

~ End chương 1 ~

6.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro