Gió Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Tuấn, anh tới rồi."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên phản nứa đằng sân sau nhà, nghe được thanh âm quen thuộc liền vui vẻ đưa tay lên quờ quạng trong không khí.

"Anh đang đứng ở đâu thế?"

La Tai Dân đứng từ xa trông thấy người thương đáng yêu vô ngần, chẳng nhịn được nụ cười đã chớm nở nơi khóe môi, giây sau không chần chừ chạy đến nắm lấy bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên mặt mình.

"Nhân Tuấn đã cảm nhận được anh chưa?"

Lòng bàn tay nhỏ ủ ấm gương mặt La Tại Dân, dịu dàng ủ ấm luôn cả trái tim anh. Bàn tay có chút thô ráp vì phải cầm que gỗ chỉ đường quá nhiều vuốt ve lấy gương mặt hắn, cẩn thận nâng niu từ mi mắt cho tới đôi môi, nhẹ nhàng cảm nhận từng đường nét gương mặt của La Tại Dân thông qua những động chạm khẽ khàng. Người này là người em yêu, Hoàng Nhân Tuấn hé môi, hạnh phúc nở nụ cười tươi.

"Đúng là La Tại Dân của em rồi. Lông mi dài như vậy, chỉ có thể là anh thôi."

La Tại Dân càng nhìn người thương càng chạnh lòng, tránh không khỏi xót xa.

Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ ngay từ khi sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, nổi bật nhất là đôi mắt trong veo như thể cất chứa hàng triệu vì tinh tú, phát sáng lấp lánh trong đêm đen tĩnh mịch.

Ấy vậy mà tới năm 12 tuổi, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu vì lý do gì mà sốt cao tới nỗi lên cơn co giật. Trải qua thời khắc kề cận với tử thần, sau khi tỉnh lại đã hoàn toàn mất đi thị giác, chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đôi tay nhỏ bé quờ quạng trong không khí, sợ hãi nấc thành từng tiếng vụn vỡ, đớn đau cầu xin bố mẹ hãy cứu lấy mình.

"Bố mẹ ơi, cứu Nhân Tuấn với...Nhân Tuấn không nhìn thấy gì hết... bố mẹ ơi..."

Tiếng gào khóc quặn thắt tim gan vang lên giữa bệnh xá lụp xụp. Tất cả những gì bố Hoàng có thể làm là lặng lẽ rơi nước mắt. Ông ôm lấy vợ mình, người đã đem đau thương hóa thành dòng suối chảy, cứ như vậy thấm ướt toàn bộ gương mặt xinh đẹp.

"Ông ơi, Nhân Tuấn nhà mình rất ngoan mà...Thằng bé nào có tội tình gì mà ông trời lại nỡ ra tay hành hạ nó như thế..."

Nhà Hoàng Nhân Tuấn không giàu có, tiền chạy chữa lâu dài chắc chắn không kham nổi. Lại thêm thời này làm gì có thứ công nghệ hiện đại nào có thể giúp em lấy lại được thị giác của mình đâu cơ chứ?

Có đau đớn, xót xa, luyến tiếc bao nhiêu cũng thế. Hoàng Nhân Tuấn không còn cách nào khác đành ngậm ngùi chấp nhận.

Mất đi đôi mắt, em như mất đi cả tương lai. Ngày mai rộng mở ở phía trước, đau lòng thay lại chẳng dành cho em. Nhân Tuấn còn chưa kịp chiêm ngưỡng hết tất thảy những điều đẹp đẽ trên cuộc đời, bây giờ đã chỉ còn là một mảng màu tối đen.

_

La Tại Dân là con của bá hộ giàu có nức tiếng trong làng. Trong nhà có hai anh em, La Tại Dân là út.

Trong một lần đi tham dự hội làng, La Tại Dân vô tình đã nhìn thấy em, nhân duyên trời ban, vừa gặp gỡ liền đem lòng thương nhớ. Hoàng Nhân Tuấn đi cùng Lý Khải Xán, con trai của một tiểu thương cũng rất có tiếng tăm. Hắn mải mê đứng nhìn về phía em. Chẳng biết em và Lý Khải Xán đang nói với nhau chuyện gì, La Tại Dân chỉ biết rằng nụ cười của em quá đỗi xinh đẹp, tựa như mê cung, xoáy hắn vào thật sâu mãi vẫn chẳng thể nào thoát ra.

La Tại Dân năm ấy 19 tuổi, là thiếu niên hừng hực ý chí, không ngần ngại tiến tới gần mở lời chào hỏi.

Hắn nói chuyện với Lý Khải Xán dăm ba câu, quay sang lại chẳng hề thấy Hoàng Nhân Tuấn có động thái gì. La Tại Dân liền đưa một tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay.

"Chào em, anh là La Tại Dân, rất vui được làm quen."

Hoàng Nhân Tuấn không biểu lộ chút cảm xúc nào khiến La Tại Dân ngạc nhiên, quay sang cầu cứu Lý Khải Xán, cậu ta hiểu ý liền chọc nhẹ vào cánh tay em.

"Anh ấy muốn bắt tay cậu."

Tới lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới mỉm cười, em xấu hổ cúi mặt xuống.

"Em xin lỗi anh Dân, mắt em không nhìn được. Vô lễ với anh rồi, mong anh bỏ qua cho."

La Tại Dân giật mình, biết bản thân thất thố liền liên tục nói lời xin lỗi, may mắn sao Hoàng Nhân Tuấn lại là người vô cùng thoải mái, vui vẻ nói em không sao.

"Từ ngày bị mất thị giác tới giờ cũng phải 5 năm rồi, bình thường em chỉ có thể dùng tay để cảm nhận thôi. Lâu dần cũng thành quen nên không sao đâu ạ."

Nghe tới đây, La Tại Dân nắm lấy hai tay của Hoàng Nhân Tuấn đặt lên mặt mình.

"Vậy Nhân Tuấn có thể cảm nhận được anh không?"

"Em cảm nhận được anh rồi."

Sau ngày hôm ấy, La Tại Dân thường xuyên tới nhà nói chuyện với em. Ban đầu Hoàng Nhân Tuấn vô cùng lúng túng, La Tại Dân có thể thoải mái tự nhiên tới như thế này, quả thực làm cho em thấy rất ngại ngùng.

Lâu dần thành quen, hai người cứ như vậy mà trở thành một đôi.

La Tại Dân thương em, muốn dành tặng cho em trọn vẹn thứ tình cảm chân thành thuần túy nhất đến từ con người hắn.

Lần đầu tiên hắn ngỏ lời, Hoàng Nhân Tuấn từ chối. Em tự ti về chính bản thân mình, một người không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cư nhiên sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người xung quanh. Em đã nợ bố mẹ quá nhiều lại chẳng thể nào trả hết, Hoàng Nhân Tuấn không muốn bản thân sẽ lại trở thành gánh nặng cho những người ở bên.

Sau đôi ba lần bị em từ chối với cùng một lý do, La Tại Dân cuối cùng chẳng thể chịu đựng nổi mà ôm lấy em, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái đầu tròn xoe.

"Nhân Tuấn, anh ước giá như em có thể nhìn thấy bản thân em qua đôi mắt anh ngay lúc này. Để em có thể thấy được bản thân mình xinh đẹp tới nhường nào."

"Anh thực sự thành tâm cầu nguyện, mỗi ngày đều hy vọng cho đôi mắt em sẽ lại thấy được ánh sáng để Hoàng Nhân Tuấn mà anh yêu có cơ hội ngắm nhìn vạn vật đẹp đẽ nhất xung quanh em."

_

"Mày quỳ xuống! Trả lời cho tao biết, mày và thằng nhãi đó là như thế nào!?"

Ông La dùng roi mây quất liên tục lên người hắn chẳng chút nương tay. Ông biết Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí còn biết rất rõ.

Mẹ của Hoàng Nhân Tuấn vô cùng xinh đẹp, là hoa khôi vô cùng nổi tiếng khắp các làng xã, ngày ngày đều đặn cơ man thanh niên trai tráng tới ngỏ lời cầu hôn. Thời điểm ấy, trong số những thanh niên hết lòng theo đuổi mẹ của Hoàng Nhân Tuấn có bố của La Tại Dân bây giờ.

Ngày ấy ông si mê vẻ đẹp của mẹ Hoàng Nhân Tuấn đến mức sẵn sàng chi ra một số tiền lớn mua vòng vàng lắc bạc, lụa là gấm vóc, cốt chỉ để tặng cho nàng. Ông theo đuổi nàng lâu tới như thế, vậy mà cuối cùng mẹ Nhân Tuấn lại nỡ lòng nào từ chối ông, đồng ý gả cho một gã thợ mộc nghèo khó, nhà còn chẳng đủ ăn. Nàng nói đó là tình yêu, nàng sẵn sàng gạt bỏ qua tất cả những trang sức đắt tiền để về sống dưới căn nhà lụp xụp cùng với gã thợ mộc kia. Kết tinh tình yêu của cả hai người lại chính là Hoàng Nhân Tuấn em đây. Ngần ấy năm trời, trong lòng ông La vẫn ghim hận điều đó.

Việc phát hiện ra La Tại Dân ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn ở hội chợ một khắc cũng không rời như cái tát thẳng vào mặt ông, đau tới điếng người. Hết mẹ của Hoàng Nhân Tuấn rồi lại tới em. Gu thẩm mỹ của đàn ông nhà họ La quả thực rất giống nhau.

Nhìn đường nét gương mặt Hoàng Nhân Tuấn mềm mại, trong trẻo giống hệt như nàng thời còn trẻ, ông La không nhịn được chẳng màng mặt mũi, sôi máu nắm lấy tay La Tại Dân kéo về nhà.

_

La Tại Dân quỳ dưới sàn, cắn răng đau đớn chịu đựng từng đòn roi mà ông La giáng xuống, ánh mắt kiên định không chút sợ sệt nhìn thẳng vào ông.

"Như bố thấy, con và em ấy yêu nhau, đã hơn hai năm rồi. Con mong bố chấp thuận cho chúng con được ở bên nhau."

Ông La như vừa nghe được thứ gì đó rất nực cười, ngẩng mặt cười thật lớn rồi vuốt ngực chẳng xuôi.

"Yêu? Mày điên rồi phải không? Thiếu gì con nhà quyền quý, hà cớ gì lại chui đầu vào một cái nhà khố rách áo ôm. Hoàng Nhân Tuấn nó bị mù, là một thằng mù đấy, mày có hiểu không!? Định vào nuôi cả nhà nó à? Hay mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt tao?"

La Tại Dân nóng mặt phản kháng lại những lời ông vừa nói, hắn thậm chí còn có ý muốn rời khỏi nhà. Lời thoát ra khỏi miệng chẳng thể nào thu lại nhưng hắn không hề cảm thấy hối hận.

"Em ấy đã đáng thương tới vậy tại sao ông còn nỡ phỉ báng em ấy? Chẳng phải là những đứa trẻ như em ấy mới là những người cần nhận được nhiều sự yêu thương hơn hay sao? Nếu ông sợ mất mặt tới như thế, gạch tên tôi ra khỏi gia phả nhà họ La đi!"

Anh trai của hắn đứng bên cạnh lúc bấy giờ mới lên tiếng.

"La Tại Dân, em bớt nói vài câu đi."

"Anh nói thử xem tại sao em phải giữ im lặng? Hay tới việc lên tiếng bảo vệ người em thương cũng là việc làm sai trái? Anh chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, anh nhu nhược không có nghĩa rằng em cũng sẽ như thế."

"Anh chỉ muốn tốt cho em, không cần sỉ vả anh."

"Chuyện của bố ngày xưa, bố hận, bố ghét mẹ em ấy cũng được. Nhưng hà cớ gì tủi nhục, hận thù của bố lại đổ lên đầu con. Con yêu em ấy liên can gì tới bố!"

"Tao đã nói không là không! Hoàng Nhân Tuấn nó là một thằng mù, mang nó về chỉ tổ thêm gánh nặng."

"Dù em ấy không thể nhìn thấy, nhưng vẫn luôn cố gắng hoàn thành những công việc nhà mà chẳng bỏ sót bất kỳ thứ gì. Dù em ấy không thể nhìn được mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn cố gắng bó lấy từng cây chổi đem bán chỉ để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Dù em ấy chẳng thể nào nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn luôn cố gắng từng ngày, bằng tất cả sự lạc quan mà em ấy có. Dù cho ông trời đã nhẫn tâm tước đoạt đi đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng em ấy vẫn thiện lương và hiểu chuyện vô cùng. Bố à, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ khiến cho bản thân em ấy trở thành gánh nặng của bất cứ ai."

"Đừng có lắm lời. Gia nhân đâu, nhốt cậu La vào trong phòng, không có lệnh của ta, nghiêm cấm không được phép mở cửa cho nó."

"Không, con không đi!"

La Tại Dân bị ba gia nhân lôi đi chẳng thể kháng cự, ánh mắt ông La long lên sòng sọc, tràn đầy cay nghiệt nhìn về phía đám gia nhân đang sợ hãi run lên cầm cập, nghiến răng ra lệnh.

"Tìm người đánh gãy chân thằng nhãi kia cho ta."

"Ông ơi, dù sao thì thằng nhóc đó cũng bị mù mà. Làm vậy có hơi quá đáng không ông?"

"Mày thấy thương nó thì chịu đánh cùng nó luôn đi."

Gia nhân vừa lên tiếng bảo vệ em liền im bặt, chẳng dám ho he thêm tiếng nào. Ông La thật cũng quá mức tàn nhẫn, đến một đứa trẻ mù cũng không tha. Cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn ngáng đường liền ra tay chẳng thương tiếc.

_

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một đám người lôi đi, mạnh bạo ném em xuống sàn gạch lạnh lẽo. Da trong lòng bàn tay vì cú đẩy mà ma sát trên mặt sàn cũng đã rướm máu từ khi nào. Em sợ hãi tới mức cả người run lẩy bẩy, đôi tay nhỏ bé mò mẫm tìm kiếm cây gậy gỗ chỉ đường nhưng lại chẳng thấy đâu. Em kinh hãi mở miệng cất lời, giọng nói mang theo thanh âm nức nở đến vỡ vụn.

"Đây là đâu? Sao lại mang Nhân Tuấn đến đây?"

Ông La nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng cảm thấy thỏa mãn không thôi, gương mặt của thằng nhãi này quả thực giống nàng của năm xưa vô cùng. Những kí ức thời thanh niên ùa về làm ông La căm phẫn, nhưng nhìn Hoàng Nhân Tuấn trong bộ quần áo bà ba sờn cũ bạc màu lại khiến ông ta cảm thấy hả hê hơn bao giờ hết.

Ngày xưa nàng từ chối ta chẳng chút tiếc thương, cơ sự thành ra như ngày hôm nay cũng đều là vì nàng. Đau lòng thay, ta lại không nỡ ra tay với nàng, chỉ đành để con của nàng gánh tội thay mẹ nó mà thôi.

Hoàng Nhân Tuấn quả thực trông giống mẹ mình vô cùng, thoạt nhìn qua liền có thể nhận ra là người nhà.

Xinh đẹp tới nhường này, chẳng trách La Tại Dân nhà ta lại si mê nó đến như thế, thật giống ta với nàng ngày xưa.

"Trói tay, bịt miệng cậu ba lại rồi mang cậu chúng mày ra đây."

Cả cơ thể em run lên từng đợt, em chẳng biết đây là nơi nào và vì điều gì mà bản thân mình lại bị lôi tới đây. Tầm nhìn đã bị tước đi khiến những giác quan còn lại của em nhạy cảm hơn bao giờ hết, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được sự nguy hiểm rõ rệt của người đang đứng trước mặt, trực giác mách bảo cho em thấy rằng nơi này hoàn toàn không phải là một nơi an toàn.

La Tại Dân bị trói chặt tay đằng sau lưng, trong miệng nhét một miếng vải dày khiến hắn chẳng thể phát ra tiếng động. Hắn cảm thấy trong người khó chịu khôn nguôi, dù đã ra sức phản kháng đôi ba lần nhưng đều thất bại. Người của ông La quá đông, La Tại Dân chỉ đành lực bất tòng tâm trơ mắt để mặc bản thân bị lôi đi xềnh xệch.

Đám gia nhân lôi hắn tới gian nhà trước, đẩy mạnh để hắn quỳ xuống trước mặt ông La. Ông La bật cười đầy giễu cợt khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của La Tại Dân, khiêu khích thì thầm vào tai con trai.

"Xoay người ra nhìn xem ở ngoài sân là ai nào con trai."

La Tại Dân bị ép xoay đầu, ban đầu hắn còn vô cùng kháng cự, nhưng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Hoàng Nhân Tuấn thì liền trở nên hoảng loạn tột độ. La Tại Dân muốn chạy ra đó với em, ấy vậy mà khi hắn chỉ vừa định đứng lên thì đã bị ông La đánh cho một hèo đằng sau lưng khiến cả cơ thể hắn mất đi trọng tâm rồi vô định rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Gỡ bịt miệng nó ra đi, ta muốn nghe thử xem con trai vàng ngọc của ta sẽ muốn nói gì với ta đây."

La Tại Dân sau khi được gỡ tấm vải nhét trong miệng ra liền bùng nổ, hắn nghiến răng kìm nén sự sợ hãi của bản thân, uất hận ngước lên nhìn ông La.

"Tại sao ông lại có thể hèn hạ tới mức này? Tại sao lại vì hận thù năm xưa mà rắp tâm muốn làm hại Nhân Tuấn, em ấy đã làm gì sai?"

"Nó đã câu dẫn mày, mẹ con nhà chúng nó quả thực vô cùng giống nhau, đều khiến cho đàn ông nhà họ La chết mê chết mệt. Thù xưa ta chưa thể trả, vừa hay Hoàng Nhân Tuấn nó lại câu được mày, vậy thì chỉ đành để đứa con gánh tội thay mẹ nó thôi."

"Ông không thể vô lý như thế! Là do tôi si mê em ấy trước, người ngỏ lời yêu với em ấy cũng là tôi, tất cả mọi chuyện đều từ tôi mà ra, Nhân Tuấn không có lỗi gì cả, ông thả em ấy ra ngay cho tôi."

"Con trai à, ta không nghĩ con nên có cái thái độ kiểu này trong khi người đang trên cơ là ta đâu. Ta nào đâu có nghĩa vụ phải nghe lời con, nên là điều ngược lại mới đúng kìa. Cầu xin ta đi, may sao ta sẽ mủi lòng mà tha cho thằng nhãi đó."

Ông La nhếch mày nhìn hắn, dáng vẻ đầy thách thức của ông khiến La Tại Dân bốc hỏa. Quả thực nếu như tay hắn không bị trói thì chắc chắn đám người đang giữ chặt Nhân Tuấn ở ngoài sân kia sẽ chẳng thể yên thân với hắn, nhưng vì an nguy của em, La Tại Dân chấp nhận vứt bỏ thể diện, cay đắng quỳ xuống.

"Tôi cầu xin ông tha cho em ấy, nếu ông muốn đánh thì cứ đánh tôi, bao nhiêu roi tôi cũng nhận, chỉ cần em ấy được an toàn thì ông hành hạ tôi ra sao cũng được."

Ông La nhìn quý tử nhà mình chấp nhận vứt bỏ toàn bộ lòng tự tôn mà quỳ xuống cầu xin ông tha cho cái mạng nhỏ của thằng nhãi kia thì càng khó chịu. La Tại Dân từ bé đã vô cùng bướng bỉnh, luôn làm theo ý thích bản thân chứ chẳng chịu nghe ai bao giờ. Con trai út nhà họ La có vẻ ngoài cực kì hút mắt lại rất thông minh, La Tại Dân cũng tự biết rõ thực lực của bản thân nên lòng tự trọng của hắn lúc nào cũng cao ngút trời. Hôm nay bất chấp tất cả mà quỳ xuống dưới chân ông xin tha mạng cho con của cái người mà ông căm hận nhất, thực sự chỉ làm ông La thêm vạn phần bất mãn.

Càng nhìn bộ dạng phẫn uất của La Tại Dân hiện tại càng khiến ông La nóng máu chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc mà hạ lệnh.

"Đúng là cả mẹ cả con, yêu nghiệt sinh ra hồ ly giỏi câu dẫn người khác, khiến con trai ta mê muội tới mức này. Chúng mày đánh què chân thằng nhãi kia cho ta!"

"Bố!"

Ông La ngoảnh mặt làm lơ hắn, quay đầu ra sân hét lớn.

"Chúng mày không nghe thấy lệnh của tao à? Đánh gãy chân thằng nhãi kia cho tao!"

La Tại Dân tức đến run người, không thể kiềm chế nổi nữa mà để mặc tuyến lệ phun trào.

"Chẳng phải ông nói rằng quỳ xuống cầu xin ông thì ông sẽ tha cho em ấy sao? Người lớn hà cớ gì nói lại không giữ lời!"

"Ta nói rằng ta sẽ xem xét đâu đồng nghĩa với việc ta sẽ tha cho nó. Yêu cầu là của con nhưng quyền quyết định là của ta."

Hoàng Nhân Tuấn bị đám người của ông La kéo thẳng dậy rồi dùng gậy gỗ quật thẳng vào bắp chân không thương tiếc. Gậy gỗ được sử dụng do chính tay ông La chuẩn bị, là loại chưa được gọt mịn, dằm trên thân gậy cứ vậy mà cắm vào chân em khiến phần da bị đánh đỏ ửng, rát tấy. Liên tục bị những đòn đánh mạnh giáng xuống chân khiến cả cơ thể em ngã khuỵu, ấy vậy mà đám người kia vẫn không có ý định dừng lại. Bọn họ vác tấm thân nhỏ bé yếu ớt của em dựng lên sau đó lại tiếp tục ra tay, Hoàng Nhân Tuấn lúc này giống như bù nhìn rơm, bị treo cả cơ thể trên cọc gỗ, đau đớn vô lực. Em không thể nhìn thấy nên chẳng thể nào trốn chạy, chỉ biết bật khóc cầu xin đám người này dừng tay.

"Sao lại đánh Nhân Tuấn...Cho Nhân Tuấn về nhà đi...Đ-Đừng đánh nữa...Nhân Tuấn đau lắm..."

La Tại Dân bị ba gia nhân giữ chặt, hắn điên cuồng vùng vẫy muốn chạy đến bảo vệ cho Hoàng Nhân Tuấn. Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em khiến tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn đau đến khó thở. Hoàng Nhân Tuấn ở ngay trước mắt hắn bị đám người của ông La đánh tới mất hồn, hai bắp chân mềm mại rướm máu trông đến là đáng sợ. Em của hắn đang phải chịu dày vò ở đằng kia, cớ sao hắn lại ở đây bất lực đến nhường này.

"Quả đúng là gậy do ta tự tay chuẩn bị, hiệu quả rất tốt."

La Tại Dân nghe được lời ông La mới nói thì bàng hoàng, bố của hắn vậy mà lại tự tay chuẩn bị gậy đánh người, ý tứ vô cùng rõ ràng là dù hắn có quỳ xuống cầu xin như thế nào thì cũng hoàn toàn không có ý định tha cho Hoàng Nhân Tuấn. Hắn đã cố gắng nín nhịn nhưng cho tới giờ phút này lại chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mà gào thét, vùng vẫy điên cuồng như thể hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí.

"Ông là đồ khốn! Thả em ấy ra! Nhân Tuấn ơi..."

Hoàng Nhân Tuấn đã bị đánh tới mức ý thức dần trở nên mơ hồ, nghe được giọng nói quen thuộc em mới có thể cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo lên đôi chút.

"Anh Tại Dân cứu Nhân Tuấn với...Bọn họ đánh em đau lắm..."

Nào đâu có ai nhìn thấy người mình thương bị hành hạ mà không quặn thắt tim gan, cảnh tượng trước mắt khiến cả người La Tại Dân run lên cầm cập, hắn khổ sở cúi rạp đầu xuống cầu xin ông La.

"Tôi xin ông, đừng đánh em ấy nữa. Bao nhiêu tội lỗi đều là ở tôi, ông đánh tôi đi, đánh chết tôi cũng được. Chỉ van ông làm ơn tha cho em ấy, em ấy đã phải chịu đựng quá nhiều sự tổn thương rồi...Cầu xin ông."

Ông La đi về phía Hoàng Nhân Tuấn, giật lấy cây gậy từ trong tay gia nhân, ánh mắt đầy cay nghiệt nhìn thẳng vào cơ thể yếu ớt của em.

"La Tại Dân, con biết ta ghét nhất là dáng vẻ yếu đuối này của con không? Trông thực sự rất vô dụng! Và người khiến con trở thành cái bộ dạng thảm bại này lại chính là nó, có chết ta cũng không tha!"

Nói rồi ông La vung cao cây gậy gỗ, một phát nhắm thẳng vào bắp chân em mà quất xuống thật mạnh.

Tiếng rắc vang lên rõ mồn một sau cú đánh của ông La.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự bị ông La tàn nhẫn đánh đến gãy chân.

Cơ thể nhỏ bé đổ gục xuống trước mắt La Tại Dân khiến hắn như chết lặng.

"Đem thằng nhãi này vứt ra ngoài cổng làng đi."

"Không! Ông không được phép làm như thế, đồ vô nhân tính! Nhân Tuấn ơi, em tỉnh lại đi mà, anh xin em đấy..."

Ông La bình thản vứt gậy xuống đất, phủi tay xong liền chậm rãi trở về ghế ngồi.

"Kết hôn với con gái nhà họ Liên đi."

"Tôi không muốn!"

"Ta không hỏi con mà đang ra lệnh cho con. Kết hôn với con gái nhà họ Liên đi thì ta sẽ tha cho thằng nhãi kia một mạng, nếu không thì đừng trách tại sao ta ra tay tàn độc."

"Tại sao ông lại có thể mất nhân tính tới mức này, chỉ vì muốn trả hận cũ mà sẵn sàng ra tay đánh gãy chân một đứa trẻ mù lòa cho dù nó đã khóc lóc van xin. Con người ông thực sự quá đáng sợ, kinh tởm đến nỗi khiến tôi buồn nôn."

"Ta không có nhiều thời gian nghe con lải nhải đâu. Một là cưới, hai là không, hậu quả từ quyết định con đưa ra như thế nào ta nghĩ con hiểu rõ. Con đừng quên để gây dựng được nhà họ La như ngày hôm nay thì khi xưa bố của con còn làm ra những chuyện khủng khiếp hơn thế này. Ta không ngại gạt phăng đi những thứ ngáng đường ta đâu. Bố con tàn nhẫn ra sao, ta cá chắc con cũng biết rất rõ."

La Tại Dân nghe xong liền bật cười, âm thầm chế nhạo bản thân hắn. Mang cái danh cậu út nhà họ La cũng chỉ dùng để gọi cho sang mồm chứ ý kiến của hắn nào có bao giờ được tôn trọng. Hắn ghét cay ghét đắng việc đặt đâu ngồi đó như thế này, nhưng dù cho không cam tâm hắn vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận, vì hơn ai hết hắn biết rất rõ ông La thực sự sẽ ra tay với Hoàng Nhân Tuấn nếu hắn bất chấp đi ngược lại với mệnh lệnh của ông.

Ông trời chẳng cho không ai bất cứ thứ gì, La Tại Dân muốn em được an toàn thì giờ đây chỉ còn cách đánh đổi hạnh phúc của chính bản thân mình mà bảo vệ cho sự an nguy của em.

Bỗng dưng bao nhiêu ký ức cũ ùa về hiện lên như một cuốn nhật ký đang được lật mở từng trang chạy trong đầu hắn. Nhật ký chọn dừng lại ngay khoảnh khắc khi Hoàng Nhân Tuấn dè dặt trao cho hắn nụ hôn đầu tiên của em. Hắn vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng ấy, mỗi lần nhớ đến đều khiến hắn cảm thấy bồi hồi, xao xuyến không thôi. Ngày hôm đó La Tại Dân đã nói với em rằng hắn sẽ bảo vệ cho em.

Bằng mọi giá.

Hạnh phúc của bản thân hắn cũng không ngoại lệ.

"Vốn dĩ tôi thậm chí còn chẳng có quyền lựa chọn cơ mà. Được, tôi sẽ kết hôn theo đúng như những ý ông muốn, chỉ cần ông không đụng đến em ấy, việc gì tôi cũng sẽ làm."

"Nhưng với điều kiện ông phải cho tôi một ngày ở cạnh Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ một ngày thôi, sau đó mọi thứ tôi đều sẽ làm theo ý ông."

"Được, ta cho con duy nhất một ngày, bay nhảy đi đâu thì đi sau đó mang cái mạng về đây."

_

Hoàng Nhân Tuấn vừa tỉnh dậy đã hoảng loạn, đôi tay quơ quào trong không khí muốn kiểm tra xem bên cạnh bản thân còn có người nào khác hay không. Đụng trúng một ai đó liền sợ hãi co rúm cơ thể run lên bần bật.

"Đừng đánh Nhân Tuấn mà...Nhân Tuấn biết sai rồi, sẽ không lại gần anh Tại Dân nữa đâu..."

La Tại Dân nhìn em vì ông La mà phải chịu dày vò khổ sở, xương chày chân đã bị đánh gãy, vùng da ngoài xước xát đến kinh hãi, hình ảnh hiện tại khiến hắn tuyệt vọng rơi nước mắt. Đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ em chu toàn. Nhất định sẽ không để Hoàng Nhân Tuấn phải chịu khổ. Ấy thế mà trời đất lại làm ra lắm chuyện buồn cười. Đến cuối cùng, người duy nhất đem đến khổ sở cho em lại chính là hắn, là La Tại Dân.

Hắn ghé lại gần ôm trọn cơ thể người thương vào lòng rồi dịu dàng vuốt ve mái đầu tròn tròn của Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ giọng trấn an em.

"Nhân Tuấn à, là anh. Em đừng sợ, anh ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt em được nữa đâu."

Bàn tay nhỏ bé từ từ mò mẫm kiếm tìm gương mặt hắn, sau khi tìm thấy liền nhẹ nhàng nâng niu từng chút một, từng đường nét trên khuôn mặt của La Tại Dân được em tỉ mỉ phác hoạ lại bằng đôi tay đã chằng chịt vết thương. Hoàng Nhân Tuấn khẽ ghé trán mình lại gần, thì thầm với hắn.

"La Tại Dân, em cảm nhận được anh rồi."

Càng nhìn ngắm lại càng đau lòng, tâm can La Tại Dân như bị ai đó giằng xé, dù muốn có một chút sự bình yên cũng là điều quá xa xỉ.

Dù sao thì cũng phải đối mặt, đôi môi hắn run rẩy cất lời.

"Nhân Tuấn à, anh phải kết hôn với con gái nhà họ Liên. Chỉ còn cách đó mới có thể đảm bảo sự an toàn cho em, bố anh ông ấy-"

"Anh không cần giải thích đâu, em hiểu mà. Suy cho cùng thì em cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc mù lòa, dù có cố gắng thế nào cũng vẫn sẽ trở thành gánh nặng cho anh thôi. Em cũng có nghe thấy được vài lời kể về nhà họ Liên, gia đình họ có cùng địa vị, tầng lớp với gia đình anh. Anh vào nhà họ Liên không có gì là không tốt."

Khác hẳn với suy nghĩ của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn chẳng hề đau khổ khóc lóc, em ngược lại còn vô cùng bình thản chấp nhận chuyện hắn sẽ kết hôn với một người khác không phải em.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tay mình ươn ướt thì dịu giọng vỗ về hắn.

"La Tại Dân, anh đừng khóc mà, khóc trông rất xấu, sẽ bị sưng mắt đấy."

Nghĩ tới cảnh tượng sau này hắn và Hoàng Nhân Tuấn sẽ coi nhau như người dưng, còn yêu nhưng chẳng thể tiến tới ôm đối phương, gặp nhau cũng chẳng thể chào hỏi một câu khiến tinh thần La Tại Dân suy sụp vô cùng.

"Sau này anh và em phải sống làm sao đây?"

"Quay trở về quỹ đạo cũ như ngày chúng ta chưa gặp nhau thôi. Anh phải sống cho thật tốt, anh luôn khoẻ mạnh là em đã yên tâm rồi. Em chỉ cảm thấy nuối tiếc một điều...Gương mặt của anh đẹp như vậy mà em lại chẳng thể ngắm nhìn được nó, đó là điều khiến em buồn lòng nhất."

La Tại Dân âu yếm đặt lên đôi môi em một nụ hôn dịu dàng ngập tràn tình yêu, giống như cái cách mà Hoàng Nhân Tuấn đã đến bên hắn.

"Nhân Tuấn, nếu như được quyền lựa chọn, em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ khẽ lắc đầu.

"Không đâu."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán triệt để khiến La Tại Dân ngạc nhiên vô cùng.

"Tại sao? Em không còn chút tình cảm nào với anh nữa à?"

"Không phải đâu, vì yêu anh nên mới không muốn kết hôn, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Anh có biết không, anh thực sự rất kì lạ, chẳng ai lại muốn rước một đứa mù loà về nhà họ, người ta cảm thấy em chỉ là sự phiền phức, xui xẻo thôi. Ấy vậy mà anh lại yêu em, trân trọng nâng niu em từng chút một. Tại Dân à, thực sự khoảng thời gian qua em đã vô cùng hạnh phúc, bây giờ em không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình được nữa, em muốn anh có một cuộc sống thật tốt, hy sinh một chút cũng không nề hà gì."

"Nhân Tuấn à, anh cầu xin em đừng hạ thấp bản thân mình như thế. Em có biết bản thân em đối với anh đáng quý tới nhường nào hay không..."

"Em biết anh cũng rất đau lòng nhưng mà chúng ta thực sự chẳng thể cố chấp thêm được nữa đâu...Tại Dân à, em còn nhiều hoài bão chưa thể thực hiện được, anh hãy sống thật tốt rồi thực hiện chúng giúp em nhé..."

Hắn khổ sở ôm lấy em, thả nhẹ một nụ hôn lên giữa vầng trán của Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn, dù có như thế nào thì em không được quên, hiện tại và sau này anh cũng chỉ yêu có một mình em."

Lựa chọn buông tay chẳng phải do hai người đã hết yêu, cả hai cay đắng chấp nhận buông tay đều chỉ vì họ yêu đối phương quá nhiều.

_

Ngày La Tại Dân kết hôn em có đến, nhưng lại chỉ đứng ở một góc nghe tiếng mọi người chúc phúc cho anh. Hôm nay em còn đặc biệt nhờ Lý Khải Xán chọn giúp mình một bộ đồ đẹp nhất mà em có, cơ thể nhỏ bé nép sâu vào trong góc nhất quyết không muốn lộ diện.

Lý Khải Xán thương Hoàng Nhân Tuấn tới mức suốt đêm qua vừa ngồi chọn đồ vừa khóc đỏ cả mắt, dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn hiện giờ lại càng khiến cậu đau lòng thêm. Lý Khải Xán trở thành đôi mắt của em trong ngày hôm nay, cậu nhìn thấy La Tại Dân liền nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết. Nhưng sau khi nghe xong em lại chẳng có ý muốn nán lại mà nhờ cậu đưa mình trở về nhà làm Lý Khải Xán trong lòng tràn ngập thắc mắc.

"Đã cố gắng mặc đồ đẹp đi tới tận đây rồi mà sao cậu lại muốn quay về?"

La Tại Dân nào đâu có biết, ngày anh nói bản thân anh sẽ phải kết hôn, Hoàng Nhân Tuấn ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thản chấp nhận nhưng trong tâm lại đau đớn đến chết lặng. Dù cho đã lường trước, nhưng khi thực sự nghe lời này phát ra từ chính miệng La Tại Dân, em mới hiểu được lực sát thương của chúng khủng khiếp tới mức nào.

"Đám cưới ấy...người ta lúc nào cũng sẽ được trưng diện lên những bộ đồ lộng lẫy nhất có thể nên tớ cũng muốn như thế. Hôm nay tớ đã cố gắng để bản thân thật tươm tất, thật gọn gàng. Mọi người đến dự đám cưới của La Tại Dân, còn tớ đến dự đám cưới của chính tớ. Chú rể là La Tại Dân, còn tớ là vợ của anh ấy. Đồ đẹp tớ cũng mặc, anh ấy tớ cũng gặp. Vậy coi như kiếp này tớ đã có thể lấy được người tớ yêu rồi, tớ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện như lúc này đâu...Thật đấy."

Hoàng Nhân Tuấn dùng gậy gỗ chỉ đường, quay đầu đi hướng ngược lại, bỏ lại toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp của đám cưới đằng sau lưng. Lý Khải Xán nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhìn nụ cười đang nở trên môi em thì chạnh lòng vô cùng.

"Cậu có thực sự ổn không đấy?"

"Tớ ổn mà."

Lý Khải Xán lại chẳng dám nói.

Rõ ràng cả hai người đều không ổn chút nào. La Tại Dân đẹp trai như thế, vậy mà ngày hôm nay trông xanh xao, phờ phạc mất sức sống vô cùng. Chỉ là cậu không nỡ nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết, cậu sợ em đau lòng.

Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng đôi ba giây rồi mới quyết định cất lời.

"La Tại Dân từng nói anh ấy luôn thành tâm cầu nguyện, hy vọng cho mắt tớ có thể nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nữa nhưng bây giờ tớ lại thấy nó chẳng cần thiết chút nào...Thà rằng cứ không nhìn thấy gì như vậy, đôi khi lại thật tốt..."

Lý Khải Xán nghe xong liền gõ lên đầu em một cái, mắng em đúng là đồ điên, sao lại có thể có cái suy nghĩ ngu ngốc tới mức này, đến Lý Khải Xán nghe xong cũng đau lòng tới bật khóc.

Khải Xán à, tớ sẽ không nói hết cho cậu nghe đâu...

Tớ đã luôn thắc mắc hằng đêm và tự đặt ra cả ngàn câu hỏi trong đầu mình về vẻ ngoài của La Tại Dân.

La Tại Dân của tớ có dáng vẻ trông ra sao, anh ấy đẹp trai tới nhường nào? Tớ mãi luôn tò mò về điều đó.

Chắc hẳn La Tại Dân của tớ có vẻ ngoài xuất chúng lắm phải không?

Uớc gì tớ được nhìn thấy diện mạo La Tại Dân dù chỉ một lần thôi cũng tốt nhỉ?

Yêu nhưng thậm chí tới gương mặt của anh ấy tớ cũng không biết, tuy rằng nghe có hơi nực cười nhưng mà tớ yêu anh ấy lắm đấy... Tớ đã cảm nhận La Tại Dân bằng tất cả sự rung động cũng như chân thành mà tớ có.

Và điều khiến tớ đau đớn hơn tất thảy chính là cho tới tận cuối cuộc đời, tớ vẫn sẽ chẳng thể nào nhìn thấy gương mặt của người tớ yêu.

•Tâm sự của tác giả•
Hi, mình là @_aazuree~
Thực sự thì Gió Xuân chiếc fic mình đã ấp ủ từ tháng 6 năm ngoái cho tới tận hôm nay mới hoàn thiện và đăng tải em ấy lên đây.

Hiện thực phá vỡ mộng tưởng.

Ở đây điều này không mang theo hàm ý cực đoan nhe, nó chỉ đơn giản là việc chúng ta biết cuộc sống thì chẳng phải lúc nào cũng màu hồng và hiện thực luôn luôn vô cùng tàn khốc nhưng chúng ta vẫn phải nhìn thẳng vào thực tế mà sống ấy.

Gió Xuân chính là một chiếc fic được xây dựng nội dung dựa trên lối suy nghĩ này của chính bản thân mình.

Không phải những cặp đôi nào yêu nhau cũng có thể vẹn toàn mà đến được với nhau. Có vô vàn yếu tố tác động xung quanh khác nhau khiến họ chẳng thể nào ở bên cạnh và cùng nhau đi trên một chặng đường dài. Trên thực tế thì ngoài kia cũng có rất nhiều cặp đôi rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Nhưng thay vì bất chấp phản kháng bằng mọi cách thì họ lại chấp nhận lùi về phía sau và cầu mong cho đối phương được hạnh phúc. Không quyết liệt kháng cự cũng chẳng tức giận đập phá, họ bình thản chấp nhận quyết định mà cuộc đời đã sắp xếp vì họ biết rõ, chỉ còn cách đó thì người họ yêu mới có thể sống một đời an yên.

Dù sao thì đối với mình cái kết của Gió Xuân tuy có hơi buồn một xíu nhưng cũng là một cái kết nhẹ nhàng cho cả đôi bên? Mình nghĩ thía~

Quả thực trong quá trình hoàn thiện Gió Xuân, mình đã xóa draft đi không biết bao nhiêu lần. Bản thân mình tự biết được rằng mình vẫn còn non tay, vậy nên có thể Gió Xuân sẽ có vài phân khúc câu từ bị lủng củng, ngắt câu không hợp lý, vân vân. Hy vọng sẽ nhận được góp ý từ cả nhà để mình có thể sửa đổi thêm.

Và em muốn gửi một lời cảm ơn đặc biệt tới chị Đào _peachmee vì đã giúp đỡ, đồng thời cũng đã chỉ dạy em rất rất nhiều thứ trong quá trình em hoàn thiện Gió Xuân~~~

Cảm ơn cả nhà đã đọc Gió Xuân và những lời tâm sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro