5. Cung yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay Hoàng đế tổ chức cung yến nghênh đón Thái hậu hồi cung. Vì bữa cung yến này mà toàn thể trên dưới Hoàng cung phải chuẩn bị từ mấy tháng trước, bận rộn đến mức không cắt cử nổi một người đến đưa cơm cho Lý Diệu Nguyên. Lý Diệu Nguyên ôm cái bụng đói meo, trong lòng ngẫm nghĩ chắc tối nay cũng phải nhịn đói rồi. Sau đấy quay người vào đun một ấm nước uống cho ấm bụng, ít nhất cũng nhịn qua được hôm nay.
       Dường như cơn đói khiến con người không còn tỉnh táo, Lý Diệu Nguyên bắt đầu suy nghĩ những chuyện không đâu. Y vừa dùng tay không dỡ chiếc ghế mục nát ra để lấy củi đốt, vừa buồn bực việc bản thân kiếp trước không học chút võ công, ít nhất có trèo ra ngoài đi trộm chút đồ ăn, nhỡ bị phát hiện cũng chạy được. Y đã sống lại bao nhiêu ngày, dù cố gắng rèn luyện cơ thể nhưng cũng chỉ miễn cưỡng trèo được ra khỏi tường biệt viện, y biết rõ gần biệt viện này có một nhà bếp dành cho cung nhân, nhưng muốn tránh né Cấm Vệ quân để đi trộm đồ ăn thì hoàn toàn không thể.
       Cuối cùng Lý Diệu Nguyên hạ quyết tâm, sau này khi ra khỏi biệt viện này, việc đầu tiên y làm là phải rèn luyện cơ thể thật tốt, ít nhất sau này có gặp chuyện gì cũng có thể chạy được, không phải phụ thuộc vào người khác.
       Tuy rằng việc Thái hậu hồi cung gián tiếp khiến mình bị đói, nhưng Lý Diệu Nguyên lại cực kì biết ơn Thái hậu. Nếu như kiếp trước không phải nhờ Thái hậu từ bi đột nhiên nhớ đến đứa cháu còn trong biệt viện này, mong Hoàng đế xoá bỏ thanh danh "sao chổi" của y, đón y ra khỏi biệt viện, không khéo y đã chết đói từ lúc nào không hay. Ấn tượng của y về Thái hậu rất tốt, là một người rất nhân hậu độ lượng, tuy rằng là người có gia thế lớn khó ai sánh bằng, lại không mang dáng vẻ kiêu ngạo khó gần như những phi tần có gia thế khác, đáng tiếc về cung hưởng phúc chẳng được mấy năm đã gặp cơn bạo bệnh mà mất. Càng nhiều hơn nữa là bà ấy đã đưa Chu Văn Khải về cung, để y có cơ hội quen biết với người ấy.
        Sau khi Thái hậu mất, Chu Văn Khải cũng ở trong cung chẳng được bao lâu đã được vợ chồng Hoài An Hầu đón đến quân doanh phía Bắc. Từ ấy tạo nên truyền kỳ tướng quân trẻ tuổi tài mạo song toàn, lập rất nhiều chiến công lớn nhỏ vang danh đến cả các nước xung quanh. Lý Diệu Nguyên nhớ đến những bức thư người ấy viết cho y kể về những trận chiến oanh liệt của mình, mang đầy ý tứ "mau khen ta đi", trong lòng chỉ thấy tràn ngập hạnh phúc. Nhưng bất chợt nghĩ về kết cục kiếp trước của Chu Văn Khải, y tỉnh lại khỏi niềm vui hư ảo.
       Đến tối, trong Hoàng cung treo đầy đèn lồng sặc sỡ, khung cảnh đẹp đẽ xa hoa đón chào Thái hậu hồi cung. Nơi tổ chức tiệc mừng là một cung điện nguy nga rộng lớn, mái đình cao vút lợp ngói men xanh, lưng mái trang trí hình lá đề cân, bên trong lá là hình rồng phượng tinh xảo, xà ngang và cột chống cũng được chạm khắc hình rồng bay múa, đường nét sống động tinh tế, khiến người ta có liên tưởng như chúng có thể bay vút lên trời cao ngay tức khắc.
        Cung yến mời tất cả các vương công quý tộc trong kinh thành, đoàn người đông đúc tràn đầy trong đại sảnh tổ chức tiệc. Vị trí bục cao là cho người trong hoàng thất ngồi. Nơi cao nhất cũng là trung tâm đại sảnh là vị trí của Hoàng đế và Thái hậu. Bên tay phải của Hoàng đế là Hoàng hậu và các phi tần. Còn bên phía Thái hậu, người ngồi gần nhất với bà là Nhị hoàng tử Lý Diệu Dương, tiếp theo là các hoàng tử hoàng nữ ngồi nối tiếp nhau, cuối cùng mới đến Chu Văn Khải. Tiếp theo đó là những người trong hoàng thất khác.
        Trước khi về cung Thái hậu đã dặn dò rất nhiều về phép tắc trong cung, chỉ sợ Chu Văn Khải nghịch ngợm không chú ý mà bất cẩn gây chuyện, thậm chí để cả người hầu già Ngọc Thành của mình ở bên cạnh chăm sóc cũng như kịp thời nhắc nhở. Chu Văn Khải vừa ngồi vào chỗ đã nhìn đông nhìn tây, dáng vẻ hiếu kì háo hức, thế nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi im, không để người khác phải lo lắng. Những người xung quanh đều rất tò mò về đứa cháu ngoại độc nhất này của Thái hậu, dù sao trong số mấy đứa cháu của Thái hậu cũng chẳng có mấy người thân cận với bà như Chu Văn Khải, cậu vừa vào cung đã được nhận định thuộc loại người không thể trêu chọc, không kể đến vợ chồng Hoài An Hầu đang nắm giữ quân doanh phía Bắc, thì sau lưng cậu còn có Thái hậu mẹ ruột Hoàng đế chống lưng, mọi người đều đang âm thầm quan sát đứa trẻ này.
         Trong khi mọi người đang âm thầm quan sát mình, Chu Văn Khải cũng không quan tâm mấy ánh mắt đang lén lút hướng về bản thân, cậu đã hết hứng thú với mấy thứ khắc xung quanh, ngồi chống cằn ỉu xìu, bây giờ cậu chỉ cảm thấy bụng đói meo, nhìn đồ ăn được trang trí tinh xảo, chay mặn có đủ, mùi hương thơm ngon quanh quẩn bên mũi đặt trên bàn ngay trước mặt mình mà trong lòng chảy nước miếng ròng ròng. Trông đẹp vậy không biết ăn có ngon không? Sao chưa được ăn nhỉ? Đói quá!
        Nhưng nhìn đến những người xung quanh chưa có ai động đũa, cậu lại cắn răng ngồi im, khẽ xoa xoa bụng.
        Hoàng đế ngồi trên kim toạ nói vài lời, sau đó là hàng loạt người đứng lên nói mấy lời sáo rỗng khen ngợi Hoàng đế và Thái hậu. Nói nhiều đến mức Chu Văn Khải đã không đếm được là người thứ bao nhiêu đứng lên nói. Sau khi mọi người phát biểu hết một vòng, cuối cùng Hoàng đế cũng buông "lời vàng ý ngọc" để mọi người dùng bữa.
        Chu Văn Khải gấp không chờ nổi cầm đũa lên gắp một miếng hình vuông vàng ươm thơm phức quyến rũ cậu từ nãy đến giờ. Cắn một miếng thật lớn, nhận ra đây là thịt cá, ngoài dai giòn trong mềm ẩm, vị ngọt của cá tràn ngập đầu lưỡi, càng nhai càng thấy ngon, Chu Văn Khải ở trong chùa với Thái hậu, đã lâu lắm rồi không được ăn đồ mặn, chưa đã thèm, cậu vội vàng muốn gắp miếng nữa, thế nhưng khẽ liếc mắt quan sát xung quanh lại thấy mọi người đang nhìn chằm chằm cậu, hình như động tác của cậu gấp gáp quá, làm mọi người kinh ngạc. Chu Văn Khải hơi rụt tay lại không dám gắp nữa, hình như cậu làm gì không đúng thì phải? Đảo mắt nhìn lên chỗ Thái hậu, thấy bà mỉm cười hiền hậu khẽ gật đầu với mình, Chu Văn Khải hơi yên tâm, lại tích cực gắp đồ ăn tiếp. Mọi người xung quanh cũng hết hứng thú, quay ra vừa ăn vừa nói chuyện, tích cực giao lưu với nhau, dáng vẻ quy cách tao nhã, chỉ có riêng một mình Chu Văn Khải vùi đầu vào ăn, món nào cũng phải gắp một hai miếng, dù sao cậu cũng chẳng quen ai, cứ ăn no là được.
        Đang chăm chú ăn uống, bỗng Chu Văn Khải nghe một tiếng hừ nhẹ bên tai, liếc mắt nhìn sang phải thấy được một Hoàng tử ngồi gần mình nhất khẽ quay đầu nhìn về phía khác, nhưng trên miệng vẫn đang nở nụ cười giễu cợt chưa kịp thu lại. Chu Văn Khải nhăn mày khẽ quan sát, thấy tên nhóc xa lạ này bộ dạng cũng ưa nhìn, trên người mặc trang phục quý giá, không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi cũng chẳng quen biết gì, nhưng bà ngoại đã dặn ngồi bên tay phải cậu đều là Hoàng tử Hoàng nữ, là anh chị họ của cậu, sau này sẽ làm bạn chơi với cậu. Thấy thái độ của Hoàng tử kia, cậu rất khó hiểu, có ý kiến gì với cậu à?
       Thấy tên nhóc kia cũng không nhìn lại, Chu Văn Khải cũng kệ luôn, thưởng thức đồ ăn ngon trước đã, chẳng thèm quan tâm mấy kẻ khó ưa.
        Cung yến kéo dài đến tận đêm khuya, Thái hậu lấy cớ đi đường mệt mỏi rời đi trước, Chu Văn Khải ăn no rồi cũng lon ton theo sau. Vừa đi cậu vừa thầm nghĩ, cung yến chả có gì vui, nhưng đồ ăn rất ngon.
        Hai bà cháu vừa đi vừa nói chuyện, Thái hậu hỏi cậu cung yến có vui không, cậu thành thật trả lời là không vui, nhưng đồ ăn ngon lắm, thành công khiến cho Thái hậu và người hầu theo sau cười thành tiếng. Thái hậu ngừng cười, tiếp lời:
      - Vậy để mai ta sai người đưa con đi chỗ nào chơi vui nha!
       Nghe ngày mai được đi chơi, Chu Văn Khải vui vẻ reo lên, ôm lấy tay Thái hậu nói con yêu bà ngoại nhất. Thái hậu lại nhỏ giọng dặn dò muốn đi chơi phải đi ngủ sớm, mai dậy sớm mới được đi, Chu Văn Khải nhanh nhảu đáp lại, về đến Thiên Ninh cung của Thái hậu cũng vui vẻ chạy theo người hầu đến điện phụ, nhảy tót lên giường chùm chăn ngủ, trong lòng háo hức về chuyến đi chơi ngày mai.

Có những người dùng tuổi thơ để chữa lành cuộc đời, nhưng cũng có những người dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.

- 15/8/2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro