Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồng Anh, phụ mẹ.

Một phụ nữ trạc 35 tuổi đang loay hoay tắm cho chú mèo Doly. Dưới sự vùng vẫy quyết liệt của chú mèo lông trắng, người phụ nữ cuối cùng cũng chịu thua.

- Mày vác cái thứ của cái nợ này về để làm gì. Này, tự đi mà tắm cho nó.

Bà Hân quẳng cục xà bông sang cô con gái vừa chạy đến. Cô bé kia vừa cười vừa mếu: "Mẹ kỳ quá! Lúc nãy con đòi tắm cho Doly, chẳng lẽ phải mẹ phản đối rồi nói con còn bé, không thể tự mình tắm cho mèo được hay sao?"

Người phụ nữ kia ho một cái:

- Hừm, con bắt đầu học thói cãi cha cãi mẹ từ bao giờ vậy Hồng Anh? Dù sao cũng do con mang con mèo này từ nhà Bác Sáu về đấy chứ, tự đi giải quyết "Đố Lỳ" gì đó của con đi!

Hồng Anh bật cười, nụ cười ấy đẹp như ánh ban mai. Mẹ cô cũng phải ngạc nhiên mà nghĩ: "Khiếp! Mình đẻ đâu ra trẻ con gái tươi như hoa vậy nhỉ?"

Thật ra, bà Hân thuở thiếu nữ cũng là một tuyệt sắc giai nhân khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ trầm trồ. Rất nhiều người thanh niên thời ấy mê bà như điếu đổ, bố của Hồng Anh là một trong số đó. Lý do bà Hân chọn bố của Hồng Anh là vì ông ấy rất tốt, lại thật lòng và chững chạc, trong khi những thanh niên khác quá vồn vã, bốc đồng, dẻo miệng, bà Hân ghét nhất là loại đàn ông như vậy .

Sau khi kết hôn ít lâu, bà Hạ Hân sinh ra "tiểu ban mai" tên Hồng Anh. Cô bé rất xinh xắn, càng lớn lại càng đáng yêu đến lạ. Sau này, bà Hân mới kể lại với Hồng Anh rằng lúc đi siêu âm, bác sĩ khen cô bé trong bụng bà Hân lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Đặc biệt, trong tấm ảnh siêu âm, Hồng Anh nét nào ra nét nấy, không méo mó như những đứa trẻ khác. Bà Hân thầm nghĩ: "Chà chà, mình trúng số độc đắc rồi". Rồi bà cười với vẻ "RẤT MƯU MÔ" khiến bác sĩ siêu âm phải khiếp đảm!

Quay lại hiện tại, Hồng Anh cuối cùng cũng phải tự thân tắm cho Doly. Trong lúc chiến đấu quyết liệt, cô bé đã vô tình bị Doly "tung chưởng" trúng cổ tay trắng nõn, Hồng Anh hơi mếu, nhưng lập tức nín ngay và hét lên: "Băng gạt, Băng gạt. Mẹ ơi băng gạt !!"

Bà Hân vội vã lao vào nhà tắm, gương mặt hoảng hốt, đầy lo lắng - "Sao, sao đấy Hồng Anh?"

Hồng Anh thấy mẹ thì tự nhiên bật khóc: "Mẹ ơi..Huhu, tay con chảy máu rồi."

Bà Hân loay hoay định kéo Hồng Anh ra để băng bó thì chợt nhớ đến cuộc gọi sáng nay với cô bạn: "Cái này, mình nghe nói bên nước ngoài dạy con hay lắm luôn. Các bà mẹ mỗi khi thấy con ngã sẽ không đỡ dậy hỏi han, dành chỗ đâu. Họ sẽ bắt con tự đứng lên, điều đó rèn cho trẻ tính tự lập và mạnh mẽ đấy!"

Áp dụng trong tình huống này này, bà Hân nhìn đứa con gái hay khóc, mặt bỗng dưng tối sầm: "Nín ngay! Con ra tủ lấy băng gạt rồi tự băng bó vết thương đi. "Đố lỳ" thì để mẹ tắm nốt cho ."

Hồng Anh thấy mẹ nghiêm túc cũng nín khóc, ai da, mẹ đã miễn nhiễm với kế sách "khóc lóc nũng nịu" của mình rồi ư? Cô bé thấy tiếc, nhưng cũng kệ, bởi cô còn nhiều kế khác mà, sợ cái gì chứ?

Hồng Anh chạy ra tủ thuốc thì phát hiện hết băng. Cô gọi mẹ. Bà Hân nói lấy tiền thừa đi chợ sáng nay bà để ở trên bàn mà đi mưa băng gạt. Hồng Anh cũng nghe theo, khoác áo len lên rồi chạy ra hiệu thuốc của cô Thu để mua băng.

Con đường quen thuộc mà Hồng Anh hay đi sao hôm nay tự dưng đẹp quá. Sắc xuân bao trùm con hẻm nhỏ, nắng mạ bạc đường đi, tiếng chim hót lanh lảnh. Có cảm giác.. giống như báo hiệu một cuộc gặp gỡ như vậy..

Hồng Anh dừng lại ở hiệu thuốc.

- Cháu chào cô Thu ạ! Cô ơi cô lấy cho cháu 2 miếng băng gạt nha cô.

Cô Thu cười cười, cô rất thích đứa trẻ xinh xắn này:

-Rồi rồi, đợi cô một tí nhé gái.

Hồng Anh vui vẻ vâng dạ. Thật ra, cô bé rất khoái khi mua thuốc nhà cô Thu. Một phần vì cô Thu thân thiện dễ mến, phần còn lại là do.. nhà cô Thu rất giàu. Nguyên thành phố X không ai là không biết đến nhà cô. Chồng cô Thu là ông chủ của một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước, còn cô Thu lại là dược sĩ có tiếng, hiệu thuốc cô mở cũng rất đông khách. Lúc Hồng Anh đến thì hơi vắng người, vì tầm này cô Thu cũng chuẩn bị đóng cửa rồi.

Thật ra, hiệu thuốc cô Thu xây ngay cạnh nhà cô. Đó là căn nhà rất lớn, rất rộng, rất đẹp và sang trọng, trong nhà có rất nhiều xe "hịn". Sở dĩ Hồng Anh biết rõ như vậy là vì từng có dịp cô bé được sang nhà cô Thu chơi, từ đấy Hồng Anh đã thích mê căn nhà ấy. Nhiều đêm Hồng Anh còn mơ thấy cô Thu cười tươi mời vào nhà, mỗi khi mơ như vậy, cô bé vô cùng thích thú!

Nhưng Hồng Anh cũng từng nghe tin đồn liên quan đến gia đình cô Thu. Gia đình cô Thu ngoài cô và chú Tiến thì còn một cậu con trai. Thiên hạ đồn rằng cậu bé này rất khôi ngô, đẹp trai, lại còn cực kì thông minh, nhanh nhạy, họ tin rằng mai sau cậu thiếu gia nhỏ này sẽ là người thừa kế xuất sắc tập đoàn của chú Tiến. Tuy nhiên, Hồng Anh cũng chỉ là nghe nói vậy, cô bé cũng không quá quan tâm, vì Hồng Anh cũng đâu có kém cạnh gì đâu.

- Của con đây!

- Con cảm ơn cô. Vậy con về nha cô! - Hồng Anh hí hửng.

- Khoan đã, cô cho con cái này.

Hồng Anh vừa quay đầu thì nghe cô Thu nói, cô bé vội vàng quay lại:

- Trời, thứ này là gì vậy cô. Đẹp quá!

Cô Thu đã tặng cho Hồng Anh một viên đá, viên đá này... hình như là một viên đá rất quý.

- Sao cô lại tặng con thứ này vậy ạ?

Cô Thu cười đáp:

- Cái này là của Đăng, con trai cô. Thật ra hôm nay nó dỗi cô vì 1 chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Rồi nó còn nói cái gì mà "Con không chơi với mẹ nữa. Trả mẹ viên đá mẹ tặng con lúc đi du lịch Nga. Con với mẹ, chúng ta đừng nói chuyện nữa.". Ây da, lắm lúc cô cũng buồn cười cực. Cứ mỗi khi thằng bé dỗi là lại đưa vật nó yêu thích cho cô, rồi lại nói không chơi với cô nữa. Cô đoán tối nay rồi nó cũng đòi lại mà thôi. Nhưng mà, lần này cho nó chừa, con giữ hộ cô nhé, để xem nó có bỏ cái thói quen hơi tí là dỗi hay không.

- À, dạ vâng...hì hì

Hồng Anh khá hoang mang, một phần vì đang cầm trên tay vật quý giá, đắt đỏ. Một phần vì thắc mắc tại sao cô Thu lại trao viên đá cho mình. Hồng Anh không biết, cô Thu là có mục đích cả. Cô kết Hồng Anh và Đăng rồi!!

Bỗng từ đâu có tiếng hét:

- Mẹ, con suy nghĩ lại rồi. Con với mẹ chơi lại với nhau đi. Mẹ trả lại viên đá cho con.

- Chưa đến tối mà con đã không chịu nổi rồi à? Mẹ bán rồi.

- Mẹ ....!!!

Hồng Anh chứng kiến thì trợn tròn mắt. Bởi vì, cậu bạn này.. đẹp trai quá. Một cậu bé chỉ trạc tuổi Hồng Anh nhưng gương mặt rất có nét, đôi mắt sáng, to, tròn như chứa cả đại dương. Sống mũi thẳng tắp, nước da trắng, ánh mắt sáng, gò má lơ ửng hồng, lông mi dài, cặp lông mày nhíu lại.

Cậu bé kia cũng nhìn Hồng Anh, hai mắt chạm nhau. Hồng Anh đỏ mặt ngại ngùng quay đi, rồi chợt nhớ đến việc cô Thu vừa nói với mình. Cô bé bèn giấu viên đá vào trong túi, nhẹ nhàng chào cô Thu: "Con chào cô con về."

Cô Thu cũng chào lại, rồi còn thì thầm vào tai Hồng Anh: "Giữ viên đá cẩn thận nha con!"

Hồng Anh gật đầu, chạy một mạch về nhà. Để mặc cậu bé xinh trai đang mếu máo đến sắp khóc với mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh