Gió Xuân (đoản văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: GIÓ XUÂN

Thể loại: đoản văn, đồng nhân, phim ảnh, trung khuyển hầu gia công x ôn nhu dương quang đế vương thụ, cường cường, sủng, OE

***Quyền đăng tải truyện thuộc về Tư Mã Ngọc Long/ Sở Thiên Hựu_司馬玉龍/楚天佑 FC Vietnam Fanpage***

Nhóm người Sở Thiên Hựu tiếp tục lên đường tìm kiếm tung tích thái hậu, ghé lại quán trọ dừng chân.

- Tiểu Vũ, ta và đệ cùng một gian phòng, có tốt không?

Triệu Vũ thoáng ngập ngừng, nhìn người bên cạnh thiêu mi lộ rõ ý cười

Chưởng quỹ nhìn hai người có chút kỳ quái, chuẩn bị một gian phòng lớn có giường đôi. San San, Ngũ Vị mỗi người độc một gian phòng

San bữa ăn, Thiên Hựu chậm rãi buông chén trà, cảm nhận dạ dày nổi lên cơn khó chịu, không giấu được biểu tình nhíu mày

- Công tử, người làm sao vậy?

- Bụng ta có chút đau

- Có ổn không?_Triệu Vũ lo lắng, quay sang gọi Ngũ Vị - Ngũ Vị, mau xem!

- Để ta, để ta xem_Ngũ Vị buông quạt nhỏ, có chút không tình nguyện cầm tay Thiên Hựu chuẩn mạch - Hây da, đồ đệ a, ngươi là ăn bậy.

- Nói bậy. Công tử vừa ăn cùng thức ăn với chúng ta

- À phải. Vậy do cơ thể ngươi không hợp với thức ăn này rồi. Đừng lo, uống dược của ta_Ngũ Vị lấy trong ống tre một viên hoàn đưa cho y

Triệu Vũ chu đáo rót nước, Thiên Hựu nhẹ mỉm cười, chậm rãi nuốt dược

- Công tử, nghỉ ngơi sớm

- Được

Triệu Vũ đỡ tay y nằm xuống giường, kéo chăn cẩn thận đắp

- Tiểu Vũ, ta không sao, đệ đừng quá lo lắng_Thiên Hựu ôn nhu cười

- Công tử, là ta quên mất người không ăn được cải chua_Triệu Vũ có chút tự trách

- Không thể trách đệ, là ta cũng không nhớ

Thiên Hựu mỗi khi ăn cải chua liền sẽ đau bụng, buồn nôn đến khó chịu. Lần này lại chủ quan rồi

Thiên Hựu nằm nghiêng, tư thế này giúp y dễ chịu hơn một chút. Hai mắt y đóng lại, chậm rãi thở đều đặn

Triệu Vũ bên cạnh tuy không phải chưa từng nhìn thấy người kia ngủ, chỉ là vẫn cứ chăm chú không rời mắt. Xương vai mảnh khảnh của Thiên Hựu lộ rõ dưới lớp y phục lót màu lụa trắng, mi mục thanh tao ôn nhuận, trong trẻo như nước hồ mùa thu. Triệu Vũ thầm nghĩ công tử lúc ngủ quả có phần đáng yêu, tầm nhìn chuyển đến môi mỏng nhàn nhạt hồng kia liền dừng lại, len lén tự vấn liệu có mềm không...? Hắn ngay tức khắc tự tay đả vào đầu mình, bản thân sao lại có suy nghĩ không đứng đắn như vậy được chứ?

Thiên Hựu xoay trở người, đôi mày gắt gao chau lại, y hấp tấp vén chăn ngồi bật dậy, tay che ở miệng, cúi người muốn nôn

Triệu Vũ vội vã mang chậu tới, chầm chậm vỗ về lưng y

Thiên Hựu nhẹ người, buông tiếng thở

- Công Tử, người không sao chứ?

- Ta ổn mà, không sao

San San, Ngũ Vị nghe tiếng động cũng từ phòng chạy sang xem xét

- Thiên Hựu ca có chuyện gì?

- Đồ đệ a, ngươi còn chưa khỏe?

- Công tử vừa nôn

- Ta xem_Ngũ Vị đi tới chuẩn mạch - Đồ đệ a, ngươi thế này là dạ dày không hảo. Mấy ngày nay ngươi ăn uống không điều độ, lại còn lo nghĩ nhiều

Ngũ Vị nhìn sắc mặt từng người, xua tay trấn an - Đừng lo, Không đáng ngại. Trời trở hàn, chỉ cần giữ ấm cơ thể. San San, bảo trưởng quỹ pha ấm trà gừng mang tới đây

Không còn việc gì, Ngũ Vị và San San trở về phòng.

Thiên Hựu uống một chén trà, đứng dậy định quay lại giường liền có chút loạng choạng

Triệu Vũ vội dìu y, mang thêm một tấm chăn mỏng phủ lên. Lại cảm thấy không đủ còn muốn đắp thêm một lớp chăn nữa...

- Tiểu Vũ à, cũng không cần thiết..._Thiên Hựu cười khổ

- Công tử, người mau nghỉ ngơi, có việc gì cứ gọi ta

- Ừm, phiền đệ Tiểu Vũ_Thiên Hựu ôn nhu gật đầu, môi câu ý cười

Quán trọ nằm trên đường chính, vừa sáng đã ồn ào tấp nập tiếng chân người qua kẻ lại. Thiên Hựu cả đêm không ngon giấc, bị tiếng ồn làm phiền, mày thoáng chau lại, khẽ buông hơi thở nhẹ

Triệu Vũ liền đưa tay che lấy vành tai của y

Thiên Hựu he hé mắt, có chút ngẩn người, biểu tình khó hiểu

- Công Tử, nghỉ thêm một chút nữa đi

- Tiểu Vũ, vậy có được không?

Triệu Vũ khẽ gật đầu. Thiên Hựu chậm rãi khép mi, cảm thụ hai vành tai đang dần nóng lên

- Tiểu Vũ, có mỏi không?_nằm một lúc lâu, y hỏi

- Không sao

Thiên Hựu có chút dễ chịu, chợp mắt thêm được lúc nữa, tỉnh dậy đã khỏe hơn nhiều rồi

- công tử, người còn khó chịu không? Ta giúp người xoa...

- Chuyện này...không cần đâu_Thiên Hựu có chút xấu hổ

Bốn người chia nhau xuống phố. Thiên Hựu đi trước, tay mở bức họa hình thái hậu dò hỏi từng người trên đường. Triệu Vũ bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn gò má phớt hồng của y

Ngũ Vị, San San phía sau không giấu được biểu tình kỳ quái

- San San, muội xem hai người họ có giống một đôi không?

- Ngũ Vị ca...thật kỳ quá_San San thiêu mi, che miệng cười, cũng không rõ là có ý nghĩ gì

Một lão bà bà nhìn vào bức họa, gật gật đầu, đã từng nhìn thấy nữ nhân trung niên này đi thẳng hướng thôn bên cạnh

Thiên Hựu vừa hay, ánh mắt ngập tràn hy vọng

Gió xuân se se lạnh, mang theo hương hoa cỏ nhàn nhạt...

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro