Chương 3: Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h trưa.

Trở về tổ với bộ dáng phờ phạc sau 3 tiết học đầu tiên của năm. 

Có lẽ não tôi chưa kịp thích nghi với sự trở lại của kiến thức nên cứ ong ong lờ mờ . Cộng thêm cái thời tiết nắng 35° thì ai mà tỉnh táo cho cam .

Xuống khỏi con chiến mã đỏ đen Angela của mình ,cất giọng uể oải tôi chào :

- Cha mẹ con mới về !

Lúc trước tôi nói có câu có cú lắm chứ , nhưng hình như ngôn ngữ ngày càng bị lược bỏ đi vì lười ấy .

Đáng nhẽ phải là : "thưa cha,thưa mẹ ,con mới đi học về! "

Cha mẹ tôi đang ăn cơm trước hè thấy tôi lết xác về thì cũng chú ý , cha tôi cất tiếng trêu :

- Nay đi học lại vui không ? Có kết được bạn nào mới không bé ? Rớt tiền hay sao mà mặt nhăn như khỉ thế kia .

Tôi dắt xe để gọn vào góc , thuận miệng đáp :

- Dạ vui cha , có kết được mấy bạn dễ thương nữa nhưng mà đi đường nhựa nắng gần chết luôn . Con đi về đen hết rồi ,xấu gái rồi,huhu...

Mẹ tôi mỉm cười khi nghe câu nói của " bản sao ".

Còn con em lớp 5 của tôi , khỏi phải nói , nó trợn ngược mắt như thể sắp ói tới nơi vì câu nói của tôi.

Phải nói là ở nhà tôi vô cùng tự luyến , lúc nào cũng tự tin về nhan sắc của mình trước mẹ cha .

Nhưng ra ngoài đường thì không nhé,tôi biết mình tầm thường nên phạm vi tự luyến cũng giới hạn ở nhà thôi.

Mẹ kêu em đi lấy thêm đôi đũa cái chén cho tôi .

"Thay đồ nhanh đi,ăn cơm rồi dọn luôn nè "

Tôi dạ một tiếng rồi vội vàng vào thay đồ .

Trong bữa cơm tôi kể hết thảy về cảnh quan trường , bác bảo vệ , cô chủ nhiệm , thầy bộ môn và các bạn , kể cả thằng cùng bàn .

Duy chỉ có một người tôi chưa kể cũng không có ý định kể , là Trần Đình Phong - anh đẹp trai tui mới gặp .

Vốn dĩ tôi chỉ gọi là yêu thích cái đẹp thôi chứ chả bao giờ tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên . Nghe vừa ảo vừa không đáng tin .

Đấy là trước khi tôi gặp cậu ấy thôi . Giờ tôi tin rồi nhé=)))!

Chẳng hiểu sao từ ngày gặp cậu thì tâm trí tôi lại bị cậu ấy đóng chiếm luôn .

Có lẽ một đứa con gái quê như tui mới xuống thành phố nên gặp một người vừa đẹp vừa xuất sắc như vậy nên mới đem lòng ngưỡng mộ chăng? Hoặc là tui bị ảo ngôn tình các bạn ạ !

Tui nghĩ sẽ quên ổng nhanh thôi ,như mấy anh crush cũ của mình. Nhưng ai ngờ , lần này người ấy không trở thành crush cũ nữa mà là forever crush.

Đặt tấm lưng như người già của mình xuống giường , tất việc tui làm chính là bấm điện thoại ( ai cũng vậy thôi đúng không ,hihi ). 

Hiện lên trên màn hình của tôi là bong bóng chat của group lớp mới lập .

99+ tin nhắn .

Nhắn qq gì mà lắm vậy trời .

Hoá ra là màn tìm hiểu nhau các kiểu con đà điểu của bọn trong lớp .

Cộng thêm tình báo từ mấy đứa con gái .

Tui lười đọc nên chỉ lướt sương sương . Khoan . Cái gì kia ?!

Đập vào mắt tôi là một cậu trai đang chơi bóng rổ ,chụp từ góc nghiêng .

Tư thế úp bóng vào rổ cũng quá ngầu rồi! Tôi cảm thán .

Áo bóng rổ màu trắng , in số 04 - Đình Phong - Flash Team . Áo bị hở phần dưới bụng ( vì đang trong tư thế nhảy lên úp bóng ) hiện ra phần cơ bụng mập mờ .

Là cậu ấy , thật sự là cậu ấy sao ? Mắ , đẹp trai còn biết chơi bóng rổ . My gu !!!!

Tôi có nén sự phấn khích và điệu cười man rợ của mình giữa trưa nếu không mẹ tôi tưởng con mình bị vong nhập thì khổ .

Ngón tay lướt trên màn hình xem thử mọi người có cảm nghĩ gì về cậu ấy .

Tất nhiên , in4 cậu ấy qua bàn tay các chị đẹp lớp tui nhanh chóng bị phanh phui.

Tui còn biết cậu ta có một người yêu tin đồn tên Yên Kha .

Ôi chao sao cái tên đẹp quá vậy , không những thế người còn rất đẹp và đặc biệt là giỏi. Múa rất đẹp và hát rất hay.

" Tin giả đấy " - Thế Bảo nhắn vào group lớp.

Mọi người nháo nhào hết cả lên khi biết tin đấy. Thằng Bảo trở thành người được săn đón nhất cái group lớp vì là người nắm thông tin về Đình Phong.

Nhưng có lẽ cậu ta không thích sự săn đón này nên chỉ nhắn một câu rồi lặn luôn. Mọi người có tag cỡ nào cũng chẳng thấy hồi âm.

Sau khi nội bộ nhắn cả trăm tin ,tôi biết được chiều nay lúc 4h tại sân bóng rổ trường có trận đấu giao lưu giữa lớp 10D3 và 10TN1 .

Cậu ấy là một trọng những người đấu của lớp 10D3 nên hiển nhiên trở thành lý do để các cổ động viên không chuyên của lớp tui mò đầu lên cổ vũ.

Nếu hỏi tại sao lớp tôi không chơi cùng thì lý do đơn giản lắm . Tụi nó chỉ biết đá banh thôi ,có 2 , 3 đứa con trai trong lớp tui chơi bóng rổ thôi nên tụi nó không ham.

Tink. Bình Bình tiểu thư đã gửi một tin nhắn cho bạn.

Bong bóng chat trên điện thoại Chu Như Sang nổi lên một tin nhắn.

" Sang Sang iu dấu , có phải chiều nay lớp em có trận đấu bóng rổ giao lưu với TN2 không nhỷ? Em có đi cổ vũ thì qua đèo anh đi ...  à không để anh qua đèo em nhé. 3h30 anh qua ,pp ".

Con Sang đang định reply " tao méo đi ,nhàm chán " thì trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới.

"Chiều dẫn đi ăn cá viên chiên ,năn nỉ ~-~ "

Khà khà, không ngờ tới chứ gì ,chị mày tính hết cả rồi . Phải mua chuộc nó mình mới có lý do chính đáng qua bên khu vực lớp nó ngồi cổ vũ chứ ,hehe.

Đọc xong câu trả lời "ừ" cục ngủn của con Sang. Tui cất điện thoại đi ngủ trưa.

Phải có một tâm trạng tỉnh táo thì chiều mới cổ vũ hết sức được chứ.

3h30 trước cổng nhà Chu Như Sang.

Hôm nay tui diện một áo phong trắng ,quần baggy màu nâu sẫm và đeo cặp chéo. Cổ đeo một sợi dây chuyền bạc mỏng ,tóc vẫn cột đuôi ngựa như bình thường. Cùng chiếc nón sơn đen xuất hiện trước nhà nó. Tôi cất quả giọng như loa phát thanh gọi tên em trong chiều, kêu nó.

" Chu Như Sanggggggggggggggggg"

Đáp lại là quả giọng có vẻ bực mình của ẻm .

Nay ẻm xuất hiện cùng layout áo phông quần đen ,giày bata trắng và mang cặp.

Cái áo khoác cardigan màu xanh lá mạ nhạt làm cho nó trong bánh bèo hơn .

Nhưng với quả mặt nhăn như đít khỉ cộng cái mỏ hỗn ấy thì chỉ có thể là bánh xe bò thôi chứ bánh bèo thì không nổi.

Nó đội cái mũ bảo hiểm 3/4 lạch bạch từ phía cửa lớn bước ra.

"Mày gọi hồn đấy à? Nhanh lên ,bố mày học hành mệt mỏi còn phải đi bồi mày mấy cái này nữa , mệt chetme"

Đến sân bóng rổ ,tôi cất xe vào chỗ quy định .Lon ton chạy theo đến vị trí cổ vũ của lớp nó.

Từ xa tôi đã thấy bóng hình của cậu ấy giữa đám con trai cao to kia.

Tay cậu ấy ôm quả bóng rổ .Nở nụ cười ôn hòa với đám bạn , cậu ấy đẹp thật đấy.

Nắng hôm nay cũng không gắt , nhưng sao tôi thấy rạo rực trong tim quá . Phải chăng vì tui đã thấy nụ cười của cậu.

Tôi thấy cậu cười mà muốn ngay lập tức lao vào vòng tay luôn ấy . Xao xuyến tâm can.

Oẹ sến quá ,dừng cảm thán lại dùm tôi ơi.

Mọi người trong lớp Sang đa phần là con gái đi cổ vũ, thấy tui thì ngạc nhiên hỏi  Sang. Nó cũng chỉ đáp qua loa cho xong chuyện .

Cậu ấy đang đến gần tôi. Không ,cậu ấy đơn thuần là đang đi về lớp mình thôi. Tôi ảo tưởng quá rồi .

Mùi comfor lướt qua mũi , Đình Phong đến để gọi lớp trưởng Lâm Thành Quân tập hợp để bắt đầu trận đấu . Hoá ra có một người nằm trong góc chỗ bục cổ vũ.

Người nọ ngồi phắt dậy. Mái tóc layer twoblock đổ xuống tô điểm cho ngũ quan có phần thanh tú kia của cậu ta .
Mũi cao và đôi mắt một mí làm cho Thành Quân toát lên khí chất hơi lạnh lùng khó gần .

"Ngũ quan cũng xịn đấy chứ ,ai vậy mậy ?" Tui quay đầu qua hỏi Sang.

"Lớp trưởng lớp tao ,hot boy thể thao. Ủa tao tưởng tao nói cho mày rồi."

À thì ra là người ngồi chung với Đình Phong. Hai người này tập hợp một chỗ đúng là mỹ cảnh nhân gian  , hiệu ứng thị giác vô cùng tuyệt!

Người kia đứng dậy đi theo sau Đình Phong,tay còn vò vò tóc .

Khi hai cậu ấy lướt qua ,có biết bao nhiêu ánh nhìn rung động đổ lên người .

Cũng đúng thôi , lúc trước 1 visual khủng như Đình Phong thôi cũng đủ làm náo loạn rồi. Này là double visual luôn cơ mà.

Bỗng cậu ấy quay lại ,vô tình chúng tôi chạm mắt nhau . Chỉ 2-3 s ngắn ngủi mà cứ ngỡ vạn năm.

OMG ,cú tui cú tui . Rơi vào bể tình này là khó mà vớt lên lắm nha. Trong một giây nào đó , đầu óc tôi nảy lên suy nghĩ tham lam mà chính bản thân mình cũng khó tin.

Tôi muốn ánh mắt ấy , không cả người ấy thuộc về tôi ,chỉ mình tôi .

Nhưng rồi tiếng hét từ bốn phương tám hướng của fan cậu ấy đã tát thẳng vào cái suy nghĩ tham lam kia như thể đang muốn nói với tôi rằng bớt nằm mơ giữa ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro