Chương 3: Cơn gió đưa hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt Diên Chính Hào yên vị trên đường lạnh lẽo, Lãnh Nguyên Hàn chạy theo hai cô nàng kia. Tuy gần tới nơi, chân anh bỗng khựng lại, giữ khoảng cách từ từ bước đi, nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ. Gió xuân phảng phất cái lạnh buốt da chưa dứt của mùa đông kèm theo chút bụi phấn của cây hoa nở rộ bên đường thổi qua, mái tóc đen dài của Lâm Phương Nguyệt nhẹ bay theo gió, mùi hoa oải hương phảng phất trong không khí được gió trộn lại với hương hoa nhài thơm ngát, thoáng qua cánh mũi của Lãnh Nguyên Hàn.

- Hôm qua cậu đi lựa chậu cây, tìm được chậu nào ưng ý không? - Liêu Mẫn Thư cùng Lâm Phương Nguyệt chính là trò chuyện không ngớt, cười đùa vui vẻ. 2 cô cùng với Diên Chính Hào là bạn học chung từ cấp 1, khi Lâm Phương Nguyệt làm quen với Liêu Mẫn Thư, Diên Chính Hào cũng cô ấy sớm đã thân với nhau. Họ học cùng tới hết cấp 2, lên cấp 3 Diên Chính Hào tách lớp nhưng 3 người họ vẫn chơi chung. Liêu Mẫn Thư là bạn tốt nhất của Lâm Phương Nguyệt, cô ấy biết rõ Lâm Phương Nguyệt là tín đồ của oải hương, từ phòng ngủ cho tới đồ dùng cá nhân, chăn ga gối nệm, chậu cây trang trí hay mùi dầu gội sữa tắm đều có họa tiết và mùi của oải hương. Bởi vậy, màu sắc yêu thích của Lâm Phương Nguyệt cũng là sắc tím của oải hương.

- Hừm... cửa hàng đó có ít loại lavender quá, tớ không lựa được chậu nào. Nhưng bù lại, ba mẹ có gửi một chậu cho tớ, nói là lúc gọi video, thấy phòng tớ vẫn hơi ít lavender nên tặng thêm cho tớ. Rồi xong, cái chậu bự chà bá tớ không treo được phải đặt lên bệ cửa sổ, mà sợ rơi lắm. Tớ định gọi người tới nhờ họ làm cái khung chắn cửa sổ cho tớ mà sợ phá kiến trúc căn hộ nên lại thôi. - Lâm Phương Nguyệt vui vẻ kể về món quà ba mẹ tặng. Cô lên cao trung, ba mẹ mua cho một căn hộ trong thành phố để cho cô tiện đường đến trường, tháng nào cũng sẽ gửi lên 1-2 chậu cây cho cô, họ biết rõ con gái của mình rất thích hoa này, ở nhà cũng trồng hẳn một vườn, giúp cô chăm sóc khi không có nhà.

- Không ấy gửi tới nhà tớ để tạm, đợi cậu mua thêm kệ về thì lấy lại? - Liêu Mẫn Thư ngỏ ý giúp đỡ Lâm Phương Nguyệt, nhưng Lâm Phương Nguyệt nào có yên tâm giao cho cô bạn không hứng thú tí gì với hoa cỏ này? Chắc chắn không bao lâu lavender của cô sẽ trở về cát bụi.

- Không sao đâu, tớ sẽ tìm chỗ đặt mới và bảo ba mẹ không cần gửi lên nữa. Dù sao cũng cảm ơn cậu ngỏ ý giúp đỡ tớ. Chúng ta tới công viên rồi, đi chơi thôi. - Lâm Phương Nguyệt cười khì khéo léo từ chối. Mới nói chuyện một lúc, họ đã tới công viên giải trí rồi.

Công viên này có thể tới chơi tất cả các mùa trong năm. Mùa xuân có bãi cỏ rộng với các cây hoa anh đào cho du khách tới cắm trại du xuân ngắm hoa, mùa hè sẽ trở thành công viên nước đủ trò chơi giải nhiệt ngày nắng nóng, mùa thu có khung cảnh lá vàng rơi, các vị khách có thể chọn đi dạo hoặc ghé quán nước hoặc ưa thích các trò chơi mạo hiểm, mùa đông sẽ là khu trượt tuyết lý tưởng, cũng có sân băng, khu vui chơi cho trẻ em nặn tuyết. Bởi vậy, công viên này là điểm giải trí được lựa chọn hàng đầu cả nước, tất cả mọi người tới thủ đô chơi đều muốn ghé tới một lần. Công viên được xây dựng trên một khu đất rộng rãi, tới từng mùa sẽ mở cửa khu vui chơi phù hợp với từng mùa. Hiện tại đang tới mùa xuân, họ đã đóng của khu trượt tuyết, mở của khu dã ngoại. Vốn dĩ ban đầu Liêu Mẫn Thư là muốn đi shopping, chơi trò chơi mạo hiểm nhưng quên mất mùa này không mở cửa khu đó nên đã đổi thành đi dã ngoại.

- Diên Chính Hào, cậu có nhanh chóng lết tới đây dẫn tụi này tới chỗ trống đặt trước không? Bao nhiêu người thế này, biết được chỗ cậu đặt là ở đâu? - Liêu Mẫn Thư tay chống nạnh, ghét bỏ nhìn Diên Chính Hào chậm rãi đi từng bước tới cùng Lãnh Nguyên Hàn. Vốn tuần trước Diên Chính Hào vì ngủ quên, khiến học sinh gương mẫu không đi muộn buổi nào Liêu Mẫn Thư bị phạt lần đầu tiên trong 11 năm đi học. Hai người đã phải chạy 5 vòng quanh sân trường và giúp vận chuyển đồ tới phòng đạo cụ suốt 1 tuần. Vì vậy, Liêu Mẫn Thư đã chiến tranh lạnh với Diên Chính Hào, suốt 1 tuần mặc kệ cậu ngủ quên, một mình tới trường trước cùng Lâm Phương Nguyệt. Hôm nay Diên Chính Hào cũng chịu đi xin lỗi, Liêu Mẫn Thư sẽ tha thứ cho cậu với một điều kiện: bao cô đi ăn đi chơi nguyên một ngày, hôm nay là thứ 7, quả là thời điểm thích hợp để đi dạo phố đêm cô hằng mong ước. Có ví tiền của Diên công tử, cô ấy sẽ không ngại quét sạch hàng quán phố đêm.

- Tới đây tới đây. - Diên Chính Hào một mình lải nhải cho Lãnh Nguyệt Hàn suốt dọc đường, nghe Liêu Mẫn Thư gọi không khỏi mắng nhỏ một tiếng "bà chằn lửa" vì đang trong cơn tức giận vừa bị đá xuống đường và chụp ếch. Cũng may Mẫn Thư hào hứng nhìn khung cảnh tấp nập của công viên vào ngày xuân đầu năm nên không để ý cậu ta. Nếu không cậu ta xác định một trận nhừ tử với cô nàng.

- Oa hoa đẹp quá đi. - Lâm Phương Nguyệt cười toe y như một đứa trẻ, bất giác Lãnh Nguyên Hàn nhìn thấy cũng nở nụ cười theo. Cô ấy không biết có người đang nhìn mình. Liêu Mẫn Thư cùng Diên Chính Hào xác định được chỗ dã ngoại đã đặt trước quay lại thấy hai người này đứng cùng một chỗ, tự nhiên lấy điện thoại ra chụp lại một tấm.

Tách.

Liêu Mẫn Thư bất cẩn không tắt tiếng khi chụp ảnh, tiếng động vang lên khiến cả Lâm Phương Nguyệt lẫn Lãnh Nguyên Hàn quay đầu nhìn, dần dần ngượng ngùng nhìn nhau. Cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt quay đi chỗ khác.  Lâm Phương Nguyệt nhớ ra thủ phạm tạo ra khung cảnh ngượng ngùng này, vội tiến tới phía Liêu Mẫn Thư ý định cướp điện thoại xóa ảnh.

- Đưa tớ điện thoại cậu, cậu mới chụp gì mau xóa đi a. - Lâm Phương Nguyệt với qua với lại hừng hực ý chí cướp điện thoại của Liêu Mẫn Thư nhưng cô bạn của cô có học võ, thân thủ linh hoạt né tránh tiêu sái.

- Sao phải xóa a, ảnh đẹp lắm, tớ gửi cậu đặt làm hình nền. - Liêu Mẫn Thư hí hửng cười, dụ dỗ đánh lạc hướng Lâm Phương Nguyệt. Với một người đơn phương như Lâm Phương Nguyệt, điều kiện vừa rồi thành công thu hút cô, quyết định từ bỏ điện thoại của Liêu Mẫn Thư. Trò chuyện ngắn ngủi của hai cô gái vào mắt hai chàng trai kia đều là một đống hỏi chấm, họ là không nghe thấy Liêu Mẫn Thư nói gì nha, chuyên tâm sắp xếp đồ dã ngoại.

- Gửi ngay nhé, đừng hòng trốn thoát. - Lâm Phương Nguyệt kéo khăn quàng cổ lên, ném cho Liêu Mẫn Thư ánh nhìn sắc lẹm cảnh cáo

- Được rồi quỷ đơn phương, cậu ngại ngùng gì chứ! - Liêu Mẫn Thư trêu chọc cô bạn thân, cô ấy ngại ngùng hay tức giận đều rất đáng yêu nha, chỉ là có chút không hợp với hình tượng người ta thường thấy thôi.

 Bốn người họ cùng nhau dã ngoại ngắm hoa, chụp ảnh kỉ niệm tới chập tối cùng nhau thưởng thức ẩm thực vỉa hè. Liêu Mẫn Thư là con gái lớn của nhà họ Liêu, vô cùng khá giả, một gia đình quý tộc trong giới thượng lưu cùng với Diên gia của Diên Chính Hào. Hai gia đình thân thiết từ các vị tổ tiên, Liêu Mẫn Thư cùng Diên Chính Hào tính là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen nhau. Liêu Mẫn Thư từ nhỏ bị quản nghiêm, lên tới cấp 3 mới được tự lập rời gia đình, cô cũng được ba mẹ mua cho một căn hộ gần trường để tiện đi lại. Cô có đam mê mãnh liệt với những món ăn ở chợ đêm, phố đêm, thường lén lút kéo Lâm Phương Nguyệt đi cùng nhưng đa số đều trốn không thành công vì các anh vệ sĩ ba mẹ thuê để bảo vệ con gái nhỏ Tiểu Mẫn Thư của họ cản lại. Hôm nay cô nhờ họ báo về cho ba mẹ là đi chơi cùng Diên Chính Hào và hai người bạn nữa, mong các anh không đi theo dọa họ sợ. Ba mẹ Liêu yên tâm để con gái đi cùng Diên Chính Hào nên chiều theo con gái, cô không có ai cản, có thể thoải mái đi phố đêm rồi.

- Tiểu Hào, hôm nay chuẩn bị 'trắng tay' chưa? - Liêu Mẫn Thư đứng trước cổng phố đêm lớn nhất thành phố, nhướng mày nhìn Diên Chính Hào, hỏi một câu lấy lệ cũng như cảnh báo trước cho ví tiền xấu số của cậu.

- 'Trắng tay' đổi nụ cười của mỹ nhân rất đáng nha. Chỉ cần cậu chịu gả cho tớ, trắng thẻ còn thẻ khác cho cậu. - Diên Chính Hào nhân cơ hội thả thính cô bạn trúc mã của mình. Cậu đang nghiêm túc, chỉ là Liêu Mẫn Thư kia nghe lời này rất nhiều, sớm đã tưởng cậu chỉ nói đùa trêu cô nên đưa tay đấm cái bụp lên đầu cậu như thường lệ nghiến răng cảnh cáo

- Cậu còn nói nữa cậu sẽ hôn đất từ giờ tới sáng mai hoặc có một vé ăn cơm bệnh viện nửa tháng. - Liêu Mẫn Thư không giống tiểu thư khuê các tí nào, ba mẹ Liêu lo lắng con gái lớn lên không biết tự vệ sẽ nguy hiểm nên cho cô đi học võ từ lúc 6 tuổi, bây giờ thì hay rồi, Diên Chính Hào đáng thương là nạn nhân ăn 'hành' mỗi ngày để cô luyện võ, riết hồi cậu thành 'bao cát di động' của Liêu Mẫn Thư luôn.

- Đừng nhiều lời nữa, đi mà tìm cô em xinh đẹp nào đó sến súa, bây giờ tôi có hẹn với ví tiền của cậu. - Liêu Mẫn Thư dứt lời liền lôi Diên Chính Hào đi mất hút, bỏ lại một Lâm Phương Nguyệt một Lãnh Nguyên Hàn ngơ ngác đằng sau. Lâm Phương Nguyệt cười trừ, cô biết Liêu Mẫn Thư là quỷ háu ăn đầu thai đòi nợ, nhắc tới đồ ăn liền mắt sáng như sao, không tránh khỏi cô sẽ bị bỏ lại một mình nếu ba người họ đi chơi chung nhưng mà... hôm nay có thêm người cô yêu thầm bị bỏ lại cùng, tình huống này quá ngượng ngùng rồi đi... haha... Lâm Phương Nguyệt cô thầm nguyền rủa đôi thanh mai trúc mã kia nợ cô tỉ lời xin lỗi và chầu bao ăn kếch xù!!!!






 Em còn nhớ chứ? Đó là lần đầu tiên chúng ta cùng đi chơi, mùa xuân đã sang rồi, cơn gió mang theo hương hoa thoang thoảng... đẹp như nụ cười của em vậy!

~ End chương 3 ~

24.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro