CHƯƠNG 5 : HỒI ỨC KHÓ PHAI MỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Linh Chi vẫn khóc nức nở, chỉ khi Nhiên hỏi thăm mới ngước nhìn lên. Thấy cậu, cô vội vàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thật sự Chi là một người sống có nội tâm sâu thẳm, không dễ thể hiện những phút yếu mềm của mình trước người khác. Thấy như vậy, Nhiên mới lại tiến gần hơn để hỏi han, giọng vỗ về :

" Em thật sự có chuyện buồn sao, nói anh nghe xem ? Có phải bà cô ban nãy có đôi lời khiến em buồn phải chứ ? "

" Không sao đâu, anh...anh đừng lo lắng. Chỉ là...là em vừa nhớ đến chuyện buồn lúc trước thôi. "

Chi nói thế nhằm tránh đi sự quan tâm từ Nhiên, nhưng thần sắc của cô lại khác. Khuôn mặt cô giờ này đã ửng hồng lên, vẫn còn ướt át những vệt lệ buồn chảy từ đôi mắt hoe đỏ. Miệng cô cố gắng tạo nên nụ cười gượng gạo, như nhằm để bản thân mình hay người đối diện cảm thấy tốt hơn chút nào đó.

Đến thời điểm này, Nhiên đã phần nào đoán được một phần tính cách của người con gái này đây. Theo cậu, Linh Chi là một người sống với trái tim mong manh, dễ vỡ, dễ lay động trước những điều tiếng xung quanh. Nhưng bên cạnh đó, cô lại không muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình với người khác. Có lẽ cô ngại về điều này và phần nào cho rằng Chi luôn muốn tạo ra không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh. Vì điều đó nên ngay cả khi buồn cô cũng chỉ biết khóc thầm trong tim mà không muốn nhờ đến sự an ủi từ người khác. Đây thật sự là một thiếu nữ đáng thương và tội nghiệp !

Nhiên nghĩ như thế, bản thân cậu muốn giúp đỡ người con gái này, muốn xóa bỏ đi cảm xúc buồn khổ bên trong cô :

" Cậu không nên giấu mãi đau thương trong lòng như thế. Có tâm sự gì cứ thổ lộ với mình này. Dù chúng ta chưa quen nhau lâu nhưng tớ có thể ngồi đây lắng nghe nỗi niềm từ cậu. " – Nhiên nói và đã thay đổi cách xưng hô để giữa cậu và Chi gần gũi hơn với quan hệ bạn bè trang lứa.

Linh Chi nhìn thẳng vào Nhiên và cô trông thấy được sự tin cậy thông qua đôi mắt sáng ngời và cử chỉ ân cần từ cậu. Cô khẽ hít sâu một hơi, rồi thở dài ra, khi ấy đầu óc cô như bắt đầu hồi tưởng về những điều xảy ra trong quá khứ. Miệng cô khẽ mở đôi lời mở đầu câu chuyện :

" Anh thực sự thấy em là một người hoàn hảo sao ! "

Chi nghiêng nghiêng mái tóc, ánh nhìn giữa cô và Nhiên như chạm vào nhau. Đây thực sự đúng là điều mà cậu đã cảm nhận về cô ngay từ phút đầu gặp mặt.

Không cần đợi cậu lên tiếng trả lời thì Chi vẫn nói tiếp, với điệu bộ hơi thơ thẩn khi cô hướng ánh nhìn lên trời. Tầm mắt cô hướng vào những đám mây ửng hồng lúc trời buổi xế chiều còn tâm tư thì trôi dạt vào khoảng thời gian nào ấy. Câu chuyện trong quá khứ cô bắt đầu qua từng lời kể.

( LƯU Ý : Phần kể này của Chi sẽ viết theo ngôi kể thứ ba của truyện để độc giả dễ theo dõi và tiếp thu. )

Khoảng thời gian ấy của Chi rơi vào lúc cô đang là một nữ học sinh lớp 4. Khi ấy, cô vẫn còn là một cô bé thơ ngây với tâm hồn mơ mộng, ham chơi khác với một thiếu nữ đoan trang, hiền thục bây giờ. Cô lúc nhỏ học lực chỉ đứng tầm trung bình vì bản thân lúc nào cũng chỉ say sưa với thú vui tuổi thơ mà chẳng màng đến việc học. Ngay cả những việc như trợ giúp gia đình, Chi cũng chỉ làm qua loa khi có bố mẹ bắt ép. Phụ huynh cô đặc biệt là mẹ cô lúc ấy cũng khá buồn lòng về thái độ của con gái mình. Thế nhưng họ chỉ cho rằng là do mình quá chiều chuộng con bé quá chứ chưa nghĩ đến điều khác.

Thật sự, sở dĩ Chi như thế là do khi còn thơ ấu cô đã biết đến sự phân biệt nam nữ. Cô luôn bị đem ra so sánh người anh trai của mình, người có phần tài giỏi hơn cô. Anh ấy luôn chăm chỉ học tập nên rất được lòng phụ huynh. Từ món ăn anh đều được ăn uống ngon lành và sang trọng hơn em gái mình. Chi nhớ rõ cả cảm giác thèm thuồng trong những bữa cơm lúc trước. Rằng phần cơm của anh cô đều thường có thịt nạc, trong khi cô phải ăn rau, dưa là phần nhiều. Và cả chiếc áo anh trai luôn được mua sắm đầy đủ đồ mới mỗi dịp đặc biệt còn cô thì chỉ có một bộ mới trước năm mới thôi. Còn nhiều thứ nữa chứng tỏ Chi luôn kém thế người anh trai của mình.

Quan niệm "trọng nam khinh nữ" đã xuất hiện sớm trong tâm hồn trong trắng của người con gái trẻ. Chi cho rằng vì bản thân là phận nữ nhi nên mới bị phân biệt đối xử như thế. Và lúc ấy cô lại chẳng hề nghĩ đến sự vươn lên và cố gắng trong cuộc sống. Tâm trí lúc nhỏ của Chi cho rằng bản thân sinh ra đã không bằng người thì dù có phấn đấu lên cũng vô dụng nên lúc bé cô chưa bao giờ ráng sức hết mình cho việc gì cả, nhất là chuyện học hành. Tư tưởng ấy trong não cô chỉ thực sự thay đổi bản thân Chi trải qua thời kỳ ấy.

Vào ngày định mệnh ấy, cũng vào những hôm giáp Tết như thế này đây. Hôm ấy, mẹ cô đang ngồi gói từng chiếc bánh chưng một mình trong gác bếp của nhà. Linh Chi lúc ấy mới vừa từ trường học về, khi bước chân vô trong nhà, cô nhanh chóng quẳng cái cặp lên bàn rồi quay lưng chạy vụt đi. Cô không chào hỏi gì người lớn cả mà chỉ nói :

" Ôi! Cuối cùng thì cũng được nghỉ Tết rồi. "

Mẹ Chi biết được cô đã về tới nhà nên liền gọi lớn :

" Chi ! Chi, con vô đây phụ mẹ cái ! "

" Ơ, con có hẹn với cái An là ra chơi liền rồi, mẹ làm đi. "

Chi vẫn mải mê chuẩn bị ra chơi cùng bạn bè sau khi tan trường nên chỉ nói thẳng thế rồi bỏ đi. Thế nhưng, mẹ cô cũng đã nhanh chóng phóng ra níu tay cô lại, giọng gắt lên :

" Cái con này ! Suốt ngày chỉ biết chơi không à ! Tết đến nơi rồi mà chẳng phụ giúp được gì cả. "

Nói rồi, đoạn bà mẹ cầm tay con gái mình lôi xền xệt vào căn bếp, mặc cho cô bé giẫy giụa, khóc la lên. Bà bắt con bé ngồi trên một chiếc ghế đối diện mình rồi bắt tay vào gói bánh tiếp :

" Này, xem rồi học tập nè ! " – Mẹ Chi nói thế rồi tiếp tục dạy cô các công đoạn, cách thức gói bánh cho thật tốt.

Thế nhưng thay vì chăm chú tiếp thu phong cách làm của mẹ thì cô lại có vẻ hờ hững. Mặt cô xị xuống, như làm phai mờ đi sự dễ thương trên gương mặt cô bé. Cô không hề muốn học hỏi những kinh nghiệm từ mẹ mà chỉ cảm thấy khó chịu khi mẹ từ chối không cho mình đi chơi. Thấy con gái mình như vậy, người mẹ cũng chẳng biết làm sao hơn nữa, vì có nổi nóng hơn nữa cũng chỉ như là giọt nước tràn ly. Bà mệt mỏi nén đi tiếng thở dài, lồng ngực bà dần nhói lên tựa như muốn tăng thêm sự cực nhọc. Hai tay bên dưới của bà run run gói bánh còn trên trán lấm tấm mồ hôi cùng những suy nghĩ miên man. Biết rằng mình cần phải nói chuyện nhẹ nhàng nhưng phải nghiêm túc với con gái. Vì thế nên bà lại cất tiếng, khác với điệu bộ gay gắt như trước thì giờ lại kiểu trầm ngâm giảng giải :

" Chi ! Con giờ cũng sắp lớn rồi, phải từ bỏ đi ham muốn nhỏ nhen của mình đi chứ. Con phải biết học tập văn hóa và cả cách làm việc nữa. Lao động là vinh quang mà, biết chứ ! Vả lại, ngộ nhỡ... "

Bà dừng lại một chút, trên mặt thoáng vẻ lo âu. Đắn đo chừng vài giây thì bà mới nói tiếp, như là đã nhận định được rằng điều này là cần nói :

" Ngộ nhỡ sau này...mẹ không còn nữa ! Thì con...con phải biết cách chăm sóc bản thân và vươn lên nữa. Con hiểu rồi chứ ? Giờ cố gắng thay đổi bản thân đi. "

Trước những câu nói như lời dặn dò ấy đối với Chi cũng chẳng kém "nước đổ lá môn". Thế mà được điều là nhờ sự nhẹ nhàng, không quá gắt gỏng trong cách nói mà cô cũng suy nghĩ đôi chút về những lời mẹ bảo.

Mẹ cô thì sau khi dặn dò điều trên thì cũng như trút được một phần ưu phiền trong lòng. Thâm tâm bà hy vọng rằng con mình có thể hiểu được và thực hiện được. Bà quay đi làm việc khác, còn một chút nguyên liệu để gói bánh nên bà bảo Chi :

" Nhìn này, mẹ đã hướng dẫn con cách gói bánh chưng rồi đấy. Con cố gắng gói nốt số bánh còn lại đi, giờ mẹ ra khỏi nhà chút. Ráng mà gói được như mẹ làm này. "

Mẹ cô nói rồi chỉ tay về những chiếc bánh chưng được bọc trong lá dong xanh mướt, vuông vắn là hoàn mĩ. Sau ấy, bà mẹ bước ra khỏi đấy để lại Chi phải ngồi lại gói bánh.

Cô cứ loay hoay gói ghém bọc từng miếng lá dong bao phủ phần bánh bên trong. Tốc độ làm việc của cô giờ thật sự hơi chậm chạp khi phải mất lúc lâu mới gói được một chiếc bánh cho ra vẻ. Nhìn những nguyên liệu còn sót lại làm cho Chi cảm thấy khá là bất lực và muốn từ bỏ. Chợt lúc này, có tiếng gọi phát lên bên ngoài nhà Chi :

" Ê, cậu bảo là ra chơi cơ mà giờ chưa đi nữa !? "

Nhận ra đấy là cái An đang đứng ngoài nhà gọi vào, cô mới nhanh chóng đáp lại :

" Ơ...ơ, mẹ tớ không cho đi. Tớ phải ở lại gói bánh chưng nữa."

" Thế à ! " – An cảm thán như thế, xong cô lại nói nữa.

" Bạn không đi được thì thôi vậy. Tiếc quá, có thằng kia mới nghĩ ra trò mới kìa, chơi vui lắm. "

Nghe đến trò mới, mắt Chi sáng, mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Cô luống cuống nói lại :

" Ơ, thế sao. Vậy thì tớ đi chứ, đi chứ. "

Cô nhanh chóng thu dọn để ra chơi với con bạn. Lúc quay đi thì cảnh những nguyên liệu bánh chưng đập vào mắt như muốn níu cô lại làm cho xong. Tuy nhiên, trí nhớ cô lại hồi tưởng về câu nói nào đó của mẹ : " ...Ráng mà gói được như mẹ làm này".

" Thực sự chỉ cần gói được như mẹ làm sao ! " – Cô chép miệng

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô bé học sinh tiểu học. Lúc ấy, cô cứ cho rằng điều này khá là khôn khéo mà chẳng thể ngờ được đến hậu quả của nó mà cô phải gánh chịu sau này.

Chỉ lát sau, cái An đứng bên ngoài đã thấy bóng dáng của Chi bước ra khỏi nhà, cô liền hỏi :

" Ơ thế cậu làm xong hết rồi à ? "

" Ừ !!! " – Chi chỉ đáp thế rồi mau chóng cùng bạn bước đi, trên môi nở ra một nụ cười đắc chí.

Một thoáng thời gian trôi qua, mẹ của Chi cũng đã bước về đến ngôi nhà. Bà vội vàng bước đến căn bếp xem con gái của mình làm việc như thế nào rồi. Trên tay bà đang cầm một chiếc váy mới mua ngoài chợ mà bà định sẽ làm quà cho Chi vào dịp giáp Tết này. Khi chưa bước đến bếp thì trong lòng bà nghĩ rằng con bé sẽ hạnh phúc và bất ngờ lắm. Chỉ khi những thứ trong gian nhà bếp hiện ra trước mặt mới khiến cho bà nghĩ rằng mình là người bất ngờ mới phải.

Khung cảnh đập vào mắt bà mẹ làm cho người bà ngã khuỵu xuống, túi đựng chiếc váy mới rơi ra khỏi tay. Rằng là toàn bộ bánh chưng đều bị làm cho nhàu nhĩ và gói một cách cực kỳ thô sơ. Một vài chiếc có phần nhân bị lòi ra ngoài và nát bét cả. Điều này chỉ ra Chi đã lợi dụng ý trong lời nói mẹ mình, chính là làm cho thành phẩm của mẹ và mình giống nhau. Cô đã gói phần bánh còn lại một cách qua loa và còn phá hoại những chiếc bánh mà mẹ cô cất công làm để cho tất cả đều tệ như nhau.

Người mẹ chứng kiến cảnh ấy thì không tránh khỏi đau xót, tim tựa hồ như đập chệch nhịp. Sự thật trước mắt làm cho đầu óc bà như lặng đi vì sốc. Chỉ thoạt đầu bà còn vui vẻ mua quà xoa dịu con gái, giờ đây như vùi bà xuống hố sâu tuyệt vọng. Lòng bà nhói đau hơn ban nãy nữa, khiến cho bà phải khuỵu xuống mà ôm lấy. Trái tim bà đập mạnh liệt đến nỗi bà cảm thấy như muốn rơi ra ngoài vậy. Trái với hoàn cảnh hiện giờ ở đây thì ngoài kia, Chi lại chơi rất sung sướng. Sự thoải mái của cô hiện tại đối lập ngược lại hoàn toàn với sự đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần của người sinh ra cô. Người mẹ dù rất khó chịu và đau đớn nhưng vẫn cố ngoi lên để tìm lấy lọ thuốc. Bởi vì thật sự mẹ của Chi bị bệnh tim và chính hành vi của con gái chẳng khác chi liều đả kích, khiến cho bệnh tình bà tái phát.

Bà quằn quại một lúc thì chồng bà tức bố của Chi mới đi về nhà. Khi chứng kiến cảnh vợ mình nằm la liệt trên sàn nhà thì ngay lập tức ông đã gọi cấp cứu, thế nhưng dù vậy cũng đã muộn. Thấy chồng mình đến, bà mẹ mới gắng mà nói lên điều trăn trối cuối cùng :

" Em...em..... phải đi rồi. Anh...anh...ở lại...chăm sóc các con... nhé !!! " – Giọng bà thều thào và đã yếu ớt đi rất nhiều.

Vừa dứt câu, người mẹ cũng đã nhắm mắt xuôi tay, trút đi hơi thở cuối cùng của mình. Khi mi mắt bà khép lại, vài giọt nước mắt đã chảy ra, lăn trên bờ má. Những giọt nước mắt ấy đã thể hiện cho những khó khăn, trăn trở mà đời qua bà đã chịu đựng. Bố Chi đã đến bên, nâng đầu bà lên, từng giọt nước ông tràn ra, rơi vào thân người đã khuất. Tiếng tít tít bên cấp cứu khi ông gọi đã vang lên, họ hỏi về chuyện gì đang diễn ra nhưng ông không trả lời, vì giờ lòng ông đã lặng đi cùng nỗi buồn sâu thẳm.

[ TRỞ VỀ THỰC TẠI ] Chi vừa kể đến đấy thôi, mà má cô đã ửng hồng, đôi mắt đã lau khô nãy kia giờ lại đang chảy tiếp từng giọt nước mắt. Nhiên thấy vậy định giúp lau khô đi thì tay cô cũng đã tự mình quệt đi những giọt lệ ấy. Tiếp đến cô lại cất lời :

" Em sau ấy về nhà thì cũng đã rất sốc với sự thật về mẹ mình. Phải nói là em đã buồn bã, ủ rũ, khóc lóc rất nhiều sau ấy. Em không ngờ được rằng việc làm vì mong muốn ham chơi phù phiếm mà phải trả giá như thế. Không ngờ rằng mình lại phải dự đám tang mẹ vào ngày giáp Tết như thế. "

Từng giọt lệ cứ trào ra nơi khóe mi khiến nó sũng ướt và Chi thì cứ liên tục dùng tay quệt lấy. Nhiên thì lại rất là bất ngờ với câu chuyện của cô, cậu không ngờ rằng một người mà mình thầm ngưỡng mộ lại có quá khứ như thế. Thật là một cú sốc gây sang chấn tâm lí đối với bản thân, nhưng cậu vẫn chưa nói gì, chỉ chờ Chi kể tiếp :

" Sau đó, em cuối cùng cũng đã nhận ra sai lầm của bản thân, rằng mình không nên sống như thế. Em đã làm theo di nguyện của mẹ là cải tính, cải nết, thay đổi bản thân để ngày một hoàn thiện hơn. Em cũng tự hứa với lòng mình là sẽ không để ai phải thất vọng về bản thân nữa, không để mình phải hối tiếc chi điều gì. "

Nói đến thế rồi, Chi mới thở hắt ra, như rằng toàn bộ bầu tâm sự đã được trút ra hết. Đoạn rồi cô quay mặt nhìn thẳng vào Nhiên, ánh mắt cô vẫn còn chút hoe đỏ còn vương lại nhưng cũng có phần nhìn sáng hơn trước.

" Xong rồi ấy, anh thấy thế nào, về câu chuyện của em ? – Chi lên tiếng hỏi, giọng nghe cũng nhẹ đi và không còn sự đau thương trong lời nói nữa.

" Hì, anh thì... cũng khá bất ngờ với chuyện của em. Phải nói là không ngờ em thế này mà quá khứ em lại như thế ấy. "

Nhiên trả lời, xong rồi cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay thon thon như búp măng non của Chi mà nói tiếp :

" Quan trọng là em đã nhận ra khuyết điểm của bản thân rồi. Biết lỗi và sửa lỗi là tốt rồi, em...em phải nói là rất tốt ấy. "

Chi nghe thấy thế, mặt cô có vẻ rạng ngời hơn chút, cô khẽ cuối xuống mỉm cười rồi đáp lại :

" Cảm ơn anh đã lắng nghe đôi lời em nhé ! "

Nhiên cũng cảm thấy vui lòng, vì từ nãy giờ lắng nghe câu chuyện của cô làm cậu ơi bị ảnh hưởng đến tâm lí chút. Dưới ánh nắng buổi xế chiều vàng, chiếu lên hình ảnh một đôi nam nữ nắm tay nhau dưới bóng cây hồng. Bất chợt, Chi mới khẽ lên tiếng nhỏ nhẹ :

" À mà này, mình nắm tay nhau đủ chưa !? "

Nghe thấy thế, cậu mới như sực tỉnh, vội rút tay lại. Giữa cậu và Chi giờ ai nấy đều có chút ửng đỏ trên mặt. Để tránh sự ngượng ngùng, Nhiên vội bảo :

" Thôi, mình vào làm tiếp nhé. "

Chi cũng gật đầu đồng ý, sau đó họ cùng vào lại chỗ làm. Sau khi gói hết bánh, họ lại cùng các bà, các cô thổi lửa nấu bánh. Nếu như hồi ức khó phai mờ của Chi là về mẹ, thì đối với Nhiên chính là ngọn lửa cháy bập bùng cũng nồi bánh chưng : một kỷ niệm đáng nhớ.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro