2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối, ánh hoàng hôn lấp ló phía sau ngọn đồi, người dân trong thôn nhỏ trở về sau ngày làm việc dài, chủ yếu ở đây đều trồng dâu và chăn nuôi gia súc. Hầu hết mỗi họ dân đều có một mảnh vườn nằm trên đồi để làm nông.

Won Jia lại một lần nữa thức dậy bởi tiếng ồn từ bên ngoài. Tinh thần hôm nay cực kỳ tốt, nhanh chóng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Vừa mở cửa phòng, mùi hoa sữa toả hương thơm bay khắp nơi. Cô chậm rãi đi đến trước cây hoa sữa, những nụ hoa sữa trắng muốt khẽ đung đưa theo làn gió thu.

Cô bắt đầu dạo loanh quanh trong khuôn viên của nhà trọ, mỗi dãy nhà đều có khoảng 2 đến 3 phòng. Tất cả được chia khu ra rất rõ ràng, theo phía đông - tây - nam - bắc. Phía tây chếch bên phải là phòng bếp, phía nam là cổng ra vào, Phía chính diện với cổng ra vào là một dãy lầu hai tầng, tầng trệt dưới là phòng khách dành cho khách sinh hoạt chung, tầng trên là phòng cho khách thuê. Bên trong gian phòng khách được đặt các bàn tròn và vuông khác nhau, phía trong nữa của gian phòng đặt mấy tấm thảm tatami, trải dài đủ một nơi vừa có thể ngồi đọc sách. Trên tường hầu hết đều treo những bức tranh phong cảnh, núi non, sông nước được khắc hoạ lên một cách tinh tế. Won Jia thay giày, mang đôi dép lê có kích cỡ to hơn chân cô một chút. Vừa bước vào đã thấy một cô gái đang ngồi trước máy vi tính, bên cạnh là tách trà, khói vẫn còn bay nghi ngút.

Sau đó, cô ấy cũng nhìn thấy Won Jia cô, bắt đầu mới rời khỏi chỗ ngồi, đi từng bước nhỏ về phía cô.

Cô ấy nhẹ nhàng đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với cô. "Chào chị! Chị mới ở trọ đây sao?"

Giọng cô ấy rất trong trẻo. Dáng người thấp hơn cô cả một cái đầu, mái tóc dài buông xoã đến ngang vai, gương mặt ưa nhìn thoạt nhìn rất đáng yêu, ai nhìn vào cũng đều muốn che chở.

Won Jia khá ngập ngừng, đưa ánh mắt nhìn cô nàng xinh xắn đang đứng trước mình. Sau đó lạnh lùng gật đầu.

Cô nàng cũng kiên nhẫn, cảm thấy Won Jia cô chắc hẳn là một người vô cùng trầm tĩnh, từ ngoại hình cho đến cả lần đầu gặp mặt này. Cô gái nhỏ này bắt đầu quan sát cô, dáng người rất chuẩn, có thể nói cô chăm chút vẻ vóc dáng như một siêu mẫu hoặc người trong giới giải trí vậy, mái tóc dài ngang lưng được cô xoã ra một nửa vẫn có vài sợi tóc vương bên tai, gương mặt trông quyến rũ, mang theo nét yêu kiều của một thiếu nữ, làn da trắng hồng phía sau lớp áo khoác mỏng.

Won Jia im lặng một lúc, nghĩ thế nào cũng nên giới thiệu bản thân truớc, cô khẽ nhếch môi.

"Tôi là Won... Jia."

Bỗng cô rụt người lại, sợ rằng nếu như bản thân mình giới thiệu cái tên này, thì bọn họ sẽ nhận ra chứ, một nữ ca sĩ dính scandal, lại còn liên quan đến ma túy.

Cô gái nhỏ cũng bắt đầu nhận thấy vẻ mặt cô bỗng nhiên lại trở nên khác thường ngay sau đó. Trong chốc lát, cô ấy liền nhìn kĩ lại gương mặt thanh tú trước mắt mình, trong lòng cảm thấy rộn ràng, đến cả giọng nói trong trẻo của cô ấy cũng trở nên lắp bắp.

"Chị... Em nhớ rồi, chị là Won Jia, ca sĩ nổi tiếng đây mà." cô ấy mừng rỡ, giọng nói xen lẫn chút kích thích mà nhảy cẫng lên.

Cả người Won Jia bất giác run, gương mặt trở nên tái nhạt, cảm giác như bị một antifan nhớ ra tên mình và ném đá vào người mình. Cô không biết từ bao giờ mà bản thân lại thấy tự ti như vậy, chắc có lẽ là từ lúc cô gặp những chuyện không hay vừa qua. Sau đó lại cố gắng trở lại trạng thái bình thương, mỉm cười mà gật đầu.

"Em là Park Sena." Sena nói xong, vội tìm một ví tiền nhỏ, cuối cùng lấy ra một tấm danh thiếp. Won Jia nhận lấy, nhìn lướt qua dòng chữ trên tấm danh thiếp.

"Cô là nhà biên kịch sao?"

Park Sena khẽ gật đầu, gương mặt trở nên phiếm hồng. Quả thật, Won Jia chính là thần tượng trong lòng của cô ấy, mấy tháng qua cô đều mua tất cả mọi thứ liên quan đến Won Jia, bây giờ lại có dịp gặp thần tượng của mình, còn là ở chung một nhà trọ nữa chứ.

"Em rất thần tượng chị!!"

Cô chỉ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn cô, nhưng bây giờ tôi không còn là người của showbiz. Cô cũng biết rồi đó, tôi dính bao nhiêu scandal, là một người không hề tốt đẹp như cô nghĩ."

Park Sena lập tức phủ nhận, cô nàng biết Won Jia đã bị dính scandal rất nhiều, nhưng cô vẫn biết rằng Won Jia bị hại, còn tình tay ba chính là tên diễn viên hạng A kia.

"Em tin chị, chị không hề dính dáng gì những thứ đó."

Buổi tối, tiếng côn trùng ở ngoài sân cứ kêu vang. Tiếng nói ở bên ngoài lập tức vọng vào, ngày càng trở nên gần hơn, sau đó là tiếng bước chân đi về phía gian phòng này.

"Có chuyện gì vậy, hiếm khi thấy cô nói nhiều đến thế!?" một người đàn ông tiến vào bên trong phòng, anh ta thay một đôi dép lê và đi vào trong. Kim Min Hyuk đi phía sau anh ta lập tức nhận ra còn có người khác trong gian phòng, thì lập tức mắt sáng lên.

"Ơ, cô gái mới đến trọ!" cậu bước vội đến, đứng trước mặt Won Jia cô. Cậu còn tự hỏi sáng giờ chẳng thấy Won Jia bước ra khỏi phòng, còn tính sẽ lại hỏi thăm, nhưng nào ngờ đã gặp ở đây.

"Hôm qua vội quá, chị ở thoải mái chứ?"

"Rất thoải mái, căn phòng rất gọn gàng." cô khẽ nhếch khoé môi, nêu cảm nhận của mình sau một đêm với giấc ngủ ngon, rồi lại tiếp tục ngắm nghía phòng khách.

Kim MinHyuk vui vẻ, sao lại không gọn gàng, vốn dĩ là phòng anh của cậu ta, cậu ta lại nhầm lẫn đến nổi đưa chìa khoá phòng đấy cho cô.

"MinHyuk à, ai đây? Hiếm khi có người đẹp đến trọ. Park Sena cũng phải nói nhiều." người đàn ông bước vào cùng Kim MinHyuk vừa rồi lập tức lên tiếng hỏi, tỏ vẻ lịch sự mà gật đầu chào cô một cái.

"Kim SeokJin, anh thật sự quá là cổ hủ. Anh làm trong công ty giải trí vậy mà không biết cô ấy?" Sena nhếch môi, nắm lấy cánh tay của Won Jia từ đầu chí cuối không biết nên nói thế nào, bao nhiêu lời chưa kịp nói đều do Sena lên tiếng trước.

"Cô ấy chính là Won Jia, ca sĩ nổi tiếng đó." Sena nói xong, tỏ vẻ đắc ý.

Kim MinHyuk nghe xong liền nhớ ra gì đó, "A, thì ra là chị, người đang dính scandal khiến dân mạng bùng nổ mấy ngày qua, nhớ rồi, tôi còn cảm thấy quen mắt."

Sena lập tức nhận ra, cái miệng cậu ta sao thối đến vậy. Nhanh chóng bịt chặt miệng MinHyuk lại, không khỏi đánh cho mấy cái.

Kim MinHyuk cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu vội đập khẽ vào miệng mình, sau đó mang vẻ mặt áy náy nhìn Won Jia. Nhưng Won Jia biết trước sau mọi người cũng đã đều biết, chỉ là giữ trong lòng một chuyện, nói ra lại là một chuyện. Cô cũng đã dần tiếp nhận nó rồi.

"Cô dính scandal?" Kim SeokJin nhìn cô, hai mắt dán chặt vào, rất nghiêm túc mà hỏi chuyện.

Won Jia im lặng, khẽ nhìn anh ta mà gật đầu, tin hay không là là quyền của họ, nghĩ tốt hay xấu về cô tùy họ nghĩ, cô chỉ muốn đến nơi này để thư giãn, chẳng còn muốn nghĩ những chuyện lúc trước.

Kim SeokJin đưa vẻ mặt đăm chiêu nhìn cô gái, đôi mắt cô ấy mang vài nét đượm buồn như vừa trải qua khủng hoảng vô cùng lớn lại cũng rất mạnh mẽ, đang cố gắng cho đối phương biết rằng bản thân mình rất tốt.

"Hoan nghênh cô! Chúng ta cứ xem như là người một nhà." Kim SeokJin thay đổi sắc mặt, buông một câu, rồi đi đến bàn trà gần tủ sách, anh ta thản nhiên rót một tách mà uống.

Sena khẽ lườm Kim SeokJin.

"Chị Won, chị đừng để ý anh ấy, lúc trước anh ấy từng là quản lý của nhiều diễn viên, nhưng cuối cùng bỏ nghề trở về đây. Đây chính là nhà của anh ấy, anh ấy nói như vậy thì chị cứ yên tâm. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói, bọn em sẽ giúp chị!" cô nàng nhanh chóng giải thích, chân thành mong cô có thể quên đi chuyện cũ mà sống ở đây.

Won Jia lại nhớ đến giọng nói đêm hôm qua, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm. Là trưởng thôn Kim? Vậy ra anh ta chính là trưởng thôn Kim, cũng là chủ trọ ở đây sao.

...

Kim Taehyung từ Seoul trở về, đến đầu thôn đã gặp bà lão đang trên đường trở về nhà. Anh lập tức dừng xe, gọi bà lão.

"Bà Wang, mới đi giao sữa về à?" giọng anh khá to, bà Wang nghe thì nhận ra anh ngay. Bà vui vẻ đến gần xe thì Kim Taehyung xuống xe ngay, đến chỗ bà Wang. Anh mở cửa xe, dìu bà vào trong ngồi, đưa bà về nhà.

"Mới đi giao sữa cho SeokJin, cậu ta cần sữa để nấu món mì gì đấy, nghe nói có một cô gái mới chuyển đến trọ cháu à?" bà Wang hỏi xong, quay sang nhìn anh. Kim Taehyung khẽ "Vâng" một tiếng, lại tiếp tục lái xe.

"Con bé bà cũng mới vừa gặp. Trắng trẻo, xinh xắn, lại còn lễ phép." bà Wang bật cười, ánh mắt nheo lại nhìn về phía hoàng hôn đang ánh lên ở phía đồi núi.

"Bà tính bàn chuyện gì đây? Đó là khách trọ của cháu!" anh nhếch khoé môi, dường như những gì mà bà chuẩn bị nói anh đều biết rõ hết.

"Thằng nhóc con, cháu đã gần 30 rồi. Dù sao cũng nên nhanh lên, bà đây không còn sống lâu nữa." bà Wang nhìn anh, nhớ lại những ký ức khi anh và SeokJin còn nhỏ. Chỉ là hai thằng cháu của bà đã lớn nhanh, lại còn đẹp trai và tài giỏi. Dù cho hai người không phải ruột thịt của bà nhưng bà lại hết sức mến hai đứa trẻ này.

Đến khi dừng trước một ngôi nhà phía trước có một giàn bí ngô, cùng trồng với những rau cải khác. Bà Wang chậm rãi xuống xe, bảo anh ngồi đợi một lát.

Một lúc sau, bà Wang cầm trên tay một túi bánh quy và một túi hạt giống, dặn dò anh đủ thứ rồi mới yên tâm để anh đi.

Khi Kim Taehyung trở về nhà trọ, đã nghe mùi thức ăn bay khắp sân. Anh đỗ xe vào bãi đất bên cạnh nhà trọ rồi đi vào bên trong. Trong sân hoàn toàn không có ai, chỉ có lũ gà chạy vào kiếm ăn. Kim Taehyung đặt túi bánh quy và hạt giống xuống bàn trà ở giữa sân, rồi đi ra phía sau nhà. Thật ra phía sau nhà trọ, còn có một căn phòng cách dãy trọ khoảng 5 mét.

Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, đủ chứa một cái giường ngủ, tủ quần áo, bàn làm việc và bàn ăn. Phía trước căn phòng là một mảnh vườn nhỏ, do Kim Taehyung trồng, đều là rau củ quả. Vốn dĩ đây chỉ là căn nhà ít khi anh dùng tới nhưng do cô gái tới chuyển trọ ở phòng nghỉ của anh nên anh đành phải ở trong căn phòng này.

Kim Taehyung vừa bước vào, một lớp bụi từ cánh cửa bay tứ tung, đã lâu không sử dụng, nên vì thế mà đồ vật khá bụi bặm. Một lúc lâu sau, căn phòng mới trông sạch sẽ hơn một chút.

...

Won Jia không biết đi đâu về, phía sau là Kim MinHyuk và Park Sena lẽo đẽo tay xách nách ôm. Kim SeokJin nghe tiếng động từ trong bếp nhìn ra, thấy cả ba người vừa về thì cũng kịp thời gian ăn tối.

"Về rồi sao? Vào dọn thức ăn ra đi, trời chuyển tối rồi." Kim SeokJin nói xong, lại tiếp tục quay vào bếp núc. Anh vừa chiên trứng vừa nấu nồi canh kim chi trên bếp. Trông rất bận rộn.

"Cô mua đồ thế nào, vừa ý chứ?" Won Jia vừa dọn bát đũa trên bàn, nghe anh hỏi cũng khẽ gật đầu đáp.

"Vâng, rất đẹp, nhờ mọi người cả."

"Vốn dĩ trong phòng không có nhiều đồ nội thất sẵn, đa số nếu khách đến thuê trọ lâu dài thì họ sẽ sắm sửa. Nhưng phòng cô ở là phòng của em trai tôi trước đây hay sử dụng, nhưng dạo gần đây em trai tôi bận lên Seoul khá nhiều vì vậy mà cũng để phòng đó thuê." Kim SeokJin cắt trứng chiên thành miếng nhỏ vừa ăn, sau đó đặt lên bàn. Won Jia nghe xong, hiểu thì ra tấm ảnh đó chắc chính là em trai của SeokJin. Cô gật gù rồi đem thức ăn ra ngoài bàn trà.

"SeokJin, ai vừa đến à?" MinHyuk vừa ngồi xuống, thấy túi bánh quy và hạt giống trên bàn, cậu ta khó hiểu liền hỏi SeokJin. Kim SeokJin cũng một bụng khó hiểu, chẳng biết có ai đến hay không, anh ta nhìn bánh quy trên tay MinHyuk.

"Đây là bánh của nhà bà Wang?"

"Woa, bánh quy bà Wang sao?" Sena nghe đến bánh quy, hai mắt liền sáng rỡ. Bánh quy của bà Wang chỉ có thể nói là tuyệt hảo.

"Chị Jia, ăn miếng thử, bánh của bà ấy ngon lắm. Chính là bà lão mang sữa đến cho SeokJin lúc chiều." Sena cầm một miếng bánh, đưa về phía cô. Cô nhìn miếng bánh quy, bên trong còn có vài miếng hạt nho khô nhỏ tí. Không ngần ngại mà cầm lấy nếm thử, vị rất ngon, không quá ngọt cũng không quá béo, vừa ăn, khi ăn vào có hương vị của sữa bò rất rõ.

"Bà Wang là người hay giao sữa đến đây, cô cũng có gặp. Bà ấy không có con cháu, chỉ sống một mình." Kim MinHyuk bắt đầu cầm đũa, ăn cơm. Vẫn giải thích cho Won Jia - người mới chuyển đến trọ.

"Ở đây, không còn ai nữa sao?" Won Jia cũng tò mò, cô nhớ ra sáng nay mới gặp một người đàn ông, cả người xuề xòa, nhưng lại có sức hút cực lớn đối với cô. Anh ta cũng trọ ở đây sao?

"Tôi có nói lúc vừa rồi, ngoài bốn chúng ta ra thì còn em trai tôi, nhưng mà thường lên Seoul để bàn công việc, ít khi về đây." Kim SeokJin gắp một miếng trứng, bỏ vào miệng.

Won Jia cũng gắp miếng trứng, lát trứng mỏng nhanh chóng tan trong miệng, vị rất vừa ăn.

"Sáng nay, Kim Taehyung anh ấy có về, nhưng lại đi rồi, chắc đang ở Seoul bàn việc." Kim MinHyuk nhớ ra, lập tức trả lời, nhưng cậu ta lại không nói về việc mình giao nhầm chìa khoá cho Won Jia.

Bữa cơm tối cũng xong, ai đi về phòng người đó. Won Jia lần đầu tiên được ăn một bữa ăn ngon như vậy, liền ăn rất nhiều đến nổi giờ đây bụng căng lên. Won Jia quyết định đi dạo bên ngoài một chút. Đi quanh nhà trọ, đều trải dài những bông hoa cúc trắng nhỏ, dưới ánh trăng chúng càng trông đẹp hơn.

Đến cuối đường, là bờ tường cao, phía trên còn có vài sợi dây leo, vươn lên đến trên cùng. Won Jia dựa vào bờ tường, lấy trong túi áo ra một bọc thuốc lá màu vàng. Cô cầm điếu thuốc từ trong bọc, gõ gõ nhẹ vài cái rồi ngậm lấy. Đến khi chuẩn bị bật lửa lên thì nghe phía trên tường có âm thanh bật lửa.

Đến khi cô ngước lên nhìn, thì thấy một người đàn ông đang ngồi, hướng về phía nhà trò, vừa châm lửa xong, đầu thuốc bỗng sáng rực giữa đêm tối, những làn khói trắng bay lượn khắp trung quanh rồi dần tan biến. Won Jia lặng lẽ nhìn anh ta, cuối cùng mới nhận ra anh ta chính là gã đàn ông lúc sáng gõ cửa phòng cô.

Đột nhiên anh ta nhảy xuống, đứng cách cô khoảng 5 bước chân, cả người dựa vào bờ tường đầy dây leo, nơi anh đứng có nhú ra vài nụ bông trắng nhỏ.

Trên tay vẫn cầm điếu thuốc, anh ta cứ liên tục hút. Won Jia nhìn về tay mình, sau đó vứt điếu thuốc ra xa, tâm tình vui vẻ mang chút châm chọc.

"Anh trai, hút thuốc nhiều quá không tốt đâu."

Kim Taehyung khẽ bật cười, "Cô cũng từng hút mà?"

Sau đó, lại tiếp tục chậm rãi dập điếu thuốc, tiến về phía cô. Mùi thuốc lá cứ thế bủa vây khắp cơ thể cô, một mùi hương không hề khó chịu, lại còn kích thích cô hơn.

"Hút không?"

"Kéo vài điếu thử xem." giọng anh ta trầm xuống, có chút khiêu khích đối phương. Won Jia rụt người về sau, tránh né ánh mắt của anh ta, cảm nhận dường như đây không phải điều mình muốn, bỗng chốc gương mặt cô lại trở nên đỏ lên. Kim Taehyung cúi đầu xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc buông xoã cứ có vài sợi tóc lại bay bay trước mặt cô. Trên người cô giờ đây ăn bận cũng không có chút nào giữ ấm cả, áo khoác mỏng, có thể nhìn xuyên thấu bên trong là đang mặc chiếc áo thun 2 dây cùng với chiếc quần ngắn màu đen.

Anh đưa ánh mắt đầy dò xét cô gái trước mặt mình, gương mặt của cô lại đỏ bừng. Anh khẽ nhếch môi, lại muốn châm chọc cô gái này một chút.

Won Jia đứng bất động, không biết nên làm thế nào, cả người cô càng lúc bị anh bao vây lấy, không có đường bỏ chạy, cứ thế hơi thở mát lạnh từ người đàn ông cứ chốc lại quẩn quanh.

Tại sao lại có người lưu manh đến vậy? Không hiểu sao, đột nhiên Won Jia cảm thấy tên đàn ông này trông không đúng đắn.

Tối hôm ấy, Won Jia cũng không nhớ rằng mình làm thế nào mới thoát khỏi hoàn cảnh đó. Kim Taehyung cứ thế mà bỏ đi, để lại khói thuốc trắng nhạt lan khắp xung quanh.

Trong mơ, Won Jia lại gặp anh ta, dù không nhìn rõ gương mặt nhưng dáng người thật sự rất giống, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng xuề xoà ấy Won Jia lại nhớ đến tên đàn ông lưu manh. Lúc ấy, cô đã mơ mình và anh ta lại còn ôm nhau, một cách thắm thiết, hết sức tình cảm. Đến khi Won Jia giật mình tỉnh dậy, cũng không biết bản thân mình đã gặp ác mộng hay gặp một giấc mơ đẹp.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro